× 0 2 ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vô tình vắt lên vai gã một mảnh tình hoang..
em hay viết thư, mà đã viết thì bức nào cũng chỉ ngăn ngắn. ba, bảy dòng theo em là quá đủ cho một bức thư.
thì dăm câu hỏi thăm gã, còn lại là kể về cuộc sống của em. em hồn nhiên kể về buổi chiều hà nội, về những ngày hồ tây bàng bạc khói, rồi có thêm vài cây bằng lăng chục tuổi ở công viên...
em có biết gã cần ở em nhiều hơn thế?
gã cần em viết về những chấn thương của em, về cuộc sống, sức khoẻ.. đã ai nói gã vô tâm đâu nào, chỉ vì em cũng chẳng chú ý bao giờ.
ở với em lâu, nào đâu gã lại không biết tình cảm em dành cho gã. gã cũng thương em tương tự như thế, chỉ là gã đủ trưởng thành để hiểu rằng mảnh tình này rồi sẽ chẳng trôi về đâu.
ấy vậy mà em mãi mãi không hiểu, và vẫn trưng ra biểu tình giận dỗi khi gã không hôn vào môi em, em đâu hiểu gã đã đau thế nào để yêu người khác thay vì em?
cuộc tình này, nếu đem ra phán xử, tiến dũng chắc rằng em sẽ thắng thôi, vì em đủ chứng cớ để cho rằng gã rời bỏ em. còn gã chẳng có gì ngoài tấm chân tình này, mà bây giờ người ta còn xét xử theo tình đâu?
° ° °
gã nhiều khi đã cố quên em đi bằng mọi giá, mà hình như càng cố gắng thì lại càng thất vọng ê chề.
thì gã vẫn say em, đứ đừ luôn.
thằng bạn của gã nhiều khi phát ớn vì cái thứ tình cảm khó ưa của hai chàng ngốc. thì ngốc phải yêu ngốc chứ, không thì thằng cha nào hốt cho?
chí phải, sai ở đâu được mà sai?

 
2 2 : 1 0
0 3 0 2 1 9
đêm ngọt lành
× c h í p ×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro