chap 52. sau đêm nồng nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, kim taehyung lờ mờ tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy trong lòng mình là jeon jungkook đang ngoan ngoãn ngủ yên, hai mắt nhắm hờ dễ dàng thấy được đôi lông này dài và cong của cậu, kim taehyung ngắm mãi không thể dứt khỏi. hắn đưa tay xoa nhẹ vai trần của cậu, thon thả lại trắng nõn. yêu chiều như thế một lúc, hắn luyến tiếc kéo chăn ra để mình đi vệ sinh cá nhân.

sau đó một lúc, jungkook cựa mình thức dậy, cả người không một mảnh vải nhưng thân mình đã được tắm rửa sạch sẽ, chắc chắn tối hôm qua khi cậu ngất đi kim taehyung đã làm những việc này. bất giác mỉm cười, cậu nhổm người dậy ngồi trên giường, tấm chăn vắt qua hông.

kim taehyung bước ra ngoài phòng tắm sau khi vệ sinh xong, ngay lúc đó liền thấy một con thỏ ngốc ngồi ngơ ngẩn ra trên giường, mắt nhìn vào một chỗ vô định, như thể lạc vào thế giới riêng của mình mà không hề biết kim taehyung đang từ từ tiến đến.

"jungkookie". hắn bước đến trước mặt, gọi cậu rồi đặt tay mình lên đỉnh đầu người nhỏ.

jungkook thoáng giật mình, sau khi định hình được là hắn thì ngốc ngốc mỉm cười, mắt nhắm hờ để cho hắn xoa đầu.

kim taehyung phì cười với bộ dạng quá đỗi đáng yêu này của cậu. taehyung ngồi xuống ngay bên cạnh, jungkook cũng tùy hứng dang hai tay ra, rất nhanh họ kim đã ôm lấy cậu vào lòng.

"jungkook làm nũng với anh à"

jungkook gật gật đầu thừa nhận.

"em có đau không? nếu mệt thì hãy ngủ thêm chút". hắn xoa lưng cậu.

"đau...". đã khá lâu không làm chuyện ấy, đêm qua lại còn được kim taehyung hành đến ngất lên ngất xuống thì cậu đương nhiên vẫn là đau muốn chết.

"anh xin lỗi nhé, em ngủ thêm đi". hắn kéo cậu ra một chút để nhìn khuôn mặt người nhỏ.

thấy một mặt không cam tâm lại thêm đôi môi hơi mím lại, kim taehyung bất ngờ không biết cậu bị làm sao.

"em làm sao thế?"

"anh sẽ đến công ty ạ...?". jungkook ngay lập tức đáp lại, rồi nhìn hắn với hai mắt to tròn long lanh.

thì ra là họ jeon sợ anh người yêu đến công ty rồi để mình ở nhà, trông cậu như ủy khuất sắp khóc đến nơi vậy. kim taehyung lại thấy yêu cậu thêm một chút, không phải! là nhiều chút mới phải. hắn thích jungkook dựa dẫm vào mình như thế này đây.

"hôm nay sẽ chỉ ở với em thôi". hắn mỉm cười đưa tay lên véo má của cậu.

nghe vậy jungkook đã yên tâm hơn, nhìn hắn rồi cười xinh ơi là xinh với chiếc mũi chun lại, hai mắt cong lên. kim taehyung thấy rạo rực cả người, nhanh như chớp hôn lên môi cậu.

jungkook giật mình kéo anh ra.

"em chưa đánh răng..."

"cũng không phải là vấn đề". hắn lần nữa hôn cậu, lần này hắn bế cả người cậu ngồi lên đùi mình, day dưa với nhau cả buổi.

.

buổi sáng của họ chưa dừng lại ở đó, kim taehyung đề nghị jungkook ở nhà nghỉ ngơi nhưng cậu đã một mực không chịu nghe theo, vậy là jungkook cùng hắn ra ngoài để ăn sáng, còn đi chợ để mua đồ nấu ăn trưa.

cả hai đi đến khu chợ gần căn nhà lúc trước cậu ở, vô tình nơi đây lại làm cậu gợi ra vài kí ức. thấy jungkook vừa nãy còn luyên thuyên mấy câu chuyện nhỏ với hắn rất vui bây giờ lại đột nhiên im lặng khiến hắn khựng lại để hỏi han:

"em sao vậy?"

"d-dạ?". cậu giật mình.

"sao trông em ngây người ra thế? mệt sao?"

jungkook lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, bất giác cười xoà.

"lần đầu em gặp mẹ kim là ở đây, ngay khu chợ này". jungkook mở lời.

kim taehyung hơi tròn mắt, vẫn lắng nghe cậu nói tiếp.

"hôm ấy mẹ ngã ở đây, em lúc đấy theo bản năng đến đỡ mẹ, mẹ tốt bụng lắm ạ, còn mời em vào xe ô tô rồi cùng nói chuyện, hôm ấy mẹ đã đưa em đến bệnh viện, lúc đấy đến tháng thứ năm em mới biết junghoonie là bé trai"

nhắc đến đứa bé đã không còn trên cõi đời, jungkook thấy nghẹn lại không thể nói tiếp, đánh mặt sang hướng khác. kim taehyung bên cạnh lại cảm thấy như khoảnh khắc này bóp ngạt hắn, vốn dĩ không biết câu chuyện có thể buồn đến như vậy, kim taehyung với tội lỗi của quá khứ chất đầy trên vai, khe khẽ chạm vào jungkook:

"jungkook...anh-"

"anh đừng hiểu lầm, em chỉ là kể chuyện cũ thôi...em từ lâu không còn trách anh nữa rồi mà"

nhận thấy chuyện mình nói có thể khiến cả hai lúng túng, jungkook nhanh chóng nói thêm. cậu từ đầu đã không thể khiến bản thân mình ghét hắn, có bị dày vò vẫn không thể biến hắn thành kẻ xấu trong tâm trí mình, suy cho cùng mọi chuyện xảy ra trong quá khứ đã gần như được giải quyết, kim taehyung đã hối hận và bù đắp lại những gì hắn gây ra cho cậu, cậu cũng hiểu chuyện và tha thứ cho hắn. không còn trắc trở gì có thể khiến cả hai hiểu lầm nhau.

"dù vậy...anh vẫn xin lỗi em"

thời điểm đó, nếu hắn biết về tình cảm của mình sớm hơn, hắn đã có thể chăm sóc cho cậu, đón đứa bé chào đời.

"chúng ta mau đi mua đồ thôi". jungkook mỉm cười, nắm tay hắn rồi kéo đi.

.

cả hai về nhà khi mà tay kim taehyung đã cầm đầy các túi đồ, jungkook chỉ việc tung tăng vào nhà trước đợi kim taehyung đặt đồ lên bàn xong thì cậu sắp xếp đồ vào tủ lạnh, đồ nào cần để chuẩn bị cho bữa trưa thì để gọn một bên.

"anh xách đồ mệt rồi nên nghỉ ngơi đi, em sẽ chuẩn bị bữa trưa". jungkook phân công việc ra, hắn vừa nãy đã đi chợ với cậu cả buổi chắc là chán rồi nên bây giờ đến lượt cậu ra tay thôi.

"em nghĩ anh sẽ để em làm một mình hả?". taehyung thì không nghĩ vậy, hắn xắn tay áo lên chuẩn bị chờ đợi jungkook chỉ dẫn.

jungkook phì cười nhìn hắn, trông hắn quyết tâm lắm kìa, cậu lấy rau ra và nhờ hắn rửa sạch, bản thân mình thì sơ chế thịt. mỗi người một việc vừa nhanh lại vừa vui.

phối hợp với nhau rất ăn ý, cũng đến lúc jungkook mở bếp lên nấu thức ăn thì kim taehyung cũng vừa lúc nhàn rỗi đứng một bên. người nhỏ hơn chăm chú nấu ăn điêu luyện hắn không nhìn, lại di cặp mắt xuống phần dưới của cậu. nhanh thôi hắn liền bước đến cạnh bên, tay luồn qua eo cậu ôm ấp.

"để em làm được rồi, anh ra phòng khách đi". cậu vẫn tiếp tục đảo thức ăn trong nồi.

"anh không làm phiền em đâu"

hắn ôm lấy eo cậu từ đằng sau, đặt khuôn mặt mình lên vai cậu. nói là không làm phiền vậy mà tay hắn nào để yên, luồn lách vào trong áo cậu rồi xoa nắn khắp mọi nơi. jungkook có chút không tự nhiên nhắc nhở hắn, vậy mà họ kim lại tiếp tục đặt tay lên ngực cậu dùng lực nhẹ lả lướt, se hai hạt đậu làm jungkook vặn vẹo cả người, mấy tiếng rên rỉ không đứng đắn nơi cổ họng cũng bị bật ra.

"ư...a..."

"vẫn còn sưng nhỉ? jungkook thích chỗ này lắm đúng không?"

giọng hắn trầm ấm nói sát bên tai làm jungkook khẽ rùng mình, tay cầm muôi khuấy cũng không được chắc chắn mà run lên.

"a...a-anh đừng mà..."

"em có muốn thử làm ở phòng bếp không? sẽ thú vị lắm đó". giọng hắn thoáng có ý cười.

"taehyung...ưm...em không muốn..."

thấy con thỏ lấp bấp đáng thương, kim taehyung ngừng trêu chọc, bỏ tay ra khỏi áo rồi xoay người con thỏ lại, thấy con thỏ mặt đỏ bừng lại mếu máo, jungkook vậy mà bị hắn ghẹo đến hai mắt ửng đỏ rưng rưng. kim taehyung yêu thương dỗ dành.

"anh đùa thôi, không làm, không làm đâu". hắn bưng khuôn mặt xinh xắn của cậu lên xoa xoa.

jungkook dỗi rồi, đẩy hắn ra, không nói không rằng đá vào chân hắn một cái cho bỏ ghét. khổ nỗi, hắn định cúi người thấp xuống hôn môi để cậu thôi giận, lại vô tình bị ăn một cú đá chệch hướng vào ngay hạ bộ. chưa đến giây thứ năm kim taehyung ôm lấy chú chim chưa kịp dựng đứng đã phải đau đớn ăn cú đá của em người yêu.

"a-anh! anh có sao không!?". jungkook hoảng hốt đỡ hắn.

kim taehyung thì khỏi phải nói, thốn đến chết đi sống lại tựa vào người jungkook, mặt mày nhăn nhó khó coi.

"jungkook, anh bắt đền em đó...!". hắn nói không hơi, tưởng chừng như sắp khóc.

jungkook cũng rối rắm không kém, vừa đỡ hắn ra ngoài phòng khách vừa luôn miệng xin lỗi, cảnh này lộn xộn đến mức không biết nên buồn hay nên cười...thôi thì chung quy lại chúng ta nên buồn cười.

__________________

viết xong chap này thấy ngại hơn viết h+ nữa cả nhà ạ=))))))

lâu rồi không gặp mọi người ạ! tớ lên đây để đăng một chap trước khi tiếp tục vào học thôi, mong mọi người vẫn nhớ 4t4 nha ~

hẹn một ngày hong xa tớ sẽ lại lên chap mới cho đỡ nhớ 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro