Mơ trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2 đầu tuần, tôi có ca học sáng sớm. Tôi ủ dột xoa bụng, cơn buồn ngủ kéo tới khiến tôi chẳng có tâm trạng đi mua đồ ăn, với lại tôi cũng phải ngồi giữ chỗ cho đám bạn.

Báo Thủ - một cô bạn Đại học của tôi bỗng nhắn tin hỏi tôi ăn sáng gì chưa, chưa thì thích gì nói lẹ để cổ mua cho. Tôi đang chán ăn nên chỉ nhắn lại "Gì cũng được". Kết quả, Báo Thủ đem đến một mâm đồ ăn sáng: Bánh mì, bánh bao, bánh giò, bánh cuốn, cháo quẩy, xôi thịt kho, mì trộn, cơm cuộn, sandwich.

Tôi và Giàu Sụ - một cô bạn thân cùng nhóm nữa nhìn Báo Thủ dọn ra từng món mà cạn lời đến câm lặng.

"Mày mới săn được bố đường à?"

Giàu Sụ hỏi, mặt Báo Thủ cũng sượng trân không kém gì chúng tôi. Báo Thủ ngập ngừng một lúc như đang tìm lý do nào đấy nghe lọt tai rồi nó mở miệng đáp:

"Nay chắc ngày lành, quán nào cũng giảm giá một nửa nên tao mua hơi quá tay..."

Những sinh viên khác trong lớp ai cũng liếc nhìn bàn chúng tôi. Một mâm đồ ăn ba đứa con gái cũng không xử hết được, thế là sáng hôm đó, mấy bạn cùng lớp chúng tôi có một free breakfast.

...

Giờ học ca chiều.

Tôi giật mình mở mắt, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Trong lúc ngủ gật, tôi mơ thấy mình trở về trường cấp 3, trong bộ đồ đồng phục quen thuộc đang đứng giữa sân trường rộng. Có một chất giọng trầm ấm gọi tên tôi, khi quay đầu lại, không ai khác chính là Caro Xanh.

Tôi nghĩ mình bị ám ảnh bởi cậu quá nhiều rồi.

Tôi bình tĩnh thử lẩm nhẩm lại dãy số quen thuộc, phát hiện chỉ còn nhớ mỗi 4 và 9, thứ tự hai số này cũng không biết sắp xếp thế nào. Có thể tạm thời yên tâm rồi.

...

Tuy nhiên, hân hoan chưa được bao lâu, nick facebook của Caro Xanh hiện lên trong tin nhắn chờ khiến tôi không khỏi rùng mình.

Tôi dứt khoát ấn chặn luôn tài khoản, rồi nhàn nhã hút trà sữa hóng xe bus. Nhưng định công mệnh nó chứ! Bằng cách ảo diệu nào đấy, Caro Xanh nhắn tin qua IG cho tôi. Tôi sợ quá liền ấn chặn cậu ngay lập tức.

"Ê bạn cùng trường, cậu định chặn tôi đến hết đời hả?"

Giọng ai oang oang khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên. Ôi cấp cứu! Caro Xanh phi con xe Air Blade lên vỉa hè rồi nhảy bổ ra chỗ bến xe bus tôi đang ngồi.

Tôi nhanh nhẹn nhấc mông khỏi ghế, chạy ra xa một khoảng, thủ thế chuẩn bị nghênh chiến.

"Này Hoa Đậu Ngọt, đưa cái điện thoại của cậu đây!"

"Còn lâu!"

Tôi gằn từng chữ rồi cắm đầu chạy. Ngó lại đằng sau, tôi thấy Caro Xanh đang phóng xe đuổi theo. Đạ mú! Cậu ta là biến thái à?! Tôi sợ quá, lấy hết sức bình sinh mà chạy.

Kết quả, tôi vồ ếch trầy đầu gối, xước tay. Trong lúc tôi ôm chân suýt xoa, Caro Xanh đi tới xốc tôi lên đặt xuống ghế đá gần đấy. Tôi vẫn còn sợ hãi hai tay đẩy cậu ra xa, không cho cậu vén gấu quần tôi lên.

"Ngồi yên! Không là tôi hiếp cậu luôn bây giờ!"

Tôi bị mắng đến cứng đờ, đành ngồi im chịu trận. Caro Xanh dặn dò tôi ngồi yên tại chỗ đợi cậu qua nhà thuốc bên kia đường, còn cầm điện thoại của tôi đi mất.

Chỉ còn lại một mình, cảm giác xấu hổ khiến tôi không ngừng tự chửi hai cái chân mình phế như rau muống xào, đéo hiểu sao đang chạy ngon lành lại quấn vào nhau xoắn tít lên.

Bây giờ tôi mới nhìn đến con xe Air Blade của Caro Xanh, đúng là biển số khác. Bảo sao tôi không tình cờ tìm thấy biển xe cũ của cậu trong trường được.

Caro Xanh quay lại với bông, băng và thuốc sát trùng trên tay. Tôi muốn nói tôi có thể tự làm thì chạm phải ánh mắt sắc lạnh của cậu nên rén quá lại ngồi im như pho tượng.

Cồn chạm vào vết thương khiến tôi xót gần chết, nhưng chỉ dám rít lên trong vòm họng. Caro Xanh chăm chú sơ cứu vết thương, tôi nghe thấy cậu thở dài:

"Suốt ngày khiến người ta lo lắng..."

Tôi không nhịn được bật cười hê hê, lên tiếng chế giễu:

"Có là gì của nhau mà bày đặt lo với chả lắng!"

Sau đó, tôi nhấc chân khỏi tay cậu, tự mình cố định băng gạc lại. Caro Xanh hơi đơ ra, rồi cậu phủi ống quần dính đất vì quỳ gối, ngồi lên ghế đá cạnh tôi.

"Có đấy. Bạn tôi nói chúng ta giống người yêu."

Caro Xanh giơ điện thoại lên, tôi nhìn vào là bức ảnh chụp cảnh cậu bế tôi lên vai đi trên sân trường. Tôi nhăn nhó mặt mày, yêu đương kiểu mẹ gì mà trông như đang vác lợn già đem ra lò mổ ấy!

"Thế cậu không có mồm à? Giải thích rõ ràng lại đi!"

Tôi phản ứng gay gắt, vết trầy da ở cả chân và tay nhức nhối khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh.

"Không. Tôi thấy thế lại hay."

Tôi trừng mắt lườm Caro Xanh, gương mặt cậu đang biểu hiện rất khoái chí.

"Hay ho cái nỗi gì! Cậu làm như thế là xâm phạm quyền độc thân của tôi đấy. Mau đi giải thích lại với bạn cậu đi!"

Tôi phẩy tay thúc giục Caro Xanh, nhưng lại bị cậu nắm tay giữ chặt.

"Nể tình tôi băng bó giúp cậu, làm người yêu tôi đi."

"ĐÉO!"

Tôi không kìm chế mà thốt ra một câu chửi thề, chỉ có như vậy mới bộc lộ hết tâm trạng bức bối của tôi lúc này. Caro Xanh dường như chẳng bị đả kích chút nào, cậu xoay người ngồi ngang, nghiêm túc nhìn tôi:

"Như thế này đi. Cậu đồng ý đóng vai người yêu tôi thì cậu muốn tôi làm gì cũng được."

Tình tiết này có vẻ giống trong phim ngôn tình thế nhỉ? Cờ rút cũ đang muốn chơi trò giả vờ yêu đương với tôi à?! Định mệnh kiểu này cũng nực cười quá đi mất!

Hay là tôi vẫn còn nằm mơ? Chiều nay tôi cũng mơ, có thể tôi bị "mơ trong mơ" rồi.

Yeah sure chắc chắn là như vậy rồi.

Chứ không đời nào Báo Thủ lại "lỡ tay" mua cả mâm đồ ăn như thế cả. Tôi cong người cười đến đau bụng, giấc mơ này cũng quá đỗi chân thực rồi. Trong cái suy nghĩ ngớ ngẩn rằng đây là thế giới tưởng tượng làm gì cũng không ảnh hưởng đến đời thật, tôi đã bật ra câu:

"Okay, chốt!"

...

P/s: Tên các nhân vật là biệt danh, không phải tên trên giấy khai sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro