con tôi làm tình giỏi.được chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối hôm ấy Wendy bỏ lại Joohyun ở sông Hàn với câu "chúc chị hạnh phúc .tôi cũng sẽ cố gắng hạnh phúc"

     Chuyến tàu về Daegu của Joohyun hôm nay thật buồn tẻ. Hụt hẫng, cô đơn, không có điểm tựa.

   Nhớ lại câu nói Wendy đã từng thủ thỉ với nàng
   -" trước đây mục đích sống của tôi là mở công ty giải trí đào tạo những người trẻ. Còn bây giờ tôi có thêm một mục đích sống nữa. Đó là được nhìn thấy em hàng ngày"
  
    Joohyun nhận ra Wendy từng thừa nhận tình cảm với nàng rất nhiều bằng mấy câu sến súa nhưng Joohyun toàn không nhận ra, cũng do nàng quá đề phòng Wendy. Nàng không tin cô ấy có thể chung thủy với mình.
 
...
   -" con về rồi"
 
   Bà Bae từ trong bếp đi ra thấy con gái thì bĩu môi
    -" cô cũng chịu về cái này rồi đấy à. Con cái gì mà đi cả năm mới về nhà một lần"

   -" a con gái ba về rồi, đưa đồ ba xách cho. Bà này ,con gái bận đi làm mà. Dù sao nó vẫn nhớ đến chúng ta là được rồi"

   Joohyun cười vs ông Bae rồi đi lên phòng. Nàng mệt mỏi nằm xuống giường.
  
    Ăn trưa xong nàng đi bộ dạo quanh sân chơi gần nhà.
 
   Đi xa đến vậy rồi mà nàng vẫn nhìn thấy Wendy nhỉ. Ở trên tầu cũng thấy, về đến nhà cũng thấy, ở đây cũng thấy. Tại trong mắt nàng toàn là Wendy à.
   
   Nàng nhớ Wendy quá.

   Không biết Wendy giờ đang làm gì nhỉ.
   
    Chắc là đang chuẩn bị đám cưới với Kwon Eunbi.

    Cưới xong rồi về ở chung với nhau, à cưới xong còn động phòng chứ.  Thế mà bảo nàng là người cuối cùng.
  
   Những thứ Wendy nói tối hôm trước nàng vẫn chưa hiểu hết. Cô ấy nói cô là người cuối cùng cô ấy làm tình. Nhưng lại bảo nếu ở chung với Eunbi lâu thì sẽ yêu Eunbi. Xạo. Câu trước đá câu sau mà.
  
   Joohyun lại lên cơn ghen rồi. Đầu nàng cứ nghĩ đến cảnh Eunbi rên rỉ dưới thân Wendy. Ừ. Sống chung lâu rồi sẽ yêu mà. Ngủ với nhau nhiều rồi sẽ yêu nhau thôi mà.

   Joohyun khó chịu bực bội đi về nhà.
 
    Rầm
  
   Nàng trút giận lên cánh cửa phòng
  
   Nằm dãy dụa đấm đá trong chân một lúc thì tiếng ba nàng gọi xuống dưới.

   -" Joohyun à . Con xuống đây ba bảo"

   Nàng chạy bịch bịch xuống tầng.
  -" con đây ba"
 
  -" Joohyun à con lên mạng tìm giúp ba chỗ sửa kính thiên văn với"

    Joohyun nhìn nhìn ngó ngó thấy cái kính rồi gõ thông tin máy lên Naver tìm kiếm.
 
  -" cái này ở đâu ra vậy ba .tận 1 triệu đô đó ... Ba ăn trộm ở đâu vậy"
 
  -" mờ...một...một triệu đô sao?
  Joohyun sao không nói sớm để ba bán nó đi "
 
  -" vậy ba lấy cái này ở đâu . Hya đây là hàng fake hả ba"

  -" không phải do con quay trúng thưởng được cái này sao"

  -" ai ...con á.."
  
   -" hồi trước con bé Seulgi với bạn nó mang về đây bảo là con được trúng thưởng mà"

   -" con... Con.. để con hỏi Seulgi"
 
  -" con đừng có nói là con cũng không biết mấy cái túi xách với mỹ phẩm con nhờ Seulgi gửi về nha"

   -" là ...là sao ba"
 
   -" từ hồi Seulgi với bạn nó về đây chơi. Mang cái kính này về cho ba. Mang cả mấy cái túi xách với mỹ phẩm cho mẹ. À còn cái iphone đời mới của em gái con nữa. Tuần nào cũng có thuốc bổ gửi từ Seoul về. Vậy không phải con gửi sao"

   -" ba để con hỏi lại Seulgi"

  Nàng phi lên tầng gọi cho Seulgi hỏi.
  
  Đầu dây bên kia là tiếng cười ngượng
   -" hihi chị về quê hả. À mấy cái đó là Seungwan mua nhưng bảo em nói vs ba mẹ chị là chị mua hoặc cái nào đắt thì nói là trúng thưởng hoặc em cho"

    -" sao em không nói gì cho chị hết. Bực cả mình"

   Joohyun chạy xuống tầng hỏi lại ba mẹ để xác nhận mọi chuyện.

   Hoá ra lúc trước Wendy lén bắt Seulgi đưa cô về nhà nàng chơi. Rồi hỏi Seulgi về ba mẹ rồi mua quà theo sở thích, mua cho cả em gái Joohyun nữa.

   Nàng nhớ nàng từng kể với Wendy là trước khi Wendy về làm chủ tịch thì lượng công việc của nàng rất nhiều. Không có thời gian đi chơi với bạn bè nữa là về quê . Nên nàng hay sợ ba mẹ buồn.

    Wendy hoá ra quan tâm rất nhiều đến nàng. Cô yêu nàng bà yêu mọi thứ thuộc về nàng.

    Joohyun lại một lần nữa hiểu ra tình yêu của Wendy dành cho nàng ở từng hành động , dù nàng nghĩ Wendy chỉ muốn ngủ với nàng thôi nhưng hành động thì đều cho thấy Wendy muốn là một phần trong cuộc sống của nàng.

   Nàng đang tràn ngập trong tội lỗi thì tin nhắn của Seulgi gửi đến.
   "Em nghe đồn bạn thân em từ chức chủ tịch để không phải kết hôn với Kwon Eunbi. Hình như nó sẽ về Canada sống. Cái đứa ngốc này"
    
      Joohyun đọc xong tin nhắn thì càng rối

     Nàng vội vàng đặt vé về Seoul
  
   
...
  7 giờ tối.
Joohyun có mặt ở nhà Wendy.
  
    Wendy ra mở cửa. Nàng ôm chầm lấy Wendy khóc nức nở.

    Wendy bất động, đứng im cho nàng khóc lóc.

    -" sao vậy. Đang yên đang lành chạy đến đây khóc lóc"

    -" đồ ngốc.. Son Seungwan là đồ ngốc"

    Wendy mỉm cười, đưa tay ôm lấy Joohyun vào lòng.

    -" nín đi.. Joohyun.. mấy ngày qua tôi rất nhớ em"
  
   -" em nhớ... Em cũng nhớ Seungwanie "
  
    -" tôi cũng đang định về Daegu tìm em. Tôi.. muốn xin ba mẹ Bae cho cưới em"

   Joohyun ngừng khóc, sụt sịt chớp chớp mắt nhìn cô.

  -" Wannie nói sao? Vậy ba mẹ Wannie thì sao? Wannie không được đi Canada. Không đượcccc hức hức"

   Wendy bế nàng vào phòng ngủ. Đè nghiến nàng xuống giường. Lột hết đồ nàng ra bắt đầu hôn hít liếm mút.

    Không đợi được nữa, Wendy không cần dạo đầu. Trực tiếp banh hai chân Joohyun dạng ra rồi đút hai ngón tay vào. 2 ngón rồi ba ngón. 4 ngón.

    Joohyun rên rỉ vì kích tình. Nàng nhớ Wendy. Nhớ cảm giác Wendy đem nàng âu yếm.

     Xong 5 hiệp. Wendy ôm Joohyun trần truồng trong lòng rồi thủ thỉ vào tai nàng
    -" ngủ đi. Mai tôi đưa em về xin cưới"
  
    -" ưm .. vâng"

   ....
  Sáng ngày hôm sau
   Joohyun giật mình vì nàng cuốn cái khăn tắm hờ hững đi ra phòng khách thì thấy bà Son và nhóc Selena ngồi lù lù ở sofa

   Nàng còn đang á khẩu thì Wendy đi ra ôm lấy nàng từ đằng sau, dựa cằm vào vai nàng ,hất mặt nói chuyện với mẹ chồng nàng

    -" mẹ sốt ruột có con dâu quá hay sao mà sang sớm vậy. Còn mang theo nhóc này nữa"

  Joohyun vội đẩy Wendy ra cúi người chào Bà Son rồi lúng túng nấp sau lưng Wendy.
  
   -"  em vào thay đồ đi rồi cùng mẹ với tôi về Daegu"
  
   Joohyun vâng dạ rồi chạy thật nhanh vào phòng.

   Lần nào xuất hiện trước mặt mẹ chồng cũng không chỉnh tề . Đã thế cổ với ngực nàng còn đầy dấu hôn đỏ rực của Wendy nưã chứ.
 
    Cả nhà 4 người và tài xế
ngồi trên xe về Daegu.

   Về đến nhà Joohyun.Ba mẹ cô ngồi ở phòng khách đang lùng bùng lỗ tai vì mấy lời của Wendy.

   Ông Bae chợt lên tiếng
  -" Wendy, lúc gặp con đi với Seulgi về đây bác cũng rất quý con, nhưng lúc đó là vì nghĩ con là bạn của Seulgi. Còn bây giờ con nói muốn lấy con gái bác thì bác phải suy nghĩ lại một chút. "

  Bà Bae lườm con gái một phát rồi quay ra bĩu môi
 
   -" Joohyun nhà tôi phải lấy chồng sinh con như người bình thường. Nhà chúng tôi không phải giới tài phiệt như các người mà bất chấp giới tính của con cái để thêm lợi ích kinh doanh giữa các gia tộc đâu"

   Joohyun nhìn mẹ với ánh mắt cầu xin
    -" mẹ ..sao mẹ lại nói thế.. con yêu Seungwanie, em ấy cũng yêu con mà"

    Thấy có vẻ sắp đàm phán không thành công, bà Son im lặng nãy giờ lên tiếng
   -" con tôi thì có gì thua đàn ông chứ. Thời buổi nào rồi. Muốn có con đúng không. Đơn giản! Nhà chúng tôi không có gì ngoài tiền"
   -" tiếp .. con gái tôi học giỏi, thông minh, kiếm tiền giỏi, con tôi chăm sóc quan tâm Joohyun thật lòng, với lại .. với lại"
  
    Bà Bae thấy bà Son có vẻ sắp đuối lý thì hất mặt khiêu khích
   -" với lại làm sao"

   Bà Son hít một hơi, vỗ vỗ vai Joohyun
 
   -" với lại con gái tôi làm tình rất giỏi, được chưa??   Phải không con dâu"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro