4ever9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mẹ chồng thốt ra một câu bá đạo khiến nàng sốc văn hoá. Vâng con gái mẹ làm tình rất giỏi, xuất sắc là đằng khác

Joohyun ngượng đỏ mặt cúi đầu xuống đất.

Ba mẹ vợ tương lai của Wendy cũng bất lực trước quả thông gia này.

Không khí trong nhà chợt chùng xuống.

Bà Bae thở dài, nhìn về phía Joohyun
-" thật ra chúng tôi cũng không phải người cổ hủ. Chúng tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của con bé. Mấy lần tôi bắt nó đi xem mắt nhưng nó gọi về nói không muốn kết hôn với những người đó ,tôi cũng không ép nó nữa. Cháu Wendy đây chúng tôi đã gặp rồi, tôi và ba Joohyun cũng rất quý cháu ấy"
Bà Bae nói đến đây thì nghẹn ngào rơm rớm nước mắt.

Ông Bae nắm lấy tay vợ trấn an. Ông quay ra chậm rãi trải lòng với bà Son.

-" bà đã cất công đến tận đây thì tôi cũng muốn nói rõ để bà hiểu. Nhà chúng tôi có hai đứa con gái, Joohyun nhà tôi cũng giỏi giang chăm chỉ, ngoại hình thì bà cũng biết rồi đấy, cỡ như nó cũng không khó để kiếm được người có điều kiện tốt... Nhưng... So với điều kiện quá tốt như nhà bà thì chúng tôi không chắc gả con mình vào nhà hào môn có phải là lựa chọn tốt nhất không "

Wendy tiếp lời ba vợ
-" thưa bác. Cháu có thể tự lập tài chính, tập đoàn nhà cháu là do cháu bắt buộc phải thừa kế nên cháu mới làm. Nếu bác lo sợ Joohyun không xứng với cháu thì cháu tự tin nói rằng cháu mới không xứng có được Joohyun .cháu đang dần hoàn thiện bản thân để xứng với cô ấy . Cháu mong bác cho cháu cơ hội được chăm sóc Joohyun cả đời "

Ông Bae lắc đầu
-" cháu có dám đảm bảo Joohyun bước chân vào nhà cháu sẽ không bị mọi người xì xào bàn tán không? Cháu có thể chống lại tất cả những người sẽ lăng mạ nó vì điều kiện của nó không bằng cháu không? Bà Son đây chắc cũng hiểu bốn chữ môn đăng hộ đối nhỉ? Nếu tôi gả con gái vào nhà bà, liệu nó có được đối xử công bằng không? Biết bao nhiêu tấm gương hoa hậu rồi người nổi tiếng làm dâu nhà tài phiệt rồi bị phân biệt đối xử mà còn không làm gì được, một Joohyun nhỏ bé nhà chúng tôi sẽ ra sao nếu cũng rơi vào trường hợp như vậy"

Bà Son kéo tay con dâu
-" con dâu lại đây ngồi cạnh mẹ"
Rồi bà đưa hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Joohyun, quay sang nhìn thẳng vào ông bà thông gia
-" con dâu cũng là con tôi. ngày nào tôi còn sống thì không ai được phép động vào một sợi tóc của nó. Tôi chết thì còn con gái tôi bảo vệ con gái ông bà. Ông bà yên tâm , tôi hoàn toàn tin tưởng vào những việc con gái tôi làm, nó chọn Joohyun có nghĩa là Joohyun xứng đáng. Nhà tôi có truyền thống truyền lại 30% cổ phần của Son thị cho vợ người thừa kế . Ngay bây giờ, tôi có thể làm giấy chuyển nhượng cho con bé. Nó sẽ là tài phiệt. Ông bà không phải lo. Việc của ông bà là đồng ý cho con tôi rước con bé về nhà..còn nếu không"

Ông bà Bae và Joohyun sửng sốt lo lắng đợi bà Son nói tiếp
-" nếu không thì sao?"

Bà Son nhìn Wendy đang che mồm cười tủm rồi thản nhiên dựa ra sau ghế, ôm lấy nhóc Selena bế lên lòng
-" nếu không thì tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để cướp con dâu về. Ông bà gả nó cho ai tôi đánh người đấy."

Ông bà Bae và Joohyun há hốc mồm .
-" thôi tôi không cần biết. Tôi đã chấm Joohyun rồi. Phải có con dâu xinh như nó thì cháu tôi đẻ ra mới xinh đẹp được"

Nhóc Selena lúc này cũng trườn xuống khỏi người bà ngoại , tiến đến chỗ bà Bae rúc vào lòng bà nũng nịu
-" bà cho cô Joohyun xinh đẹp cưới dì Seungwan của cháu đi. Cháu hứa sẽ chăm sóc cô Joohyun xinh đẹp thật tốt ạ"

Vừa nói con bé vừa ôm lấy tay bà Bae lắc lắc.

Bà Bae quay ra nhìn chồng rồi nhận được cái gật đầu đồng thuận.

Thế là buổi đàm phán chốt đơn thành công .

Joohyun và Wendy về Seoul dọn đồ của Joohyun chuyển về biệt thự sống chung với Wendy .

....
Buổi tối trước ngày cưới
Wendy nằm ôm vợ trong lòng, tay véo véo cái má Joohyun đang phồng lên vì nhai tokkboki

-" vợ à . Wan vẫn không thể tin được là ngày mai chúng mình sẽ cưới nhau"
-" sao ..chồng hối hận rồi à .. vậy bỏ cái tay chó má đang sờ ngực em ra đi.. hứ"

Wendy cười hì hì, đặt cằm dựa lên vai Joohyun.
-" trước đây chồng chỉ muốn tình dục thôi, không hề có ý định muốn kết hôn với ai cả. Vì cảm thấy thật nhàm chán. Nhưng khi gặp Joohyunie thì chồng lại muốn ở bên cạnh Joohyunie cả đời"
-" gì chứ. Lần đầu người ta tưởng chồng cũng thích người ta nên mới cho ngủ, thế mà ngủ xong lại bảo là 419. Chó này nữa"
Joohyun đánh đánh vào vai Wendy mấy phát.

-" hiuhiu. Tại chồng hỏi Joohyun thích tôi không thì em bảo không mà"
-" điếc à .. người ta bảo là khôg biết"
-" ơ . .. thế à. Thế mà nghe nhầm, cáu thật"

-" thôi không nhắc lại nữa. À mà ,lúc chồng gặp em ở nhà hàng , em đã rất sợ... Cảm giác chồng đi qua em như người xa lạ.. em... Lúc đó em thật sự không chịu nổi . Cả lúc biết dự án không thành công, em đã rất lo lắng... Em đã tự trách bản thân rất nhiều vì không ở bên cạnh chồng mà còn có ý định muốn rời xa chồng. Em ... Em xin lỗi "

  Wendy thơm vào má Joohyun, lật người nàng đè xuống giường
   -" không sao nữa mà, cũng qua hết cả rồi"

   Nói xong Wendy đè nghiến Joohyun xuống đệm chuẩn bị hành sự. Hôn hít sờ soạng, cởi cái áo choàng tắm vướng víu trên người Joohyun ra, Wendy nắm lấy bầu ngực mềm mại mà xoa bóp, ngón tay gẩy đỉnh nhũ hoa đang cương lên, đặt đôi môi của cô liếm mút bầu ngực nàng.Wendy trườn lên trên mút trọn lấy đôi môi đang rên rỉ. Tay luồn xuống dưới vuốt ve cánh hoa đã đẫm nước.
  
    Joohyun đẩy ra Wendy ra, cố dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt vừa thở vừa cố thì thào
    -" đừng ... Đừng mà... Mai còn..cưới... Ưmm ..thôi nào"
   -" không được, nhịn lâu lắm rồi"

   -" nhưng mà... Nào ...ưm..bỏ ra ..mai vợ không dậy nổi đâu huhu .. bỏ tay ra khỏi ngực vợ .. nào ...ưm.. nằm xuống..ưmmm..ngủ đi... Seungwanie .. không được.. hư thế.. Wan..ưm..á... Ahh ... Ohhh.. ốiiii... Ahhh ..Wan..."

    Wendy cho vợ lên đỉnh một lần rồi tha cho nàng. Ôm lấy thân thể đang xụi lơ run rẩy vào lòng vuốt ve.
    -" vợ cứ bắt chồng nhịn như này chồng không chịu nổi đâu"
  
   Joohyun đang mờ mắt vì bị hành hạ đột nhiên bật dậy sau câu nói của Wendy.
    -" không chịu được cũng phải chịu. Tôi chỉ chiều được đến thế thôi. Muốn hơn thì ra ngoài mà tìm con khác. Mấy cô 419 của Wan chắc đang nhớ Wan lắm đấy"
  
   Wendy trườn xuống rúc đầu vào hai bầu ngực nàng nịnh nọt
   -" có forever night đây rồi thì cần gì for one night nào nữa"

   Khoé môi Joohyun cong lên, vòng tay ôm lấy cổ Wendy ,ưỡn ngực áp chặt hai má Wendy vào ngực mình.

    - " Chó con của vợ ngủ ngon.. vợ yêu Wanie"
....
   1 năm sau
 
    -" alo mẹ ạ,vợ con có về bên đấy không mẹ?"
    
    Bà Bae ở đầu dây bên kia trả lời
   -" nó không về đây. Sao thế? Hai đứa cãi nhau à"

   Wendy ngập ngừng đáp
   -" dạ... Dạ .. vâng .. vợ con giận nên bỏ đi rồi.. mẹ ơi Joohyun mà về đấy thì mẹ báo cho con ạ"
   -" được rồi, mà chắc nó chỉ đi ra ngoài một lát rồi về thôi mà"
   -" dạ vâng, để con đi tìm thử. Con chào mẹ ạ"
  
   Cúp máy xong Wendy gọi cháy cái danh bạ điện thoại. Cuối cùng cũng có người biết tung tích của Joohyun . Là nơi mà không ai nghĩ đến. Nhà ba mẹ Wendy.

    Sau khi phóng với tốc độ điên cuồng thì Wendy cũng tìm thấy được vợ mình đang ngồi trên sofa bên cạnh bà Son.
    Cô thở phào nhẹ nhõm.

   -" vợ.. về nhà thôi" - Wendy gãi đầu gãi nhìn vợ lạnh lùng không thèm nhìn đến mình
   
   Bà Son nhìn con gái cưng rén mà phì cười, chồng y hệt ba Son lúc mẹ Son giận.
   -" nuôi con 2 mấy năm mà bây giờ nó chỉ biết vợ nó thôi, mẹ nó ngồi lù lù đây mà nó không thèm hỏi đến"

    Wendy bơ luôn mẹ đẻ , đi đến rón rén ngồi xuống cạnh Joohyun
  
    -" ngồi xa ra"

   Wendy ỉu xìu cả người vì bị vợ hắt hủi
   
    -" đến đúng lúc lắm, mẹ , con trao trả lại con gái cho mẹ. Con không chưa chấp nổi nữa rồi"

    -" ơ. Hic" - Wendy rơm rớm nước mắt nhìn mẹ đẻ cầu cứu
 
   Bà Son được thể lại trêu tợn
   -" con dâu đã quyết thì mẹ không dám cãi"
  
    Wendy dãy dãy người, quỳ chân xuống sàn nhà ôm lấy eo Joohyun, mặt rúc vào bụng nàng
   -" vợ.. chồng biết sai rồi mà.. Joohyunie tha lỗi cho chồng mà"
 
  Joohyun đứng bật dậy đi lên tầng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Wendy
   -" đi về với nhân tình của mấy người đi, tối nay tôi ở đây ngủ với mẹ"
 
    Wendy ngơ ngác hết nhìn theo Joohyun lại nhìn mẹ Son
   -" mẹ.. cứu con với"
 
   Bà Son mắt nhìn tivi bình thản đáp
   -" chịu .. mẹ nói thật đấy là vợ mày nhưng mẹ sợ con dâu lắm, mắt nó lườm một cái là mẹ cũng lạnh sống lưng rồi"

   Wendy nằm ra sàn nhà dãy dụa đạp chân đạp tay ăn vạ như trẻ con. Bà Son ngứa mắt quá ném cho Wendy cái gối vào người
   -" ầm ĩ phiền phức quá để yên cho mẹ xem phim. Lên phòng mà dỗ nó đi. Vợ chồng giận nhau thì dỗ trên giường là nhanh nhất"
  
    Wendy nghe thế mắt sáng rực ,bật dậy hai chân xoắn quẩy vào nhau phi lên phòng .

   Haha đúng là người lớn nên nhiều kinh nghiệm thật, Joohyun không đóng cửa phòng. Chắc chắn là đợi Wendy lên dỗ dành rồi.

   Wendy phi lên giường chui vào chăn ôm chặt lấy cục bông trắng muốt ,dụi dụi vào vai nàng nịnh nọt
   -" vợ.. hiểu lầm mà... Chồng đã chặn hết liên lạc rồi.. chồng không cần ai ngoài vợ mà .. Joohyunie.. moazz moazz yêu Joohuynie nhất"
 
   Joohyun mặc kệ cho Wendy hết nhõng nhẽo rồi doạ nạt nàng , nhắm chặt mắt bảo buồn ngủ rồi.
 
   Wendy luồn tay vào trong áo Joohyun, vuốt ve da thịt nàng, mân mê nắn bóp hai bầu ngực , gẩy ngón tay trêu chọc hai đỉnh nhũ của nàng.

   Mân mê một lúc Wendy lật người Joohyun lại hôn hít liếm mút sờ soạng khắp thân thể nàng.
 
    Uớt rồi, nàng không kìm được nữa, dạng hai chân ra vắt ngang eo Wendy, miệng rên rỉ cọ sát hoa huyệt đẫm nước lên người Wendy.
  
    Wendy đút hai ngón tay vào bên trong hoa huyệt nàng, hoa huyệt nóng ấm hút chặt lấy, co bóp theo từng nhịp ra vào của ngón tay cô .
   
    1 tiếng sau bà Son lên gõ cửa bảo hai đứa xuống ăn trưa, nãy giờ bà đứng ngoài nghe tiếng con dâu la hét rên rỉ mà cười tủm tỉm, Wendy chắc có gien của ba nó nên Joohyun mới mê mệt như vậy.
 
    ...
  Hai vợ chồng ngồi vào bàn ăn cơm với mẹ Son
   -" vợ ăn đi, cá không có xương đâu"

   Oẹ oẹ
 
  Joohyun vừa gắp miếng cá đưa lên gần miệng thì bịt mồm chạy đi nôn .
 
    -" tanh quá .. oẹ .. em không ăn được hic"
  
   Wendy lo lắng đứng bên cạnh vuốt vuốt lưng cho Joohyun.
 
    Mẹ Son thấy thế đi gần lại hỏi
   -" con có bị trễ kinh nguyệt không?

   -" hình như hơn một tuần rồi ạ.. oẹ oẹ .. con lên phòng đây... Buồn nôn quá"

   Bà Son thì cười cười, Wendy thì vẻ mặt ngơ ngác lo lắng
 
   -" còn đứng đấy, mau chuẩn bị xe đưa vợ đi siêu âm"

   -" Joohyun bị sao vậy mẹ nhỉ? Hay là trúng gió? Hay là ban nãy quá ...sức ..."

   Mẹ son cốc đầu con gái một phát
  -" ngốc.. là nó có thai rồi. Tôi có cháu nội rồi. Tạ ơn trời đất cuối cùng cũng thành công"

   Wendy đứng hình một lúc, đôi mắt bỗng sáng rực, chạy lên phòng ôm chầm lấy vợ khóc ầm lên.

   Joohyun cũng khóc, nàng khóc vì hạnh phúc, cuối cùng sự kiên trì của nàng và Wendy cũng có kết quả, để có được sinh linh bé nhỏ này tiền của nàng không tiếc ,nàng chỉ sợ không thành công thì nàng và Wendy sẽ rất buồn.

    ....
   9 tháng 10 ngày sau
   Tại bệnh viện của tập đoàn Son thị,  người thừa kế thế hệ tiếp theo của Son thị cất tiếng khóc chào đời

  -" là con trai , vợ à ..em vất vả rồi..yêu em"
   Wendy hôn lên trán Joohyun, đôi mắt âu yếm ôn nhu nhìn hai mẹ con nàng ấp nhau trên giường. Thỉnh thoảng lại chọt chọt ngón tay vào hai cá má phúng phính của con trai rồi cười tít mắt
 
   -" cảm ơn chồng vì đã luôn ở cạnh vợ . Quyết định đúng đắn nhất trong đời em chính là làm vợ của Son Seungwan".
  -" vậy chúng ta cùng ở bên nhau.. cùng nhau nuôi dạy con cái. Cùng nhau sống hạnh phúc nhé"

   -" em yêu Wanie"
  

  
   
 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro