chap 58. em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung phải dỗ dành jungkook đến rất lâu sau thì cậu mới thôi khóc. đến khi mệt mỏi lắm thì cậu mới thút thít tựa vào vai hắn nấc lên vài cái đầy đáng thương. kim taehyung xót người nhỏ, mà dỗ mãi cậu không thôi được, nói ra thì mất mặt nhưng hắn sắp khóc theo cậu luôn rồi.

"jungkookie nói anh nghe nào, em sợ sao? có chuyện gì làm em sợ à?"

jungkook chỉ lắc đầu, cậu không biết phải nói thế nào. dù gì đó cũng chỉ là giấc mơ, cậu không chắc chắn được nó có phải hiện thực hay là không. để không làm taehyung phát hiện suy nghĩ của mình, cậu nhổm người lên, hai tay bợ khuôn mặt hắn rồi xem xét hết bên này rồi đến bên còn lại.

"anh không bị thương chứ? không bị đau ở đâu chứ?"

cậu làm một màn như thế làm taehyung yên tâm hơn đôi chút. hắn đan tay mình vào tay cậu rồi yêu chiều hôn xuống.

"em xem em đi kìa...cả người trầy xước hết rồi"

hắn thấy tay chân cậu chi chít vết đỏ vết tím thì đau lòng. con thỏ chẳng chịu quan tâm bản thân mình chút nào cả, nếu chỉ lo cho hắn như thế thì hắn phải làm sao đây?

"anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em được an toàn..."

hắn cảm thấy tội lỗi như đang nặng trĩu trên vai, bản thân thì luôn miệng nói sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho cậu nhưng hắn chẳng thể làm chuyện gì ra hồn. đến sức khỏe cậu không được đảm bảo hắn cũng chẳng biết cặn kẽ nhất. rốt cuộc thì hắn đang làm gì vậy chứ? làm jungkook càng thêm tổn thương sao?

"em không sao mà...anh đừng tự trách chứ"

cậu thấy taehyung ủ rũ như vậy thì an ủi, chuyện vừa xảy ra không phải lỗi của ai cả, cậu không trách hắn thì hắn sao lại trông buồn thế chứ. jungkook hơi mím môi, chỉ là cậu muốn biết có phải taehyung đang giấu cậu chuyện gì không.

"a-anh ơi -"

"em đói rồi chứ? anh mua đồ ăn cho em nhé?"

"..."

"em hỏi gì sao?". taehyung nói xong thì nhận ra cậu đang chần chừ muốn nói gì đó.

"không ạ...anh cứ đi đi ạ"

"chờ anh chút nhé". hắn xoa đầu cậu.

.

trong lúc ăn sáng thì jungkook suy nghĩ xem mình nên mở lời thế nào với taehyung để vừa giải đáp được thắc mắc của mình vừa hiểu được lòng taehyung.

"anh ơi"

kim taehyung định đút thìa cháo cho cậu thì bị jungkook ngăn lại.

"ừm? anh nghe đây". hắn nhìn cậu.

jungkook có hơi giật mình một chút, chỉ là cậu có chút ngại.

"vừa nãy mơ...em mơ thấy mình có em bé...". jungkook lí nhí nói.

không cần phải nhìn cũng biết kim taehyung bất ngờ thế nào. hắn như không tin được, thật sự là có chuyện trùng hợp như thế sao? hắn còn định bụng từ từ hẳn nói với cậu mà ông trời đã gợi ý cho cậu rồi sao. kim taehyung khe khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"không phải vừa nãy em đã rất sợ sao? giấc mơ có gì không bình thường sao?". nếu đã đến nước này thì có phải ông trời đang dự báo một chuyện gì với cậu rồi không? biết đâu sau khi cậu kể thì hắn sẽ có quyết định của mình.

"em không biết phải nói sao nữa...chỉ là một số hình ảnh mơ hồ..."

rồi cậu kể những gì đã diễn ra, từ khung cảnh đến những gì đã hiện ra, cậu nói đến cuối bỗng dưng lại cảm thấy có chút lo sợ như khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

"em, em không muốn làm mất một em bé nào hết...taehyung em thấy bồn chồn lắm..."

cậu nắm chặt chiếc chăn đặt ngang hông, ánh mắt nhìn taehyung nhưng lại chưa đấy lo lắng không nói thành tên. kim taehyung nghe cậu nói thì đặt chén cháo và thìa trong tay sang một bên. hắn đưa tay xoa lên gò má cậu.

"em có nghĩ đó là mộng thai không?". hắn nhìn vào đôi mắt chất chứa rất nhiều tâm tư của cậu.

"sao, sao ạ...?". jungkook hoang mang, hai đôi lông mày chau lại vào nhau.

"chúng ta có em bé rồi". kim taehyung mỉm cười, như đang trông chờ vào biểu cảm sắp sửa được hiện lên trên khuôn mặt ngơ ngác của cậu.

jungkook bất ngờ nhìn hắn đầy ngỡ ngàng, cậu bám vào tay hắn lay lay như không thể tin được. cậu bị làm cho hoảng hốt, rối tung cả lên.

"a-anh nói thật á!?"

"anh không nói dối em". hắn muốn được thấy biểu cảm này của cậu lâu hơn, những suy nghĩ làm hắn nặng đầu cũng dường như được lược bỏ đi một chút.

"em, em..."

như có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng mà cậu không thể nói thành lời, và như thể cậu sẽ bật công tắc nước mắt ngay lập tức bởi tin vui mà mình vừa nghe được. kim taehyung ôm jungkook vào lòng, yêu thương nói khẽ vào tai cậu:

"anh sẽ bảo vệ em và con, sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa. em nhé"

jeon jungkook nghe hắn thì thầm thì vô thức mỉm cười, một bầu trời yêu thương bao quanh cậu. những lo âu mà giấc mơ mang đến cũng không còn làm cậu quá sợ hãi nhờ những lời khẳng định chắc nịch của hắn.

.

trước khi xuất viện kim taehyung đã nhờ vị bác sĩ khám cho jungkook đến để nói về tình trạng của cậu thật kĩ. nghe những lời nói của bác sĩ xong jungkook không biểu hiện quá nhiều. kim taehyung đứng một bên mà lo lắng không biết con thỏ nghĩ gì, sợ rằng cậu suy nghĩ nhiều sẽ lại không tốt cho sức khỏe.

"cảm ơn bác sĩ ạ, t-tôi sẽ giữ lại em bé". tuy có chút lấp bấp trong lời nói, song, đôi mắt chứa đầy niềm tin của jungkook khiến vị bác sĩ gật gù.

"đó là quyết định của gia đình, chúc hai cậu có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhé". vị bác sĩ mỉm cười, sau đó thì đưa ra một số lời dặn dò rồi rời đi.

kim taehyung nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cậu.

"em chắc chứ, jungkookie?". hắn đưa mắt nhìn cậu, như là hồi hộp, như là xót xa.

hồi hộp bởi vì hắn muốn một lần nữa nghe lời xác nhận từ cậu. xót xa là vì khi chọn bé con, jungkook của hắn sẽ không khoẻ mạnh, mà nhỡ có chuyện không tốt xảy ra như lời bác sĩ nói, kim taehyung hắn sẽ là dằn vặt đến cuối đời.

"anh sao thế? không phải taehyung nói sẽ bảo vệ em và con sao? em sẽ không sao hết đấy". jungkook lấy tay ôm hai má hắn, mỉm cười xinh ơi là xinh trước khuôn mặt của hắn.

kim taehyung dụi mặt mình vào lòng bàn tay cậu, phải rồi, dù chưa có trên danh nghĩa hay giấy tờ nhưng hắn có thể tự hào nói hiện tại hắn đang là chồng của jungkook, là bố của đứa bé đấy, hắn sẽ bảo vệ và đùm bọc hai ba con jungkook thật tốt. bây giờ không phải là thời gian hạnh phúc mà hắn nên dành cho cậu sao? kim taehyung có thể tưởng tượng được khung cảnh cùng jeon jungkook chăm sóc bé con rồi. con cái là do trời ban, chắc hẳn là ông trời cũng muốn đem đến một mảnh ghép mới góp thêm vào hạnh phúc của cậu và hắn.

"hay là taehyungie hyung không thích có em bé ạ?"

trong lúc mơ mộng về một viễn cảnh đầy tình yêu thương gia đình thì jungkook bật ra một câu làm hắn tỉnh cả người liên tục phủ nhận.

"không, không phải! anh muốn có em bé với em thật đấy! anh rất thích có con với em"

hắn hối hả giải thích làm họ jeon có một trận buồn cười, hắn đâu cần thể hiện thế đâu. mà jeon jungkook cậu chỉ hỏi thế thôi, có người đàn ông nào như taehyung lo lắng, rầu rĩ cả buổi chỉ vì lời bác sĩ nói, còn không dám trực tiếp nói với cậu vì sợ những cảm xúc cá nhân làm chi phối quyết định của cậu và cũng là hắn cười tủm tỉm khi nghĩ về một gia đình nhỏ có tiếng nô đùa trẻ em. từ bao giờ jungkook đã có thể đọc được suy nghĩ của hắn như vậy. với những vết thương lòng mà lần trước cậu nếm trải lúc mang thai em bé đầu, bấy nhiêu đây yêu thương mà hắn dành cho cậu, cậu đã có thể cảm thấy được chữa lành. bây giờ chợt nghĩ về bé con đã mất, jungkook có chút khựng lại, cậu nghĩ khi có dịp mình nên để kim taehyung đến nơi chôn cất của con, để bé con được nhìn thấy người bố của nó đã thay đổi thế nào, để ở nơi xa kia thằng bé sẽ không mang theo nỗi ghét bỏ lên taehyung.

"em nghĩ gì thế?". taehyung xoa mái tóc cậu.

"ưm...không ạ". jungkook lắc đầu.

"đừng nghĩ nhiều quá, cứ nói với anh nhé". hắn đưa tay xuống nựng đôi má mềm của cậu.

"vậy anh ơi, em hỏi này". jungkook có vẻ hào hứng khi chuẩn bị câu hỏi trong đầu.

"anh nghe đây". taehyung chiều chuộng, dáng vẻ đầy kiên nhẫn chờ câu hỏi từ người yêu nhỏ.

"taehyungie thích bé gái hay bé trai?"

"anh thích cả hai em ạ, đều là con của chúng ta cả mà". hắn phì cười, ra là con thỏ muốn hỏi chuyện giới tính em bé.

"vậy ạ". jungkook gật gù vì taehyung nói có lí quá, cậu thích câu trả lời này lắm nha.

"nhưng mà anh thích em hơn". kim taehyung không giấu được niềm vui, đem lời ngọt ngào nói ra.

"anh thế này thì bé con sinh ra sẽ tủi thân mất". jungkook bật cười, xem hắn trẻ con chưa kìa.

"thì sao chứ, jungkookie là chồng anh mà, anh yêu em nhất"

jeon jungkook mặt ửng hồng ngay, yêu người ta mà không biết người ta da mặt mỏng sao? cứ nói mấy lời làm cậu ngại muốn chết đi ấy! mà thôi thế cũng được, jungkook xin phép thích câu trả lời này hơn câu trả lời trước một tẹo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro