chap 59. cạnh bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi xuất viện về nhà, kim taehyung liền bám dính lấy jungkook không rời nửa bước, hắn là sợ cậu đụng tay vào làm việc này, rồi lo toan việc khác nên chẳng chịu để cậu làm gì cả, chốc chốc lại bị jungkook mắng vì hắn cứ đi theo cậu mãi.

tưởng chừng chỉ có thế là cùng rồi, jungkook còn nghe ngóng thấy taehyung đang bàn bạc với thư kí để chuyển hết công việc về nhà để hắn có thể ở nhà 24/7.

"a-anh ở nhà thật luôn á?"

jungkook thấy hắn lo lắng thái quá, không phải là cậu thấy phiền đâu, mà là vì cậu sợ điều này sẽ không thuận tiện cho công việc của hắn. vừa lo chuyện công ty vừa để mắt tới cậu, như vậy thì jungkook sẽ cảm thấy có lỗi mất.

"ừm, anh muốn ở cạnh em"

hắn thấy jungkook ngồi thẩn thờ kế bên khi nghe thấy hắn bàn việc với thư kí xong thì buồn cười. trông jungkook ngốc ngốc dễ thương thế nào ấy.

"như vậy không phải sẽ làm anh mất tập trung sao?"

"đúng là anh sẽ mất tập trung vì có người yêu xinh đẹp ở bên cạnh đó, nhưng để em một mình ở nhà thì anh sẽ còn mất tập trung hơn nhiều"

hắn nhấc bổng jungkook lên đùi mình, để cậu đối mặt với mình làm con thỏ ngại đỏ cả mặt. kim taehyung muốn được ở bên jungkook cả ngày, hắn thơm lên môi cậu một cái nào ngờ jungkook hôm nay chủ động phối hợp giữ môi hắn lại lâu hơn rồi để cho hắn đê mê đưa lưỡi vào trong. day dưa một lúc thì jungkook đầu hàng vì bị cướp hết không khí, kim taehyung thật sự thích dáng vẻ nghe lời đầy ngoan ngoãn này của cậu.

.

vì có thời gian ở nhà nhiều hơn, kim taehyung đã đích thân vào bếp trổ tài nấu nướng. con người chỉ quen ngồi làm việc trên máy tính như hắn thì rõ ràng không được khéo léo trong chuyện bếp núc lắm, thế là jungkook phải kè kè cạnh bên để giúp đỡ và quan sát anh người yêu một tay. mà hắn thì nào có cho cậu làm gì, kết quả là hắn lay hoay trông đến đáng thương.

"em có thể thái rau củ giúp anh mà..."

jungkook đề nghị được làm giúp hắn, xem kìa...hắn đã nấu nước sôi từ bao giờ mà rau củ rửa sạch vẫn còn một rổ đầy chưa được cắt ra.

"jungkookie chỉ việc đứng ở đấy thôi, anh có thể làm được hết đó!"

hắn cười hì hì đi sang đây cắt rau củ. vừa nhìn cậu cười, vừa cầm con dao thế nào mà chưa kịp thái đã làm đứt tay. thế là jungkook phải nhanh nhanh đi đến cầm tay rửa vết thương cho hắn.

"anh cẩn thận một chút đi"

jungkook vừa rửa sạch vết thương chảy máu của hắn, miệng xinh liên tục chu chu ra mắng hắn sao lại có thể bất cẩn như thế. kim taehyung chỉ đứng nhìn cậu cười, mắng thì mắng mà yêu thì yêu, jungkook lon ton đi tìm băng cá nhân dán vào cho hắn.

"anh xin lỗi kookie mà, em đừng giận nha?"

ai mà thấy được hình ảnh hối lỗi như cún con này của hắn đâu chứ. jungkook tặc lưỡi rồi xắn tay lên giúp hắn một tay trước khi bị hắn ngăn lại.

"ơ này để anh làm kia mà"

"này nhé, em bảo em có thể làm được, anh muốn làm em giận đúng không?"

jungkook cầm củ cà rốt chỉa vào hắn, trông khuôn mặt đầy nghiêm khắc chứ không đùa đâu nha! kim taehyung biết chiếc 'nóc nhà' thật sự sẽ giận nếu hắn còn 'tài lanh' nữa nên là kim taehyung gật đầu yên phận làm việc khác trước khi con thỏ trở nên nóng nảy.

hí hoáy cả buổi trong bếp thì đồ ăn cũng được dọn ra bàn, cả hai cùng ngồi lại cạnh nhau. bữa ăn tối hạnh phúc diễn ra. cơ mà chẳng được lâu, jungkook không biết vì sao chỉ ăn được hai muỗng cơm cùng chút thức ăn mà hắn gắp vào chén cho cậu, còn lại cậu đã e dè để đấy mà không tiếp tục động đũa. kim taehyung sớm để ý đến, hắn rót một ít nước vào ly cho cậu rồi nhẹ nhàng hỏi han:

"đồ ăn không vừa vị sao? em không ăn được à?"

jungkook ỉu xìu lắc đầu:

"em no rồi í"

"như thế thì đâu được, em chỉ mới ăn một tí thôi"

kim taehyung biết trong giai đoạn này người mang thai sẽ dễ bị nghén và kén ăn, cùng với lời kể của jungkook về lần mang thai trước thì cậu đã từng bị ốm nghén khá lâu, vì vậy nên taehyung đã chọn những món dễ ăn và được khuyên nên dùng trên mạng. vậy mà con thỏ vẫn không thích ăn lắm và điều này làm kim taehyung lo lắng.

"em ăn hết chén này rồi nghỉ nhé?". taehyung cầm chén của cậu rồi múc vào một ít cơm cùng thức ăn chìa ra phía trước.

lúc này hắn mới để ý trong chén jungkook chỉ lựa ra cà rốt trong món xào để ăn còn thịt cậu chỉ để gọn một bên. jungkook thật sự là thỏ mà giấu hắn sao?

bây giờ trông hắn không khác gì phụ huynh dụ trẻ con ăn cơm là mấy, nhưng mà chỉ còn cách này mới có thể bồi bổ con thỏ thôi. jungkook mím môi rồi cũng từ từ ngậm lấy muỗng cơm mà taehyung đút cho.

để jungkook hoàn thành xong được chén cơm bé tẹo cũng là chuyện của mười lăm phút sau, kim taehyung múc cho cậu thêm một chén canh và dặn dò:

"kookie này, em uống hết thì em bé trong bụng mới có thể hấp thu được dinh dưỡng ấy"

"nhưng em no rồi..."

"em không thương em bé hả...?". kim taehyung làm giọng điệu đáng thương, khuôn mặt buồn rười rượi nhìn cậu.

"không phải mà"

jungkook lắc lắc đầu, cậu thương em bé lắm, vậy là jungkook ngoan ngoãn nghe lời hắn vét sạch chén canh của mình. kim taehyung nhìn bạn nhỏ 'dễ dụ' mà vô thức mỉm cười, đây là em bé mang một em bé khác phải không nhỉ? jeon jungkook của hắn dễ thương có khác gì một em bé đâu cơ chứ, hắn không nhịn được đưa tay lên véo cặp má nhom nhom đáng yêu của người nọ. jungkook không hiểu hắn đang cười vì điều gì nhưng cũng hì hì cười theo, đuôi mắt cong cong hệt như mắt nai.

"ngày mai chúng ta cùng đến nhà mẹ kim nhé?". kim taehyung mở lời.

"vâng ạ!"

taehyung thề là trái tim hắn mềm nhũn rồi, con thỏ sao mà xinh - ngoan - yêu thế nhỉ? làm hắn chỉ muốn cưng nựng cả đời thôi. không phải vì đang ăn cơm thì hắn đã quay sang hôn jungkook cho thật thoả mãn rồi ôm cậu vào lòng thật lâu.

_____________________

vậy chap sau đã là chap 60 rồi nhỉ, fic dài hơn dự kiến của mình quá điii.

mọi người có thích ngọt ngào tiếp hong??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro