chap 46. tựa vai anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã đến tối kể từ lúc jungkook hôn mê, đã gần cả ngày rồi còn đâu...hắn không làm gì khác ngoài việc ngồi hoặc đi quanh phòng bệnh của cậu.

hắn có điện thoại gọi đến nên ra ngoài tránh làm ồn ào cho cậu, trong lúc đó jungkook rục rịch một chút. cậu đã tỉnh rồi? không, mắt cậu vẫn nhắm chặt, lại còn cau mày đầy khó chịu. môi mấp máy rồi bất giác nghiến răng.

taehyung trở vào, đến gần giường bệnh lại càng nhận ra hành động lạ của cậu. hắn chứng kiến jeon jungkook gặp ác mộng lần này là lần thứ hai, chắc chắn cậu lại mơ thấy điều không hay.

"jungkook! jungkook, em có nghe anh không?"

dùng mọi cách lay người cậu, hắn một mặt đầy lo lắng không ngừng gọi tên cậu. jungkook không những không tỉnh, mà tay lại càng siết chặt lấy giường bệnh khiến nó nhăn nhúm. không còn cách khác, hắn một lực kéo người cậu rồi ôm chặt lấy.

"tỉnh giấc đi jungkook..."

bất thình lình bị giật cả người dậy, cậu nảy người tỉnh dần rồi lờ mờ mở mắt, đảo một vòng quanh căn phòng của bệnh viện rồi nhận ra mình đang ngồi yên vị trong lòng người lớn, cậu mệt mỏi tựa hẳn lên vai hắn thở dốc mặc cho họ kim không ngừng hỏi cậu.

"em đã tỉnh rồi đúng chứ!? jungkook em không sao chứ"

"em đã mơ thấy gì vậy?"

"đừng làm anh sợ mà jungkook..."

taehyung kéo jungkook ra để có thể nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu, nhưng một câu cậu cũng không trả lời, chung thủy ngã đầu vào lòng hắn tìm chỗ núp.

"em...". hắn bất ngờ khi nhìn cậu như vậy.

có vẻ cậu vẫn còn mệt, hắn im lặng để yên cho cậu trốn...bản thân dù đang hoảng và muốn hỏi cậu thật nhiều về những gì cậu đã trải qua nhưng rồi tất cả đều bị ngưng trệ khi họ jeon không muốn lên tiếng. không gian căn phòng yên ắng, như chỉ có thể nghe được tiếng thở của hai con người.

"em mệt lắm đúng không?". taehyung nhỏ giọng, tông giọng trầm ấm man mác chút xót xa người thương.

jungkook trong lòng hắn lắc đầu.

nói dối...taehyung thở dài vòng tay ôm cậu. đến cả việc cậu mệt mỏi hiện ra rõ như vậy, cậu cũng không muốn khẳng định.

"em gặp ác mộng sao?"

họ jeon nhẹ gật đầu.

"về điều gì?". hắn xoa lưng cậu.

jungkook đưa ngón tay thon dài, vẫn còn hơi run lên chỉ vào cánh tay hắn. kim taehyung thoáng bất ngờ.

"về anh sao? em đã thấy anh làm chuyện gì trong mơ..."

nhỡ đâu cậu gặp ác mộng, gặp một kim taehyung làm hại cậu trong mơ, có phải cậu sẽ sợ và ghét hắn không...? hắn thật sự sợ rằng những yếu tố hư ảo đó làm cậu thêm ghét hắn...

jungkook không giải thích, mím môi rồi đẩy người hắn ra, không tiếp tục ôm. nơi đầu mũi và hoen mi của cậu đỏ hoe, trong đáng thương vô cùng, taehyung xót xa đưa tay lên má cậu vuốt ve.

"sao lại khóc rồi..."

"..."

jungkook nhìn hắn mãi mà không thể bật ra một câu nào, là do có gì đó nghẹn ngào ở cổ họng mãi, cứ như chỉ cần cậu nói chuyện sẽ ngay lập tức tuông trào dòng cảm xúc uất ức rồi bật khóc. jeon jungkook lại không muốn như vậy, kiềm chế luôn cả cảm xúc đang trực trào của mình, nước mắt ầng ậc năng trĩu cả mắt.

"xin em đấy...em có thể nói với anh, cũng có thể khóc trước anh mà...jungkook giận anh cũng được nhưng em đừng im lặng được chứ..."

hắn cúi gằm mặt xuống không thể tiếp tục nhìn người mình yêu thương một mình chịu đau đớn, cảm giác như hắn là một người vô cùng vô dụng, ở bên người yêu lại không thể sẻ chia hay làm chỗ dựa vững chắc cho cậu dù chỉ một chút.

tóc hắn rũ xuống che đi khuôn mặt, jungkook không thể nhìn thấy mặt hắn, chỉ thấy hắn đang đưa tay từ từ lên rồi vỗ thật mạnh vào lồng ngực, jungkook bị hắn làm cho bất ngờ đến hoảng hết cả lên.

"đừng...anh đừng...". jungkook chòm người lại ngăn hắn làm đau bản thân.

giữ chặt tay hắn, jungkook sợ hãi không biết phải làm gì mà bật khóc, thỏ nhỏ nức nở khi không thể kiềm nén cảm xúc được nữa.

"anh đáng bị đánh mà, jungkook đánh anh đi này...". hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên lồng ngực mình.

jungkook lặng thinh, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ phải giận hắn một trận cho coi...nhưng rồi cậu còn chẳng thể tỏ ra tức giận với hắn. jungkook là vậy, bản thân bị làm cho tổn thương vẫn không đủ can đảm để nặng lời với hắn.

cậu nhìn hắn rồi bĩu môi, chớp mắt nhẹ nước mắt liền trào ra ào ạt, không biết vì xấu hổ hay là vì mệt mỏi mà lần nữa dụi đầu vào người hắn. kim taehyung chứng kiến hành động của cậu, chợt nhận ra jungkook đang vô thức dựa dẫm vào mình, hắn không hẹn mà thở phào.

"hức...anh bỏ tôi một mình..."

"...anh...xin lỗi em..."

"tôi bị người khác mắng đó...anh đã ở đâu vậy hả!...hức.."

"ai, là ai mắng em?". hắn bất ngờ, là ai đã mắng thỏ nhỏ của hắn?

"hức...lúc anh đi tôi đã gặp một đứa bé..."

rồi jungkook kể lại chuyện mình gặp bé con yeonmin, bị mẹ của bé con hiểu lầm rồi kể lễ rằng mình đã phải chịu lạnh gần cả tiếng bên ngoài vì buồn và thất vọng về hắn...kim taehyung nghe cậu nói mà đau hết cả ruột gan, bà ấy vậy mà dám lớn tiếng với jeon của hắn...mà jungkook cũng thật ngốc quá, áo ấm của mình lại đưa cho người khác rồi tự mình chịu cái lạnh thấu xương...nghĩ lại thì mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn, nếu hắn không để cậu một mình đã không xảy ra chuyện.

"anh xin lỗi..."

"anh...hức...chỉ biết nói xin lỗi thôi hả?". jungkook xù lông cằn nhằn mặc dù vẫn ngồi trong vòng tay hắn.

"anh...em muốn anh phải làm sao?"

"ghét quá đi..."

jungkook giận dỗi rồi bật ra khỏi hắn, nằm xuống giường chùm chăn qua đầu nhằm tránh mặt hắn. kim taehyung nhìn cậu dỗi như vậy là lần đầu tiên, nói ra thì hắn thật sự có chút hoang mang đó...

"đừng giận anh mà". taehyung kéo kéo chăn.

"..."

"jungkook ngoan nghe lời nhìn anh đi này"

"..."

"anh yêu jungkook lắm...sẽ không để em một mình nữa, không để em buồn nữa, không để ai làm tổn thương em nữa..."

jungkook bĩu môi...hứa hẹn cái gì chứ.

chỉ có hắn làm tổn thương cậu nhiều nhất thôi...

"anh chỉ giỏi hứa thôi...". jungkook lí nhí.

"anh biết...nên hãy để anh thực hiện nó đi, jungkook đừng ghét anh nha?"

"..."

trong ổ chăn mà jungkook đang trốn, cậu cảm thấy mình thật sự mềm nhũn ra rồi...sao hắn lại nói mấy lời này chứ! xấu hổ quá đi...

"còn tùy vào thái độ của anh...". cậu nói.

kim taehyung nhẹ nhõm đi một chút.

"vậy thì ra đây đi, em sẽ bị ngạt đấy". hắn kiên nhẫn chờ đến khi cậu chịu bỏ chăn đang ngăn cách cậu nhìn hắn.

"anh mua bánh cá cho em nhé?". hắn dụ dỗ thỏ rời khỏi hang.

jeon jungkook vậy mà mở chăn ra thật, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trước hắn.

"nhìn gì? đi mua bánh cá đi". cậu nhướn mày nói với hắn.

"chưa được, anh mua bánh cá cho em vậy em phải trả phí anh mang bánh về cho em đó". hắn nói.

nghe xong mà vẫn không thông suốt được, jungkook ngơ ra nghiêng đầu thể hiện sự khó hiểu.

"hôn một cái là đủ để em thanh toán phí vận chuyển rồi, hời quá đúng không?". taehyung chỉ tay lên môi mình, rất tự nhiên cười.

jungkook âm thầm liếc hắn đầy khinh bỉ.

"thế không cần nữa, khi nào tôi khoẻ sẽ tự đi mua"

nhìn mặt kim taehyung tiếc hùi hụi trầm ngâm, jungkook xém thì phụt cười. chưa kịp hở môi cười liền bị hắn xông tới áp môi cậu lên môi hắn.

"ư ưm...!". jungkook mắt mở to giật mình.

taehyung ôm eo cậu, lấn tới đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. đến mức cậu né tránh ngã ra sau, kim taehyung vẫn không dừng mà đặt một tay đỡ dưới đầu cậu nhằm không để cậu thoát được.

"a...". jungkook thở hắt vì không thể hô hấp đều.

hắn dùng ánh mắt đê mê chú tâm vào việc hôn cậu, cướp hết hơi thở của người nhỏ mà hắn vẫn chưa có ý định buông. môi lưỡi mút mát với nhau thật chặt, jungkook dần cuốn theo tiến độ của hắn mà nhắm hờ mắt. chỉ một hành động nhỏ thành công làm kim taehyung thích thú, lưỡi tinh ranh của hắn càn quét cả khuôn miệng cậu. đến khi môi và lưỡi cậu tê rần taehyung mới chầm chậm dứt khỏi.

jungkook hít lấy từng ngụm không khí đầy khó khăn, mặt đỏ bừng hết cả lên. kim taehyung ngồi dậy, cười cười nhìn cậu ngại ngùng che mặt.

"thỏ ở đây một chút, anh đi mua bánh cho em về ngay"

jungkook thì chẳng phản kháng nỗi nữa mà đẩy hắn đi luôn. đồ đáng ghét nhà hắn, hôn đến mức sưng tấy cả môi cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro