chap 45. chồng chất nỗi đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook lững thững bước đi dưới tiết trời lạnh giá sau khi bị bỏ lại một mình, không biết cậu đã đi quanh nơi đó thêm bao nhiêu lần, bắt gặp bao nhiêu cặp đôi cùng bước đi. cậu đi thêm một chút thì khựng lại khi thấy bên đường có một em bé đang đứng một mình ôm mặt khóc. đương nhiên khi thấy hoàn cảnh ấy, jungkook liền đi đến bên hỏi han:

"bé con! sao lại ở đây một mình?"

bé gái tầm năm, sáu tuổi đưa đôi mắt trong veo đầy nước nhìn cậu, trông đáng thương vô cùng. phải thêm một lúc dỗ dành bé gái mới có thể nghèn nghẹn giải thích.

"hic...con lạc mẹ rồi chú ơi..."

"lạc, lạc rồi?". thoáng chốc không biết phải giải quyết thế nào, jungkook lo lắng.

dù rất lo lắng cho bé con nhưng với đứa nhỏ ngây thơ thế này, cậu phải là điểm tựa cho bé con không sợ hãi.

"mẹ của con đã đi lâu chưa?". cậu khụy gối xuống, hỏi nhóc con.

"dạ lâu...con không nhớ hức..."

"không sao con đừng sợ...". không nhịn được, cậu kéo bé con ôm vào lòng...cậu chợt nhận bé con đang run rẩy.

"con lạnh sao?". jungkook nhỏ giọng hỏi.

bé con gật đầu.

jungkook lay hoay rồi cởi áo phao giữ ấm của mình ra choàng cho bé. áo to phủ cả người bé nhỏ, yên tâm hơn phần nào cậu xoa xoa đầu bé.

"bé con tên gì thế?"

"dạ là bae yeonmin...còn chú, chú tên gì vậy ạ?". bé con sau khi biết jungkook là người tốt thì nói chuyện với cậu nhiều hơn, thoải mái hơn lúc vừa nãy.

"chú là jeon jungkook". cậu mỉm cười, nụ cười tươi với đuôi mắt cong dễ làm lay động lòng người.

yeonmin bé nhỏ hiểu chuyện hai tay nắm lấy nhau ngại ngùng hỏi:

"vậy bây giờ chú là bạn của yeonmin ạ?"

jungkook phì cười với sự ngây ngô của nhóc.

"đúng rồi, lúc nãy chú là người lạ nhưng bây giờ là bạn của yeonmin nè, yeonmin dù sao cũng phải cẩn thận với những người lạ đó nha". cậu rất vui khi bé con mở lòng với mình, nhưng cậu nhớ ra một đứa bé dễ dàng kết thân với người khác là không tốt, nhỡ đâu bé con gặp phải người xấu thì không hay chút nào.

thêm năm, mười phút chẳng có ai đến chỗ mà hai chú cháu đứng. bé con dù đã được ủ ấm nhưng vẫn còn run lên không ngừng, jungkook cũng không phải người chịu lạnh giỏi, hôm nay đã nghĩ sẽ không có tuyết nên mặc ít quần áo giữ ấm hơn thường ngày nào ngờ thời tiết lại ngày một lạnh và tuyết cũng rơi dày hơn.

"yeonmin này...chúng ta cùng đi nhờ các chú công an tìm mẹ cháu nhé". cậu thở ra một làn khói trắng vì trời lạnh, giọng có phần run run.

"dạ..."

bé con vừa buồn bã, sợ hãi mà cũng vừa lo lắng, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn nghe lời jungkook. cậu bế bé con lên để tìm giúp đỡ. vừa bước đi vài bước thì một có một giọng nói lớn vang lên từ phía sau.

"yeonmin! yeonmin con đây rồi!"

với giọng điệu này chắc chắn là mẹ của yeonmin, jungkook còn mừng rỡ hơn bé con mà nhanh chóng quay đầu đi đến chỗ người phụ nữ.

"hức...mẹ!". yeonmin tuột xuống khỏi tay cậu mà chạy đến chỗ mẹ.

bà ấy ôm lấy bé con vào lòng rồi vỡ oà. khung cảnh thật sự rất xúc động, jungkook đứng cách đó một khoảng ngắn nhìn họ.

"sao con lại đi cùng người lạ, sao con không chờ mẹ về...nhỡ đâu người ta bắt con đi thì sao đây..."

tuy nghe những gì bà ấy nói, jungkook chỉ lẳng lặng đứng đấy, tâm lí chung khi lạc mất người thân cả thôi, chắc là bà ấy đã lo lắng lắm

"chú jungkook hong phải người xấu đâu...chú mặc áo ấm cho con đó, chú là bạn của con...". bé con không đồng tình mà nói cho mẹ biết về cậu.

"mẹ đã dặn là có ai đến gần cũng nhất quyết không nghe theo, con đừng để bị lừa như vậy!". bà lớn tiếng với yeonmin.

nghĩ rằng chuyện chỉ có vậy, nào ngờ nhóc con lại bị mắng oan ức, jungkook đành tiến tới nhỏ giọng:

"chị đừng lớn tiếng với bé quá ạ...bé con lạnh lắm nhưng nhất quyết không rời đi để đợi chị, dù gì thì là lỗi của người lớn chúng ta, chị đừng làm bé sợ". cậu không quan tâm việc mình bị coi là 'người xấu' chỉ sợ rằng yeonmin đang hoảng lại thêm bị mẹ mắng.

"hức...". bé con lại khóc lên.

"cậu đừng có diễn! cậu đã bế con bé đi còn gì, đừng tưởng tôi không biết!"

tình hình có vẻ không được tốt lắm, mọi người xung quanh bắt đầu tập trung vào họ nhiều hơn.

"nè chị kia, chị lớn tiếng cái gì thế? không phải cậu kia ở cùng con bé thì con bé đã bị lạnh cóng rồi! làm mẹ không quan tâm con nhỏ còn định đổ lỗi cho ai?". một người qua đường chứng kiến được từ trước lên tiếng, giải oan cho jungkook.

jeon jungkook không được coi ra gì cũng không phản kháng, ngây ngốc đứng đấy chịu trận. mãi đến khi mọi người cùng đồng loạt chỉ trích người mẹ, khung cảnh ngày càng phức tạp và đông đúc hơn thì jungkook cúi gằm mặt bước ra khỏi đám đông để đi về...cậu vừa làm một việc tốt, vậy mà chẳng được công nhận còn bị đổ lỗi. jungkook cười khổ xoa xoa mái tóc vươn tuyết trắng xoá.

"hôm nay là ngày gì mà tệ thế nhỉ?"

trong lòng có gì đó nhói lên đầy đau đớn, jungkook khựng người lại nhìn đôi bàn tay đang run lên không ngừng.

"lạnh quá đi..."

trên người chỉ có quần dài cùng áo cổ cao giữ ấm, áo khoác bên ngoài đã đưa cho yeonmin rồi...jungkook thở hắt một hơi đầy khó khăn, hơi thở nóng hoà vào không khí lạnh tạo thành làn khói rồi bay đi.

lê từng bước nhọc nhằn trong đêm, đường về đến nhà mẹ kim còn xa quá. bây giờ chỉ có gần chỗ yoon haesoo, cậu gắng gượng từng bước đến trước nhà haesoo rồi bấm chuông.

biết bản thân đang làm phiền người khác, nhưng nếu không có chỗ qua đêm thì cậu không chắc mình có thể sống đến ngày mai mà không chết cóng.

"jungkook? anh sao vậy?". haesoo ra mở cửa thì thấy jungkook đang tựa hẳn vào cổng để đứng vững. đầu tóc cậu trắng xoá vì tuyết, trên người phong phanh không đủ ấm.

em hoảng hết cả lên đến tỉnh cả ngủ mà bước đến dìu cậu.

"anh không sao...haesoo cho anh ở lại đêm nay nha"

"đương nhiên ạ! nhưng anh làm sao thế? sao lại ra ngoài giờ này...còn nữa, áo ấm đâu hết rồi". vừa dìu jungkook vào nhà vừa luôn miệng hỏi cậu.

haesoo là đang luống cuống không biết phải làm gì. em tức tốc đi tìm áo, tìm chăn giữ ấm cho cơ thể đang không ngừng run của jungkook.

hỏi bao nhiêu jungkook cũng không trả lời thêm, haeso tuy hoảng nhưng không dám làm cậu mệt mỏi, chỉ nói rằng sẽ đỡ anh lên phòng trống của khách, jungkook gật đầu rồi từ từ lê bước lên phòng mà haesoo dẫn đến.

"anh chắc là không sao chứ?"

"anh ổn...anh muốn nghỉ ngơi, xin lỗi vì làm phiền em bây giờ nhé". ngồi tựa lưng lên thành giường, jungkook nhẹ nhàng trả lời em.

"dạ...". em vẫn chưa có ý định rời đi khi jungkook trông rất nhợt nhạt.

"à quên nữa...". jungkook lấy điện thoại trong túi gọi cho mẹ kim báo rằng mình vẫn ổn và đang ở nhà bạn cho mẹ yên tâm rồi mới

sau khi xong cuộc gọi thì cậu cũng mệt mỏi ngã lưng xuống giường rồi thiếp đi, rất nhanh. yoon haesoo canh cho jungkook ngủ thêm một lúc, vì bản thân bất giác thấy jungkook rất khác thường nên em định sẽ ở đây canh cho jungkook ngủ.

mặc dù đã cố gắng để không ngủ quên nhưng vì mòn mỏi quá nên em gật gù ngủ quên mất.

đến sáng hẳn, haesoo giật mình tỉnh dậy và ngơ ngác khi biết mình đã ngủ một giấc lâu. em bật dậy xem tình hình của jungkook, hôm qua jungkook đã làm em cảm thấy lo lắng nên bây giờ em có bất an một chút cũng phải. jungkook vẫn im lìm ngủ, em không biết có nên gọi cậu dậy không nên đã tranh thủ thêm một lúc để đi vệ sinh cá nhân buổi sáng. lúc sau haesoo quay lại phòng gọi jungkook:

"hyung, sáng rồi anh ơi". em lay người cậu.

"anh này...jungkookie hyung"

có gì đó rất lạ...sao nhịp thở của cậu lại không đều và yếu ớt thế này, haesoo bắt đầu run lên mà lay người cậu mạnh hơn. cả cơ thể anh cũng lạnh toát đến đáng sợ. chẳng có động tĩnh gì khác nên em hoảng hồn, trong lúc không suy nghĩ được gì, em đã nhấn gọi cho hyuk để nhờ anh đến giúp.

...

jeon jungkook được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, haesoo đứng trước phòng cấp cứu không ngừng lo lắng, không lâu sau kim taehyung và lee hyuk đến. hyuk vừa nhìn thấy người yêu nhỏ mặt cắt không còn một giọt máu liền đến bên trấn an:

"không sao...jungkook sẽ không sao đâu haesooie"

kim taehyung đờ đẫn nhìn cửa phòng cấp cứu sáng ánh đèn màu đỏ. bây giờ trông cậu ra sao, tình hình và cả những việc đã diễn ra hắn không hề biết một chút gì cả. hắn...phải làm sao đây?

"anh kim...tôi thật sự không biết jungkook đã bị gì...đêm qua jungkook hyung đến và nói muốn ở nhờ, thật sự lúc tối anh ấy không có biểu hiện gì cả...nên tôi--"

"không phải lỗi của cậu"

nghe haesoo giải thích, nghĩa là không ai biết jungkook đã trải qua điều gì. taehyung vuốt mặt thật nặng nhọc rồi hít một hơi thật sâu.

"xin hỏi, người nhà của jeon jungkook là ai vậy?"

"tôi, là tôi". taehyung bước lên trước.

một người y tá trên tay cầm sấp giấy tờ từ trong phòng cấp cứu mở cửa bước ra. thành công làm tâm trạng đang dềnh dàng trôi chậm biến đổi thành một đợt không khí ngột ngạt khó thở chờ đợi vị y tá lên tiếng.

"tình hình của cậu ấy đã ổn, tuy nhiên nhịp tim vẫn còn rất yếu. bệnh nhân bị hạ thân nhiệt, nguyên nhân là chịu lạnh lâu và phát hiện trễ nên mới xảy ra việc cậu ấy hôn mê sâu như vậy, người nhà cần chú ý hơn"

ánh đèn của phòng cấp cứu cũng được tắt đi, không hẹn mà cả ba con người cùng thở phào.

"cảm ơn cô". taehyung cúi đầu cảm ơn.

sau đó, jungkook vẫn đang hôn mê được đưa ra phòng bệnh thường để truyền nước biển, cặp đôi hyuk và haesoo vào xem tình hình của jungkook một lúc mà cậu vẫn chưa tỉnh nên đành tạm biệt để kim taehyung có không gian cho cậu.

cậu được giữ ấm kĩ càng hơn, ngoan ngoãn ngủ yên trên giường bệnh. kim taehyung càng nhìn cậu như thế lại càng trách bản thân thật nhiều thêm. jungkook vốn luôn yếu mềm, sức khỏe chưa bao giờ là tốt, hắn là người rõ nhất nhưng không lần nào hắn có thể ở bên khi cậu cần.

"anh xin lỗi...xin lỗi em..."

____________________

chap 44 và chap 45 này có cùng một diễn biến nên mình đăng hai chap ngày hôm nay, mọi người đọc có chán hong...

hiện tại thì 4t4 đang dài quá dự kiến mọi người ạ, mình sẽ đẩy nhanh tình tiết hơn một chút:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro