chap 53. mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi hoàn thành bữa trưa đầy bất ổn thì người bị dỗi bây giờ thành người dỗi, kim taehyung nằm trên giường mắt hướng lên trần nhà đầy kiên định, cạnh bên là jungkook đang lay lay cánh tay hắn.

"taehyung...em xin lỗi, anh đừng giận em..."

"..."

người ta có giận em đâu, tại người ta sĩ diện thế thôi.

"sau này em còn đá như thế thì không còn đồ cho em dùng đâu". hắn nói, giọng hờn dỗi.

"em biết lỗi rồi! sau này không đá vào đó nữa"

"ý em là vẫn đá anh á hả?"

"đúng rồi...tại anh khó ưa quá làm chi"

jungkook nói tỉnh bơ, làm taehyung mừng hụt một phen. hắn định tha thứ rồi, nghe con thỏ nói thế tự dưng lại muốn kiếm chuyện.

"thế anh giận em tiếp, anh đâu thể cưới một người chồng vũ phu được!"

jungkook xem hắn diễn mà khỉnh bỉ ra mặt, tại kim taehyung không thấy thôi chứ họ jeon liếc hắn nãy giờ. nếu kim taehyung không chơi trò dê xồm đó thì jungkook không mạnh bạo thế làm gì.

"không cưới thì em về nhà mẹ kim đây"

jungkook cũng thuận theo tiểu phẩm của hắn, đứng phắt dậy. vậy mà con người nằm vật vã trên giường níu lấy tay cậu, chắc chắn cậu lại ngồi bên cạnh thì hắn mới tiếp tục nói:

"chúng ta cưới đi". giọng hắn đột nhiên nghiêm túc.

jungkook không biết là thật hay đùa, tròn mắt nhìn hắn.

"anh nói thật đấy"

kim taehyung ngồi dậy, đôi mắt hắn xoáy vào cậu, tay nắm lấy tay cậu không buông. jeon jungkook thoáng chốc hoang mang, cậu gỡ tay hắn ra rồi xua tay.

"kh-không...ý em là em vẫn chưa suy nghĩ đến việc đó...em"

kim taehyung thấy trong mắt cậu dâng lên một sự lo lắng thấy rõ, nhẹ nhàng trấn an bằng cách vuốt ve mu bàn tay cậu. taehyung nhỏ nhẹ:

"là anh gấp gáp, anh xin lỗi...anh biết em sẽ không đồng ý chuyện cưới xin ngay đâu nên anh chỉ muốn chúng ta công khai với báo chí, cho họ biết jeon jungkook em là ai trong cuộc đời anh, em thấy được chứ?"

tính đến nay jungkook vẫn chưa có một danh phận rõ ràng với truyền thông, jungkook đương nhiên không quan tâm những chuyện phức tạp ấy nhưng đối với kim taehyung, hắn từ lâu đã muốn nói cho cả thế giới biết về người thương của mình, hắn không ngại cho mọi người biết jeon jungkook là tình yêu của hắn. nhưng mong muốn của hắn cũng sẽ không có ý nghĩa nếu như không có ý kiến của jungkook, hôm nay là hắn muốn nghiêm túc nói về chuyện này.

"em nghĩ sẽ rắc rối lắm..."

chỉ mới gần đây báo chí biết tin chủ tịch kim thị không còn trong mối quan hệ với jang daeun, nếu lại có thêm tin hắn yêu đương với cậu, chắc chắn sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào không hay cho hắn.

kim taehyung lại không biết là jungkook quan tâm đến mình như vậy, hắn nghĩ rằng cậu sợ dư luận nên ngay lập tức giải thích:

"em không cần sợ, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em hết đó!". hắn chắc nịch nói.

jungkook nhìn hắn một mực kiên quyết, nói thật thì có chút xiêu lòng.

bản thân họ đều vì nghĩ cho đối phương mà không quan tâm đến mình, ai cũng muốn người mình yêu được hạnh phúc và an toàn cả. jungkook và taehyung cũng không phải là ngoại lệ, nhưng đã có một người kiên định như vậy thì đương nhiên sẽ có một người mềm lòng.

"được rồi, nếu em không muốn thì--"

"chỉ là công khai thôi mà, chúng ta cùng nắm tay nhau trước máy ảnh nhà báo đi". jungkook với đuôi mắt cong cùng nụ cười tươi đầy rạng rỡ hoàn toàn sưởi ấm kim taehyung vừa có ý định từ bỏ.

hắn không chậm một nhịp nào liền ôm lấy cậu vào lòng. ngoan hiền của hắn thật sự quá mức đáng yêu rồi!

"anh yêu em, jungkookie". hắn xoa lưng cậu.

"em cũng yêu taehyung lắm". jungkook nhắm mắt tận hưởng việc được người yêu lớn xoa dịu, không quên ngoan ngoãn nói yêu taehyung.

.

việc công khai với giới báo chí mà kim taehyung tâm đắc tuy đã được lên kế hoạch hẳn hoi, nhưng rồi vẫn chưa được diễn ra bởi vì núi công việc bỗng từ đâu ập đến, làm hắn bận bịu mãi không dứt ra được. đến cả việc về nhà cùng jungkook cũng không còn diễn ra thường xuyên. hắn chỉ có thể ngồi trong văn phòng gọi về cho cậu hỏi thăm mấy câu rồi luyến tiếc tắt máy.

lúc thì hắn về nhà khi đồng hồ đã điểm một giờ sáng, khi ấy con thỏ của hắn đã ngủ sâu nên hắn không thể gọi dậy được, đến sáng thì lại phải lên công ty sớm không ăn sáng cùng jungkook. hắn là thấy tội lỗi trào dâng trong lòng, hắn muốn dành thời gian cho họ jeon nhiều hơn nhưng rồi lại thất hứa. nhưng đồng thời hắn cũng có chút bất mãn khi jungkook vậy mà không biểu lộ cảm xúc gì.

ý hắn là tại sao cậu không buồn hay mè nheo khi không có hắn bên cạnh nhỉ? nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra được lí do cho mình, hắn là có tủi thân đôi chút đấy nhé! kim taehyung hắn cũng muốn nghe jungkook nói "nhớ anh quá đi" lắm.

mối bận tâm ấy của hắn càng to hơn vào hôm nay, như những hôm hắn không về nhà như hôm nay, taehyung cùng cậu sẽ có cuộc gọi video vào lúc chín giờ tối trước khi jungkook đi ngủ. nhưng mãi mà hắn gọi cậu chẳng bắt máy, làm hắn ở văn phòng vừa giải quyết đống hồ sơ vừa cau mày nhìn điện thoại hiện tên danh bạ "em thỏ yêu" mà chẳng ai nhấc máy.

đôi khi áp lực khiến con người ta mất bình tĩnh, như kim taehyung từ trước còn là người nóng nảy, hắn tuy đã biết kiềm chế cơn giận của mình từ khi yêu jungkook nhưng để nói hắn không giận là nói dối đấy, cố bình tĩnh nói với bản thân rằng jungkook chỉ là hôm nay ngủ sớm nên không thể cùng hắn tâm sự mỏng được. kim taehyung đặt điện thoại một bên, nhìn ra bên ngoài cửa kính rộng lớn hướng tầm mắt ra bên ngoài những toà nhà cao tầng.

trời mưa rồi,

thật muốn ở cạnh người yêu...

.

jungkook sang nhà mẹ kim từ trưa để đỡ chán khi phải ở nhà một mình. lúc ngồi nói chuyện với bà, cậu bỗng nghĩ ra một ý tưởng:

"mẹ ơi! à...anh taehyung thích món gì thế ạ". jungkook khe khẽ hỏi.

"thằng đấy thì dễ ăn lắm, miễn là con nấu thì cái gì chẳng ăn"

bà cười cười trêu jungkook đến là ngượng ngùng đỏ mặt. nói thế thôi rồi bà lại nói tiếp:

"mẹ đùa thôi, thằng bé thích mấy món truyền thống thôi, con định nấu cho nó sao?"

"vâng ạ". mắt cậu sáng lên, như có chút háo hức, cũng có chút ngại ngùng.

"mấy hôm nay taehyung bận chuyện ở công ty mãi, con định bồi bổ cho anh ấy". jungkook vân vê góc áo.

"hay con nấu canh sườn bò đi, thằng taehyung thích món ấy, lại còn có thể tẩm bổ cho nó". bà nhìn cậu rồi mỉm cười, từ tốn nói.

"canh sườn bò ạ?". jungkook hơi ngây ra. "con chưa nấu món ấy lần nào... không biết có ổn không"

tuy khá tự hào với trình độ nấu ăn của mình, nhưng vẫn có những món mà cậu chưa thử qua.

"để mẹ chỉ con!"

và thế là họ jeon lon ton xách giỏ đi chợ mua đầy đủ nguyên liệu về nhà mẹ kim để bà hướng dẫn cho. suốt khoảng thời gian ấy trông cậu rất hứng thú, nghe răm rắp từng lời mẹ nói để nấu được ra món ăn ngon miệng. lay hoay xong món ăn ở nhà mẹ kim thì cậu lại lật đật về nhà kim taehyung để lấy một số đồ cũng như tắm rửa, thay quần áo để chuẩn bị đến công ty hắn. dự định của cậu là đem canh sườn cho hắn vào lúc trời hơi ngả màu tối, vậy mà không biết tại sao phải đến hơn bảy giờ rưỡi tối cậu mới có thể chuẩn bị ra khỏi nhà.

đột ngột trời đổ mưa, jeon jungkook hụt hẫng đứng khựng lại nhìn ra bên ngoài những giọt mưa nặng hạt bắt đầu thấm đẫm hết mặt đường. jungkook vô thức đem món canh mình chuẩn bị để trong hộp đựng giữ nhiệt đặt nép vào lòng.

không bỏ cuộc cậu bắt xe taxi đến công ty hắn. cũng phải khá lâu xe mới đến, lúc xe vừa đậu trước nhà cậu đã vội vã lên xe ngay. nếu không nhanh nhanh thì canh sẽ không còn ngon cho taehyung ăn đâu.

hình như hôm nay cậu làm gì phụ lòng ông trời rồi ấy, trời mưa mà bên ngoài lại đông xe thế không biết. thời gian lại kéo dài hơn, jungkook trong lòng thấy có chút khó chịu thì nhận ra bản thân không đem theo điện thoại, nhìn đồng hồ trên xe taxi đã gần tám giờ bốn mươi lăm. có lẽ giờ này hắn đang gọi điện thoại cho cậu cũng nên.

mãi mới đến được công ty hắn, jungkook trấn an mình chắc kim taehyung sẽ bất ngờ lắm, sẽ không giận cậu đâu.

bước ra khỏi xe, có hơi gấp nên cậu bước vội, một phần vì đã trễ, một phần vì sợ dính mưa. xém chút nữa thì ngã rồi, jungkook thở phù vì nhỡ mà cậu ngã rồi làm đổ mất món ăn cậu tâm đắc chắc cậu sẽ ăn vạ ở đây với ông trời mất.

.

mưa đầu mùa khi hết nặng hạt như lúc bắt đầu thì tầm tã mãi không dứt. kim taehyung làm việc mà mắt lâu lâu lại nhìn ra ngoài trời, thầm nghĩ không biết con thỏ nhà mình đang làm gì...

đúng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa làm hắn ngẩng đầu. bây giờ công ty còn người à? taehyung đứng dậy rồi ra đến gần cửa. không biết vì sao bản thân có chút nóng lòng liền bật mở cửa ra, hắn thoáng ngẩn ra, đoán đúng rồi...

người hắn chờ đợi lúc này đến rồi.

"anh!". jungkook tuy vừa dầm mưa nhưng mặt mày lại rạng rỡ sáng bừng, dang sẵn hai tay chỉ chờ được ôm ôm.

không kịp bật ra câu nào, kim taehyung ôm lấy cậu siết chặt. con thỏ bị ôm đường đột đến không có đường thở liền tròn xoe mắt, đẩy đẩy người lớn ra.

"a không thở được!". thỏ đanh đá.

kim taehyung giật mình rồi thả lỏng ra, vẫn ôm cậu không buông, thiếu điều muốn nhấc bổng cậu lên xoay vài vòng cho đỡ nhớ.

"em sao lại đến đây?". nhớ thì nhớ thật, nhưng trời mưa như vậy mà jungkook đến đây không phải rất nguy hiểm sao?

"em đến gặp người yêu ạ"

"còn nữa! em nấu canh sườn bò hầm cho anh nè"

jungkook khoe cho taehyung thấy, jungkook nghĩ nghĩ một chút rồi nhanh chóng kéo tay hắn vào bàn tiếp khách để bày ra để hắn mau ăn còn giữ được độ nóng.

không để taehyung kịp nói hay làm gì, jungkook vừa dọn ra giúp hắn, vừa luyên thuyên:

"em sang nhà mẹ lúc trưa, đang nói chuyện với mẹ thì em nhớ anh nên nghĩ đến việc nấu ăn mang đến cho anh, em ra ngoài mua đồ này rồi về nhà nhờ mẹ chỉ cách nấu. mẹ bảo anh thích món này lắm nên em đã tâm huyết lắm luôn, mà không biết sao tự dưng trời mưa, bên ngoài thì kẹt xe nên em...ưm-!"

jungkook mãi nói mà không để ý kế bên là kim taehyung không ngừng nhìn môi xinh chu chu ra khi nói chuyện của cậu. để con thỏ kể câu chuyện đến gần cuối thì hắn cũng vừa kịp lúc hôn lên môi cậu. hôn phớt lên thì không nói, hắn quyết day dưa môi mềm đến tê dại mới chịu buông ra làm jungkook sưng cả môi.

jungkook một mặt hờn dỗi liếc hắn, kim taehyung thì cười hì hì bẹo má cậu một cái.

"hôm nay jungkookie nói nhiều hơn thường ngày nên anh thưởng đấy"

"hứ...có cần đâu...". jungkook lí nhí.

thì thầm nói là thế nhưng xong rồi vẫn quay lại cái nét ngoan ngoãn kêu taehyung mau ăn canh cho nóng. kim taehyung chiều theo ăn cho cậu xem. vừa ngẩn mặt lên thì thấy con thỏ hai mắt long lanh như pha lê, trông chờ biểu cảm của hắn.

"anh thấy sao? ngon không?"

"jungkook...anh thấy thế này...". hắn hơi trầm giọng.

bỗng dưng jungkook sợ rằng không vừa vị hắn.

"anh chưa bao giờ ăn canh sườn nào ngon như này í". hắn nói xong liền cười đến đuôi mắt cũng cong cong theo.

jungkook được dịp thở phào, rồi dặn anh phải ăn hết thì cậu mới vui.

"jungkookie cũng măm một miếng đi này". hắn đưa muỗng canh đến chỗ cậu.

jungkook cũng vui vẻ cho hắn đút.

bên ngoài mưa vẫn rơi, trời vẫn lạnh nhưng bên trong công ty nọ, tại tầng cao nhất lại vừa có tiếng cười, vừa ấm áp.

"hôm nay em ở lại với anh nha". jungkook đang nằm trên đùi hắn, cậu ngỏ ý.

"ừm, nếu em muốn". hắn vuốt ve mái tóc mềm của cậu.

jeon jungkook nhắm hờ mắt thưởng thụ sau cả một ngày dài.

"anh sớm xong việc nhanh thôi, sẽ về nhà với em"

"em chờ anh đấy"

__________________

cái nóng oi bức vừa qua, mưa cũng đến rồi nên mình viết nên chap này. vừa là cảm xúc của một ngày mưa, vừa để đỡ nhớ mọi người!!

có một fact nho nhỏ là phần sau của chap này, tức là từ đoạn mà kim taehyung bận việc không thể về nhà với jungkookie là không có trong kịch bản, đáng lẽ ra đây là một chap ngoại truyện=))) nhưng mà chính truyện đã có chap tên là "tuyết đầu mùa" giờ đây có thêm cả "mưa đầu mùa" thì lãng mạn khỏi phải bàn nhé!

nhưng mà...chap này vẫn chưa là chap mà mình chính thức quay lại đâu TvT, hẹn mấy bạn giữa tháng sáu nha!!

*phải chi trời mưa mà mình cũng có người yêu thì thích thật •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro