Phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cuộc nói chuyện gay gắt với thầy cô trong phòng, kết quả vẫn công cốc. Chiếc móc khóa cá heo vẫn bặt âm vô tín. Nhưng ít ra tôi đã được minh oan, có một cô quản lý xác nhận khi tôi mang chìa xuống báo, chiếc móc khóa vẫn còn nguyên.

Ra khỏi phòng quản lý, tôi nhìn Caro Xanh bằng ánh mắt bực dọc, cậu không nhìn thẳng vào tôi, mũi giày của tôi có gì thu hút cậu vậy.

"Chấm dứt chuyện này ở đây nhé. Dù đáng lẽ tôi phải được nghe câu cảm ơn đàng hoàng nhưng thôi, tôi hiểu tâm trạng cậu đang không tốt. Chúc cậu sẽ tìm lại được móc khoá. Tôi đi trước đây."

Nói rồi, tôi quay người đi thẳng, cũng không buồn ngoái lại xem biểu cảm cậu ra sao. Tôi bước đi từng bước thần thái, cảm giác như gỡ được một tảng đá ra khỏi đầu. Nhưng rồi đến ngã rẽ, tốc độ của tôi chậm lại, thật là xấu hổ khi phải thừa nhận trong lòng tôi Caro Xanh không hoàn toàn là một người xa lạ qua đường. Cậu ta không ổn, tôi cũng có phần bị ảnh hưởng theo.

Nhưng tôi là một người chóng quên, vài tiếng sau đó tôi lại nói cười ha ha như thể chuyện chùm chìa khóa chưa từng xảy ra. Đầu tôi thông suốt, tâm trạng thả lỏng, tôi cho rằng nốt ngày hôm nay, sự tình cờ giữa tôi và cậu sẽ hoàn toàn chấm dứt. Tôi hoan hỉ sẵn sàng đón nhận một thông điệp từ vũ trụ rằng tôi sẽ quên được mấy con số ám ảnh mình bao năm kia.

...

Nhưng... hình như ông trời không hoan hỉ với thỉnh cầu của tôi. Mấy ngày sau đó, Caro Xanh giống như tự vác mặt đến gặp tôi, sự tình cờ xuất hiện với tần suất cao khiến cho cuộc gặp gỡ dường như trở thành điều hiển nhiên vậy. Cậu đưa tôi cốc trà sữa hãng tôi thích, bánh ngọt tôi hay ăn, còn có cả tạp chí mà tôi muốn để dành tiền mua. Tôi bắt đầu lấn cấn, có gián điệp nào được cài xung quanh đây không? Miệng Caro Xanh bảo rằng: "Tôi đoán." nhưng làm sao có thể đoán ra được xác suất đúng 100% như vậy được?!

"Chắc cậu không biết, xác suất thống kê tôi được A với 9.8."

"Vẫn thiếu 0.2!"

Tôi lạnh lùng đáp lại, cũng thẳng thừng từ chối những món quà của cậu bằng thái độ thờ ơ. Tôi gần như không có cách nào ngăn chặn sự "tình cờ" gặp gỡ này được. Tôi cho rằng lý do để cậu kiên nhẫn làm phiền tôi như vậy là vì chiếc móc khóa vẫn còn lang bạt ở đâu đó chưa về tay chủ.

"Chào bạn cùng trường."

Tôi ngẩng lên khỏi điện thoại, rồi lại chán nản cúi xuống khi nhận ra Caro Xanh đang ngồi chỗ trống bên cạnh mình ở bến xe bus. Tôi giả bộ không quan tâm đến cậu, ngồi vắt chân và uống trà sữa của mình. Tiếng động bên cạnh khiến tôi bị phân tâm, Caro Xanh tung chùm chìa khóa lên không rồi bắt lấy nó chuẩn xác. Tôi nhăn mặt, nuốt ực miếng trân châu chưa kịp nhai xuống họng, hơi mất bình tĩnh hỏi cậu:

"Tìm được móc khóa rồi còn đi theo tôi làm gì nữa?"

"Để tán tỉnh cậu."

Caro Xanh thốt ra câu trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ chẳng có chút chân thành nào cả. Vậy nên tôi cũng chẳng cảm thấy rung động gì, bĩu môi đánh giá rồi lại cắm đầu vào điện thoại.

"Đùa thôi, tại muốn xin lỗi cậu" Caro Xanh thở dài, "Mà cậu giận dai thật đấy."

Tôi vẫn nằm ngoài cuộc trò chuyện, không phản ứng gì với lời bộc bạch của cậu. Xe bus còn 2km nữa mới đến, tôi ngán ngẩm lướt mạng chán chê, cảm giác có một ánh mắt đang theo dõi mình khiến tôi lại càng bức bối trong lòng.

"Đúng là cậu thích hãng trà sữa này thật. 50 đường và 50 đá, tôi nhớ rồi."

"Cậu cũng thích truyện này à? Tuần sau ra tập mới có poster tôi sẽ mua hai bản."

Giọng Caro Xanh cất lên bên tai khiến tôi muốn phe phẩy như đuổi ruồi muỗi. Làm sao để cậu ta hiểu tôi miễn nhiễm với mấy lời tán tỉnh dù ẩn ý hay hiện rõ như thế này nhỉ?

"Này..." Người bên cạnh lại mở miệng, tôi thở dài thườn thượt át cả tiếng cậu.

"Tôi nói bạn cùng trường không phải cùng trường đại học đâu. Cậu cũng học Trung học phổ thông X đúng không, bạn cùng trường?"

Tôi sửng sốt ngẩng lên, ánh mắt cười của Caro Xanh thu vào trong tầm nhìn, khóe miệng cậu nhếch lên đầy tinh nghịch như đang thỏa mãn vì cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của tôi. Ngược lại, tôi nhìn cậu đầy cảnh giác, khi một người không thân thiết biết quá nhiều về mình, dây thần kinh sợ hãi truyền tin từ đại não đến khắp tứ chi, tôi khẽ nhấc người ngồi cách cậu khoảng xa hơn.

"Cậu không nhớ tôi à? Tôi nhớ hồi đấy tôi nổi tiếng lắm mà. Với lại, trông cậu chẳng thay đổi gì mấy."

Tôi run rẩy quay sang nhìn cậu lần nữa. Như để khẳng định điều mình nói là đúng, Caro Xanh gật đầu thật nhẹ, ánh mắt dịu dàng khác hẳn lần đầu tiên cậu nói chuyện với tôi. Đúng lúc ấy, xe bus tới bến, tôi vội vàng đứng bật dậy chạy ra xe. Từ cửa sổ xe, tôi thấy Caro Xanh vẫy tay chào tạm biệt, còn tôi vẫn đang trong mớ cảm xúc hỗn độn do cậu gây ra nên chỉ ngoảnh mặt làm ngơ.

...

Tối hôm ấy, tôi ngỡ ngàng ném điện thoại ra xa khi dòng thông báo nick facebook của Caro Xanh gửi lời mời kết bạn hiện lên. Tôi sợ quá ấn xoá luôn lời kết bạn rồi chìm vào giấc ngủ để mai tỉnh dậy, đây sẽ chỉ là một giấc mơ lạ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro