Người yêu (giả)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nghe Caro Xanh đặt vấn đề, tôi càng chắc chắn đây chính xác là câu chuyện ngôn tình do tôi tạo ra.

Tags: Thanh xuân vườn trường, song hướng yêu thầm, đô thị tình duyên, ngọt sủng, hiện đại.

Nhiệm vụ của tôi là diễn vai một cô bạn gái xinh xắn đáng yêu để ra mắt hội bạn cùng câu lạc bộ cấp 3 của Caro Xanh. Tôi suýt nữa bật cười khi truy ra được lý do bất đắc dĩ cậu phải đem được người yêu đến là vì trong đám bạn ấy có cả mập mờ cũ và bạn gái cũ, còn Caro Xanh lại lỡ bon mồm chém gió về cô người yêu mới cũng là học sinh trường X, hai người vốn đều yêu thầm nhau nhưng lại bỏ lỡ, sau này lên đại học một lần nữa tái ngộ liền hợp ý thành đôi.

Tôi mím môi, gật gù khen ngợi cậu đã chọn đúng đối tượng nhờ vả, nhất là về khoản cùng trường.

Vì tôi mới bị chấn thương nên Caro Xanh đề nghị chở tôi về nhà. Nếu là đời thực, tôi sẽ lắc đầu từ chối cho bằng được, ngã tí thôi chứ có què hẳn đâu mà không lên bus được. Nhưng đây là giấc mơ của tôi mà, ngại ngùng làm gì!

Thấy tôi chật vật nhấc cái chân đau trèo lên yên xe, Caro Xanh cúi người xốc nách tôi lên như đang bế trẻ con. Tôi ngẫn ra đấy, kèo lập chưa được bao lâu mà cậu đã hành xử như thể chúng tôi là người yêu thật, còn đội mũ bảo hiểm cho tôi.

...

Tối hôm trước cuộc hẹn, tôi gửi một lô ảnh váy vóc cho Caro Xanh để cậu chọn, vì tôi hỏi mãi mà cậu chẳng trả lời muốn cô người yêu ăn mặc theo phong cách nào. Dòng chữ "đang soạn tin" cứ thoát ẩn thoát hiện, kết quả của 10 phút đợi chờ cậu nhắn "Mặc quần áo đi". Tự nhiên tôi muốn chuyển sang vị trí người yêu cũ.

Thể theo yêu cầu "giản dị, mộc mạc, không cần tô vẽ" của "người yêu giả", tôi mang khuôn mặt 80% thực tế và 20% gồm kem chống nắng với son môi ra đến chỗ đợi. Thế mà Caro Xanh vẫn chép miệng khen một câu "Xinh" được, điều đó làm tôi hơi tò mò con mắt thẩm mỹ của cậu và nhan sắc của bạn gái cũ, mập mờ cũ kia. Tôi bảo Caro Xanh đợi tôi 5 phút để lên nhà đổi áo sơ mi khoác ngoài từ màu be thành màu trắng cho mix-match giống outfit của cậu.

"Ra là vậy. Cậu suy nghĩ chu đáo thật."

"Đã làm thì làm cho trót chứ. Mà này, có chắc là tôi chỉ cần ngồi im một chỗ lắc rồi gật như chú chó trên ô tô không?"

Đêm qua tôi cứ lấn cấn mãi, dù biết giả vờ mà giao tiếp nhiều quá thì sẽ dễ để lộ sơ hở, nhưng thử đứng trên góc nhìn bạn bè, nếu người yêu của bạn tôi cứ im thin thít trong suốt cuộc trò chuyện, tôi sẽ nghĩ có thể người đó đang cảm thấy khó chịu và muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Caro Xanh có vẻ không để tâm đến câu hỏi của tôi, cậu nhẹ nhàng vén tay áo tôi lên xem xét vết thương ở khuỷu tay rồi lại ngồi xuống kéo ống quần lên xem đầu gối, sau đó mới nhàn nhạt trả lời:

"Tôi nói với chúng nó là người yêu mình hướng nội, hay ngại ngùng. Với cả có tôi ở đây, cậu đừng lo lắng quá."

Nói xong, Caro Xanh đội mũ bảo hiểm, chỉnh lại khẩu trang, tóc tai cho tôi rồi mới đội cho mình. Còn tôi đang bận vẽ một vài kịch bản bên trong đầu, lơ ngơ ngồi lên yên sau rồi mới nhớ ra...không có gì chèn ở giữa hai chúng tôi cả! Hôm nọ cậu chở tôi về còn có cái cặp sách, hôm nay tôi chỉ đeo cái túi nhỏ xíu, không lẽ cứ phải giữ khư khư nó ở đúng tầm?

"Ngồi xa thế, rồ ga một cái là ngã ngửa ra bây giờ?"

Thấy tôi ngồi ra tận đuôi xe, Caro Xanh ngoái đầu lại thắc mắc. Đậu mẹ! Tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào, biểu cảm rối rắm nhìn cậu. Rồi Caro Xanh ồ lên một tiếng, cậu quay lên lấy túi đồ treo ở phía trước đưa cho tôi cầm.

"Oke rồi chứ?"

Tôi nhanh chóng gật đầu, thúc giục cậu mau đi, sắp đến giờ hẹn rồi.

Lúc đứng đợi cậu gửi xe tôi mới bắt đầu thấy bồn chồn, tay chân run rẩy giống như sắp lên bảng thuyết trình vậy. Việc này còn đáng sợ hơn nhiều, tôi đã bao giờ diễn xuất đâu mà chuyện nói dối cũng chẳng hay làm. Đêm hôm qua phấn khích hứng thú bao nhiêu thì bây giờ tôi đang lén lút nhìn vào quán cà phê trông hèn mọn bấy nhiêu.

Caro Xanh đi tới kéo tôi ra một góc khuất tầm nhìn, cậu lôi ra một chiếc hộp gỗ khắc hoạ tiết tinh xảo, đưa tôi chiếc nhẫn bạc bên trong.

"Quên mất cái này, đưa tay em đây."

"Em á?"

Tôi sởn da gà khi cậu đột ngột thay đổi xưng hô như vậy.

"Chẳng lẽ cứ tôi với cậu. Chúng ta "yêu nhau" được nửa năm rồi."

Tôi ngẫm nghĩ cũng thấy hợp lý, thử mở miệng gọi cậu một tiếng "Anh". Eo ơi, sến súa gần chết! Tôi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối còn cậu lại tươi cười đáp lại "Ơi".

"Nhớ là cấu khi thấy khó chịu nhé."

Caro Xanh cẩn thận dặn dò, nắm lấy tay tôi, hai chiếc nhẫn bạc một đôi lấp lánh dưới ánh nắng.

Chúng tôi sóng bước vào quán cà phê, lên tầng trên, một nhóm người đang nói chuyện rôm rả ở bàn dài trong góc. Tôi níu tay Caro Xanh, muốn cậu chỉ trước xem ai trong số 5 cô gái kia là bạn gái cũ và mập mờ cũ. Caro Xanh chỉ xong, tôi không nhịn được ồ lên một tiếng.

"Mẹ, toàn gái xinh! Hay là hủy kèo đi, giới thiệu tôi là em gái cậu!"

Bạn Gái Cũ là một nàng thơ chính hiệu, dung mạo xinh đẹp sắc sảo, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ như đóa hoa mẫu đơn diễm lệ kiêu sa. Mập Mờ Cũ cũng hớp hồn không kém, nhẹ nhàng như nước, mềm mại như nhung. Nếu Bạn Gái Cũ là Hoàng Hậu cao quý thì Mập Mờ Cũ phải ngang chức vị Hoàng Quý Phi. Hai mỹ nhân đẹp không tì vết khiến tôi chớp mắt thần hồn điên đảo.

"Gì đấy? Ký hợp đồng rồi, đứng có mà chơi đểu!"

Caro Xanh đập nhẹ vào vết thương ở khuỷu tay cảnh cáo, tôi đau điếng bặm môi: "Rồi rồi, một phút yếu lòng thôi, tôi xin lỗi!". Cậu trừng mắt nhìn, tôi vội sửa lại: "Em xin lỗi ạ.", sau đó nhận được cái vỗ đầu trìu mến từ cậu. Trông cứ giống tư bản đang xoa dịu nhân viên để tăng ca cống hiến vậy.

Chúng tôi nắm tay tiến về phía chiếc bàn dài. Trông thấy Caro Xanh, mấy cậu trai trong nhóm liền hô hào ầm ĩ, các cô gái cũng nhiệt liệt đứng lên chào hỏi. Tôi âm thầm đánh giá, hội này chủ yếu là hướng ngoại rồi, đúng là hạn chế giao tiếp sẽ tốt hơn, dù sao điều đó cũng phù hợp với hình tượng thiếu nữ đơn giản, tĩnh lặng mà tôi đang đóng.

Ôi tôi có vẻ đã đánh giá sai lầm! 5 nàng thơ, nàng nào cũng xinh đẹp phát điên, mỗi nàng một vẻ. Tôi như lạc vào rừng hoa toàn mỹ nam mỹ nữ, hoa mắt chóng mặt trước các visual thần thánh. Quả là câu lạc bộ âm nhạc trường tôi, một nhóm hơn chục người, chọn đại cũng ra một hàng tuyển chất lượng!

Nhưng mà có một điều... hai nàng thơ nổi bật nhất mỉm cười đúng kiểu "công nghiệp hoa hậu" ấy, độ cong của viền môi, độ sâu của khóe miệng đến cả độ phồng lên của hai má cũng giống như ăn chơi có tổ chức vậy. Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi có biến, trong lòng thấy phấn khích đến lạ thường. Để drama hơn nữa, tôi cũng phải "công nghiệp hoá" nụ cười của mình.

...

P/s: Hoa Đậu Ngọt thích ngồi vào lòng các chị gái hơn các anh trai. (đây là fact)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro