tôi cũng ngủ với chị rồi yêu chị mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kwon Eunbi nhìn Joohyun một lượt từ đầu đến chân.
  
   -" Seungwanie , nhân viên Son thị đều la lối vô phép như vậy sao"

   1s 2s 3s
 
   Joohyun mất 3s để nhận ra hành động quá lố của mình vừa rồi.
 
   Wendy lúc này cũng ở bên trong đi ra cửa
   -" có chuyện gì"

   Joohyun im lặng
 
   Wendy đây rồi.

   Cô ấy vẫn ổn.
 
   Thế mà nàng lo cho cô ấy cả đêm . Nàng đã lo Wendy suy sụp. Nhưng nhìn thấy cô ấy bây giờ thì nàng yên tâm rồi.

   Nàng lo làm gì cơ chứ. Phải yên tâm.

   Vì người ta giờ cũng có vị hôn phu kia rồi.

   Nàng là cái gì mà đòi lo.

  -" có chuyện gì không trưởng phòng Bae"
 
  -" à ..không... Tôi .. tôi"
-" chị vào trong phòng đi. "

   Joohyun chậm rãi đi vào phòng.
 
   Wendy đóng cửa lại.

   Wendy ngồi xuống sofa, Eunbi ngồi xuống bên cạnh cô.
    Wendy hất cằm về phía đối diện.
   -" chị ngồi đi"

    Joohyun hụt hẫng quá.
  
   " Chị" , "trưởng phòng Bae"

   Wendy gọi nàng giống người xa lạ nhỉ,những cái danh xưng mà cô ấy không bao giờ gọi.

    Gì đây. Ngồi cạnh vị hôn phu trông xứng đôi nhỉ. Thế mà bảo để tự giải quyết.

    -" chị có chuyện gì mà la hét ngoài cửa phòng tôi thế"

   -" tôi.. có chút chuyện riêng thôi.. nói ở đây không tiện .tôi sẽ nói với chủ tịch sau"

  Joohyun vừa trả lời thì Kwon Eunbi sừng sổ lên tiếng
   -" chuyện gì... Chuyện riêng là chuyện gì .. "
  
   Wendy vẫn im lặng
  
   Joohyun chợt muốn bùng cmn nổ tính hiếu thắng của mình
   -" tôi và chủ tịch Son có quen biết nhau bên ngoài công ty. Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không cần phải nói với cô đây"

   Kwon Eunbi ngả người dựa vào Wendy.
    -" vậy thì để tôi giới thiệu. Tôi là Kwon Eunbi. Tôi nghe mẹ chồng nói về cô rồi. Bae Joohyun đúng không nhỉ? Xinh thật. Seungwanie chọn đồ chơi cũng khá đấy chứ😏"

   Joohyun cảm thấy muốn giết người. Đồ chơi? Nói cô là đồ chơi của Son Seungwan sao?

   -" phiền cô Eunbi đừng xía vào chuyện của tôi. Tôi và Son Seungwan có chuyện cần phải giải quyết rõ ràng"

   Lúc này Wendy mới lên tiếng cắt ngang cuộc đấu đá của hai nàng.
   -" có chuyện gì trưởng phòng Bae có thể nói ở đây luôn. Kwon Eunbi là vợ sắp cưới của tôi nên chuyện của tôi cũng là chuyện của cô ấy.  "
 
   Joohyun trợn tròn mắt, môi mấp máy từng chữ
   -" v ..vợ... Vợ ..sắp.. vợ.. Wendy"

   Wendy gật đầu nhìn thẳng vào mắt Joohyun khẳng định
  -" tôi sẽ cưới Kwon Eunbi"
  
   Joohyun đứng bật dậy, dùng hết sức chạy ra thang máy. Bấm thẳng xuống hầm lấy xe lái ra ngoài.

   Wendy vẫn ngồi im lặng ở đó.
Nước mắt cũng cạn rồi ,nên không còn muốn khóc nữa.
...
   Hai ngày sau
   Trên bàn làm việc của Wendy là đơn xin nghỉ việc của trưởng phòng Bae Joohyun.

   Wendy gọi cho nàng. Nàng ấn tắt. Nghĩ đi nghĩ lại nàng nhắn tin cho Wendy
   -"chủ tịch gọi có việc gì thế"
  -" tối nay chị đi với tôi một chút được không. Cho tôi 30 phút. Sau này tôi sẽ không làm phiền đến chị nữa."
  
   Joohyun rep lại một chữ được rồi tiếp tục gấp quần áo. Nàng sẽ về Daegu thăm ba mẹ. Nàng mệt mỏi quá rồi .

   ....
   9h tối tại sông Hàn
   Wendy vẫy vẫy tay gọi Joohyun về phía mình.
   -" ở đây"

   Joohyun chầm chậm đi về phía người đang vẫy mình. Nàng đi thật chậm để nhìn rõ người đó.
   
   Nàng mở điện thoại vào ứng dụng bấm giờ đặt 30 phút rồi giơ cho Wendy nhìn
    
    -" muốn gặp tôi có chuyện gì"

    -" chị xin nghỉ việc vì tôi sao?"
  
    -" không. Tôi cảm thấy mình không hợp với công việc này thôi"
   
    Wendy im lặng , 5 phút trôi qua rồi. Còn 25 phút nữa.
     -" chị coi tôi là gì?"
   
    -" chủ tịch Son hỏi vậy là sao? Cô muốn nghe gì? Mà cô hẹn tôi ra đây không sợ vợ sắp cưới giận sao, tôi không muốn bị đánh ghen đâu"

   Wendy vẫn im lặng
  
   Còn 10 phút.
   -" chị đã bao giờ muốn ở cạnh tôi cả đời chưa?"
  
   Joohyun thở dài
   -" rồi"
   -" nhưng cô chưa bao giờ nói yêu tôi . Tôi cũng chẳng là gì của cô cả. Và giờ thì cô ấy sẽ là người ở cạnh cô cả đời"

   Wendy chống tay xuống ghế đá ,ngửa mặt lên trời
   -" một lời nói yêu quan trọng đến vậy sao?  ...so với những gì tôi dành cho chị thì một lời nói yêu quan trọng hơn sao? ... Thời gian qua ..tôi tệ đến mức chị không cảm nhận nổi tình yêu của tôi dành cho chị sao?"

   Joohyun bấu chặt hai tay vào nhau. Nàng cũng đầy uất ức chứ.
  
    Wendy lại tiếp tục
   -" chị có biết lúc tôi muốn đưa chị về ra mắt ba mẹ thì tôi đọc được gì không. Chị nhắn tin với Seulgi nói không muốn lâu dài với tôi vì tôi là đứa lăng nhăng haha"
 
  -" lúc mẹ tôi gặp chị. Tôi rất muốn nói chị là người tôi muốn cưới... "

    Cả hai lại im lặng

    Còn 1 phút
    -" muốn cưới tôi nhưng sao bây giờ vợ sắp cưới của cô lại là người con gái khác. Cô đừng nói với tôi là cô làm thế vì gia đình nha ... Tôi... Không phải tôi muốn phá hai người. Nhưng ..  cưới người mình không yêu thì sẽ không hạnh phúc"
  
  -" nhưng ở cạnh nhau lâu thì chắc tôi cũng sẽ yêu cô ấy thôi"

   Joohyun lặng người
   -" vậy à.. ừm"- Joohyun thở dài rồi cười nhạt .

   -" Bae Joohyun... chẳng phải tôi cũng ngủ với chị ,rồi yêu chị đấy thôi"
 
   Yêu .
  
   Cuối cùng Son SeungWan cũng nói yêu Bae Joohyun. Nhưng lời yêu này có còn quan trọng nữa không.
 
   -" chị từng hỏi chị là người thứ bao nhiêu tôi ngủ cùng đúng không? Đúng. Tôi rất lăng nhăng, tôi không nhớ mình đã ngủ với bao nhiêu người nữa. Nhưng hôm nay tôi sẽ trả lời cho chị biết.  Chị.  Bae Joohyun là người cuối cùng"
  
    Ting.
   Điện thoại báo hết 30 phút

Nước mắt lăn dài trên hai gò má Joohyun. Nàng quay sang ôm chặt lấy Wendy.
   -" Seungwanie, cho tôi xin thêm một phút, cứ đứng yên thế này. Cho em ôm Seungwanie thêm một chút thôi"
 

   
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro