× 0 1 ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một ngày, nắng buông mình lả lơi, gã tìm đến em để trao nhau vội vàng những nụ hôn.
những nụ hôn chuếnh choáng men say, em thầm nghĩ có lẽ giữa gã và cô bạn gái mới lại có chuyện gì, bởi chỉ vì thế gã mới vô tình nghĩ đến em. lòng chợt đau, nhưng lại nhanh chóng bị xua đi bởi sự chỉ đạo của hệ thần kinh, vốn dĩ em và gã đã bao giờ là của nhau đâu!
mảnh áo trắng bị vò tới nhàu nát, nắng vĩnh viễn chẳng bao giờ là phẳng được. cũng giống như sự ấm áp của gã sẽ chẳng bao giờ xoa dịu được lòng em.
ừ thì em vẫn cứ ngây ngô ngã vào tình yêu với gã. yêu mà, có ai can ngăn được lòng mình bao giờ. vì vậy mà em mãi ôm vết thương lòng sâu hoắm, đi qua bao mùa hoa bằng lăng tím ngắt mà chẳng thể nào thốt được nên lời.
có lẽ gã - bùi tiến dũng, sẽ chẳng tài nào hiểu được điều em đã phải trải qua khi yêu gã, mà cái thứ tình cảm của em ấy, gã đã gọi nó thế nào nhỉ?
em không để nó vào trong đầu, em chắc chắn thế.
có điều, cái nơi em đặt nó vào là nơi ngu ngốc nhất, trái tim.
đã nhiều lần đình trọng tự chất vấn mình, vì sao lại yêu anh bộ đội lơ nga lơ ngơ lóng nga lóng ngóng này. à nhưng mà người ta vẫn nói đấy thôi, biết được lí do để yêu thì sẽ biết cách mà quên người ấy. nhưng mà em đã nói là em muốn quên gã bao giờ đâu?
° ° °
lại về những nụ hôn chan chát mùi rượu, gã hôn mọi nơi. hôn lên trán, lên chóp mũi, lên hai bên má rực nóng, hôn lên mí mắt, trừ có một nơi gã chẳng bao giờ động chạm đến, đôi môi.
lúc trước, nó làm em rạo rực, trông ngóng, hi vọng và chờ đợi. bây giờ thì không, đình trọng coi hành động ấy giống như một cách trốn tránh trách nhiệm của gã.
- anh để dành nó cho người em yêu!
thật chứ, nhiều khi em đã nghĩ dũng ăn cái đách gì mà thông minh thế. ờ, em để dành cho người em yêu đấy, thế gã đã hôn em chưa nào?

2 1 : 4 5
0 3 0 2 1 9
mơ ngọt ngào
× c h í p ×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro