Chap 1 : Haughty princess (Công chúa kiêu kì)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Haughty princess

(Công chúa kiêu kì)

[Phiên Đấu Giá Pashion Vison III]

Tấm vải lụa hai da – Twist Silk(1)

 màu xanh lục bồng bềnh tuyệt đẹp được bày ra phía trên sân khấu. Được dệt hết sức tỉ mĩ và kĩ càng với không biết bao nhiêu công sức và tâm huyết của người dệt  tấm vải lụa trông thật tinh tế, tuyệt mĩ , màu xanh lục của tấm lụa cũng trở nên quý phái đến lạ thường , màu sắc được pha trộn nên màu xanh lục thật chuẩn xác và làm lôi cuốn mắt nhìn.Những tia sáng khẽ xuyên qua tấm kính của hội trường  chiếu thẳng vào tấm lụa làm tấm lụa trở nên huyền ảo đẹp lung linh hơn trong tia nắng , những sợi tơ được ánh sáng chiếu vào ánh lên hai thứ sắc pha trộn lẫn nhau không chỉ còn riêng biệt màu xanh lục tinh khiết mà đâu đó len lỏi trong tấm vải những sợi tơ màu xanh lam cũng xuất hiện.Hai màu xanh lục lam được pha màu chuẩn xác đen xen nhau tạo nên thứ hài hòa diệu kì làm tấm lụa trở nên huyền ảo,mộng mị và quyến rũ lôi cuốn những con người ở đây si mê ,làm người ta chỉ muốn chạm,muốn sờ vào tấm lụa.

“ Tấm Lụa Twist Silk Madatana tấm lụa của nữ hòang Mevida ,là tấm lụa duy nhất được dệt tỉ mĩ công phu ròng rã suốt 8 năm .Giá khởi điểm 2400 USD” Người dẫn đấu giá tuyên bố .Cuộc đấu giá cho tấm vải lụa bắt đầu.

“2450 USD”

“2500 USD”

“2600 USD”

..

..

“2700 USD”

.

.

“2850 USD còn ai ra giá khác nữa không?” Người đấu giá phấn khởi nói to “Vậy thì…”

“4000 USD”

OHHHHH

Cả hội trường đồng lọat ngước nhìn về phía tôi với con mắt thán phục và kinh ngạc .Tất cả mọi người đã đến đây tôi cá là không ai không thể cưỡng lại độ quyến rũ của tấm vải đó, cứ nhìn những ánh mắt thèm thuồng ,long lánh sáng ngời vì tấm vải tầm thường đó lên thì xem, còn tôi .Tôi không có chút hứng thú với tấm vải đó.Nếu không vì con nhỏ ngồi bênh cạnh chắc tôi không màn đến tấm lụa tầm thường kia…Nhưng mà mọi người có cần phải dùng ánh mắt như tôilà người ngòai hành tinh xuống không vậy?.Có gì đâu chứ chỉ là 4000 USD thôi mà cần phải thế không !!

“Không ai có giá khác phải không ạ!!Vậy thì tấm vải lụa này thuộc về cô Lucci Hải Yến”Người dẫn đấu giá hồ hởi nói nhìn về phía tôi với con mắt lấp lánh.

Tiếng búa gỗ gõ boong lên !!! Tấm vải rẻ tiền thuộc về tôi!

***

“Cho mày!” Tôi quăng chiếc túi đựng tấm vải lụa trong phiên đấu giá lúc nãy vào người con nhỏ bạn –Ly Hương.

“Oa..oa..!! Mày cho tao thật à !! Ôi đẹp thật đấy !!!Mày không thích nó sao!!” Nhỏ Ly Hương reo lên hồ khởi nói với tôi bằng con mắt sáng lấp lánh đầy cảm kích tay không quên mân mê tấm vải lụa màu xanh lục “ Ôi quả thật đích thực Twist Silk  của Mevida độc nhất vô nhị đấy !!!”

“Tao không thích dùng đồ cũ!” Tôi nói rồi dậm chân đi về phía trước.Tôi vẫn còn bực bội kinh khủng lắm.Người tôi như đang có núi lửa nham thạch phun trào không tài nào dập được.

Bình thường khi bực bội tôi sẽ đi shopping vung tiền cho thỏa thích những bây giờ tôi chả còn tâm trạng nào cả ! Thật không thể hiểu nổi!Phiên đấu giá Pashion Vison được tổ chức duy nhất một lần trong vòng 4 năm mà thôi, tại phiên đấu giá bạn chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều phụ kiện,quần áo,vải vóc tuyệt đẹp ,độc đáo và cực kì quý hiểm làm thèm mắt người nhìn.Nhưng hôm nay tôi đến đây đầu óc rỗng tóet chả màn muốn gì đến cái phiên đấu giá ấy cả! Đó là điều không thể hiểu đối với tôi ! Một tín đồ thời trang cuồng mua sắm và vung tiền một cách thỏa mái vào thời trang,phụ kiện!!!

Và đương nhiên là tôi hòan tòan không ưa gì phải dùng đồ cũ của người khác cho dù nó quý đến mức của nữ hòang Mevida đi nữa!! .Bạn có thích được người ta trầm trồ khen ngợi khi thấy mình chòang chiếc khăn đó lên sẽ là “ Ồ tấm khăn lục của nữ hòang Mevida đây sao.Đẹp quá!”

Tại sao nó là của mình mà lại mang tên mang danh người khác !!Thật điên rồ và ngu ngốc!! Nếu không vì nhỏ Ly Hương trầm trồ khen ngợi ,háo hức,nó gần như lải nhải đến phát điên bên cạnh tôi khi thấy tấm vải đó bày ra trước mắt thì tôi cũng mặc kề chả thèm đói hòai gì.

“Mày buồn làm quái gì ..cứ đi chơi cho thõa thích rồi tới đâu hay tới đó”

Ly Hương lời an ủi khi thấy mặt tôi đang gắn của mác núi lửa nham thạch.

“Mày thì biết cái gì chứ” Tôi cáu gắt lên

“Thế mày định làm gì ..buồn đâu được gì .Đi chơi đi chả phải tốt hơn hay sao” Nhỏ hậm hẹ quay lại cầm cánh tay tôi lắc lư nói tiếp “Luso nhé….Luso nào!!!” nhỏ nói mà gương mặt nũng nịu làm tôi phát  ớn đến tận óc, như không để tôi kịp mấp mé môi nhỏ nắm tay tôi lôi tuột đi một lèo không cho tôi cơ hội nói tiếp.

“A” Tôi bỗng thét lên vì đau vì Ly Hương kéo tôi đi nhanh làm người tôi ập vào một thằng bé .Kinh khủng hơn là thằng bé đó trông thật gớm ghiếc.

Người thằng bé luộm thuộm mặt lem luốc mang bộ quần áo cũ kĩ nhàu nát quá khổ ,tay cầm bịch kẹo cao su .Khiếp chết đi được nó -thằng bé bán kẹo cao su bẩn thỉu kia vừa va vào người tôi!!!

Ly Hương lúc này quay lại nhìn thấy tôi đang ngồi bệch xuống đất nhăn nhó thì nhỏ hỏang hổn không thể nào tả hơn vội chạy tiến lẹ lại đỡ tôi dậy nhưng cùng lúc đó thằng bé bán kẹo cao su kia bò lồm cộm dậy nó tiến lại gần tôi và nhanh chân hơn nhỏ Ly Hương kia dùng bàn tay nó đỡ tôi dậy!!!

Ôi trời ơi ! Bọn dân đen này tôi ghét chúng !Chúng trông thật bẩn thỉu đã vậy ai cho thằng nhóc này có cái quyền chạm vào người tôi cơ chứ ! Bàn tay bẩn thỉu nhơ nhuốc đen kịt của thằng bé vừa chạm đến chiếc áo khóac mỏng hàng hiệu của tôi ,tôi lập tức vung tay đẩy thằng bé ra xa và quát lên một cách phẫn nộ : “ Đồ bẩn thỉu mày làm gì vậy hả!!!”

Tôi đẩy thằng nhóc ra xa làm nó mất đà mà té , nhỏ Ly Hương lúc nãy cũng vừa kịp hòang hồn mà lại đỡ tôi đứng dậy miệng rối rít : “ Mày..mày có sao không?”

nhỏ lấm lét phủi bụi trên người tôi dơ tay đưa tôi một chiếc khăn mùi xoa trắng bằng vải lụa cao cấp,tôi cầm lấy ngay lau lau bàn tay vừa đụng vào người thằng bé lúc nãy,lau lau tôi lau thật kĩ tôi tưởng tượng như lúc này có lau bao nhiêu nó cũng không sạch được cái thứ bẩn thỉu và hôi hám đó.Thật khủng khiếp. Lừ mắt nhìn thằng bé tôi tiếp tục mắng quát :

“ Mày đi mà không nhìn đường hay sao vậy hả, thật là hôi hám và bẩn thỉu ! Lũ dân đen khốn khiếp !”

Thằng bé ngồi bệch xuống đất môi mấp máy như muốn nói ra điều gì đó nhưng nó không nói ra được thành lời, đôi mắt long lanh ngấn ngấn nước nhìn tôi, tôi nhìn đôi mắt đấy có hơi lay lòng ,một thứ cảm giác gì đó làm lòng tôi hơi lung lay nhưng nghĩ lại việc vừa này tôi cảm thấy tức giận vô cùng, tôi Lucci Hòang Yến cực kì sợ bẩn và rất kị người khác chạm vào mình!

“Thôi mày !! Đi đi để ý làm gì đến bọn người này” Ly Hương nhỏ tiếng an ủi tôi. Tôi hừ một tiếng rồi quay người đi để lại thằng nhỏ bẩn thỉu kia vẫn ngồi bệch ở đó đôi mắt vẫn ngân ngấn nước nhìn theo tôi.

“Cô chủ cô không sao chứ?”

Một người đàn ông mặc vest đen đeo kính đen tiếng lại gần tôi cung kính cuối đầu hỏi.À há bây giờ mới lộ mặt!! Thật ra lúc nào tôi cũng phải phát điên lên vì đi đâu cũng có đám vệ sĩ này đi theo cả .Tôigọi bọn họ là gì nhỉ? À là vệ tinh đen của bố tôi đấy! Tôi cảm thấy như mình bị theo dõi một cách quá mức và thiếu tự do trầm trọng mặc dù phải hạnh họe ,nghĩ đủ mọi cách để làm mất dấu mấy tên vệ sĩ chết tiệt này nhưng tuyệt nhiên ai bảo bố tôi tòan nuôi vệ sĩ giỏi !!! Nhưng bây giờ thì sao tôi té ngã súyt trầy và bị thứ nhầy nhụa bẩn thỉu kia chạm vào người mà giờ mới thấy sự xuất hiện của họ !!Thật là bực mình

“ Giờ này mới xuất hiện!!” Tôi chóng tay bên hong nói bằng giọng chua hóet

Tên vệ sĩ cuối đầu thấp hơn rụt rè nói : “ Cô chủ !Cô chủ bảo không được can dự đến mọi họat động của cô! Trừ trường hợp xấu nhất”

Ừ nhỉ tôi rõ ràng là có bảo bọn họ như thế !!! Nhưng tôi đang phát điên! TRông bọn họ tôi thấy không vừa mắt tí nào cả.Hừ ! Tôi bị va và ngã vào thằng bán kẹo cao su mà bảo là trường hợp không xấu.Lũ vô dụng !

“ Nghĩ việc ngay cho tôi” Tôi chanh chua hét lên ,mặt dù tôi biết mình không cólý do chính đáng là mấy để đuổi việc tên vệ sĩ này.Nhưng đã với Lucci Hải Yên thì chướng mắt là biến mất!

Tôi dậm chân thật mạnh đi một lèo vừa đi vừa hậm hẹ cởi chiếc áo khóat da màu đen mới toanh vừa mới bóc mạt từ Mỹ gỏi về hôm nay thẳng tay ném vào sọt rác cùng với chiếc khăn mùi xoa lúc nãy.Hừ dù gì cũng mặt được một lúc rồi thêm cái chạm bẩn thỉu lúc nãy của thằng bé kia có muốn mặt tiếp cũng không có hứng mà mặt chi bằng vứt, không đáng bao nhiêu!

***

1:00

Tiếng nhạc xập xình ,sôi động cùng nhiều ánh đèn laze đủ màu sắc thi nhau nhấp nháy theo hiệu ứng nhạc khuấy động cả không gian gần như điên đảo của Bar Luso giữa lòng thành phố Hà Nội. Tiếng nhạc ngày càng được DJ đánh hăng say bốc lửa làm cho những con người ở đây như hăng hái hơn bởi tác dụng của các chất cồn, họ hăng say tụ tập khóat vai hò reo, tụ tập nhảy giữa sân khấu-trung tâm bar ,họ lắc lư theo điệu nhạc một cách điên cuồng ,lọan nhịp.Những tiếng cười đùa ,ồn ả,những tiếng rú réo của lũ hám gái đang vây xung quanh các cô nàng múa cột bốc lửa với bộ đồ hai mảnh mỏng manh.

Tối nay , tôi khóat cho mình chiếc áo ống ngắn ngang đùi ,cúp ngực ,đính kim sa lóng lánh của Versace, búi tóc đơn giản và mái .Đứng trên bàn DJ ,Đeo chiếc heaphone trên tai tôi vừa nhai kẹo cao su vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, tay tập trung mix nhạc cố tạo ra bản nonstop tuyệt vời nhất.

KÍTTTT

Ôi nhưng không xong rồi!!! Tâm trạng tôi quá tệ !!! Tôi như ngọn lựa đang chực chờ dầu hỏa !!

Tôi đánh mạnh tay trên turntable(2) , mạnh tay kia hơn vặn hết cỡ nút chỉnh âm của bàn mixer(3)

 .Làm cho âm thanh sôi động đang điên đảo trong vũ trường ngưng lại, đồng thời một tiếng kít chát tai vang lên. Mọi người trong vũ trường dừng mọi việc kể cả nhảy nhót hay cười đùa ,mau chóng bịt tai mình lại.Tiếng kít vang lên thật chói và chát tai hệt như tiếng va chạm chà sát của bánh xe trên mặt được lúc phanh đột ngột tạo ra tia lửa khi gặp phải ma sát thật mạnh.

Tôi bực mình !! Tôi không có tâm trạng nào đứng trên đây mix nhạc được nữa. Tôi tháo chiếc heaphone ra dậm chân đi bước xuống khỏi bàn DJ trong ánh mắt ngạc nhiên ,hỏang sợ của mọi người.

***

Cảm giác tệ thật ,cầm chiếc ly sóng sánh chất lỏng màu đỏ trong tay lắc qua lắc lại tôi lại đưa tu lên một hơi, sau khi đã thả phịch mình xuống chiếc ghế sofa màu booc đô trong một góc của bar

Bụp

Vũ Anh lắc mạnh chai sampanh làm nó bắn lên tung tóe,dơ chiếc ly cóp màu vàng nhạt trước mặt tôi nói:

“Bình tĩnh nào Lucci !!!Có gì từ từ giải quyết!”

Tôi némcho nó một cái quắt mắt không thèm để ý cái mời cụng ly cùng lời khuyên nhũ tẻ nhạt đến giả tạo của cậu ta quay đi chỗ khác bực bội.Hừ !Giải quyết .Giải quyết.Cậu ta thì biết cái gì chứ !Lũ ngu ngốc !Giải quyết bằng cách nào.

Thấy thái độ của tôi cậu ta cũng bíet đường mà im lặng quay đi vui vẻ với đám bạn ..

“Nào!!Cạn Lyy!!!”

Tiếng lũ bạn bên cạnh đang hồ hởi hăng khí nốc rượu nhún nhảy tâm trạng phơi phới làm tôi bực mình thêm.Chết tiệt! Bọn chúng đang muốn chọc điên tôi lên hay sao vậy.

“Mày sao thế !!Đừng có đổ tội lên mọi người ở đây chứ!! Muốn mọi người điếc vì mày à!!!”

Ly Hương thấy bộ mặt sầu thảm khốc đến bực mình của tôi ngồi xuống bên cạnh tôi lắc lắc chiếc ly nói

“Hừ!”

Tôi im lặng không nói gì chỉ hừ nhẹ một tiếng.Nhỏ thấy thái độ của tôi cũng đành nhún vai mà im lặng.

Cuộc sống của tôi về đêm là như vậy đấy tôi tụ tập bạn bè đi bar từ tối đến mờ sáng mới về đến nhà đến Luso ngồi nơi quen thuộc này và trong nửa năm trở lại đây thì thú vui tao nhã của tôi đến Luso còn là để đánh DJ ,tôi mix, dub,edit ,…đủ kiểu các thể lọai để tạo ra một bản nhạc mà tôi cholà hay nhất,sôi động nhất và khuất điên đảo cái vũ trường này lên nhất.Hầu như tất cả những ai đến Luso đều mong muốn được nghe tôi đánh và chỉnh nhạc,họ thích điều đó và tôi cũng vậy!

Nhưng bạn biết gì không cuộc sống ăn chơi của tôi gần như sắp kết thúc trong nay mai khi tôi nhận được cú điện thọai từ bố gìa tôi – ông Chailer í có lệnh triệu tập tôi về gấp.Hừ !Đùa sao một khi đã về đó thì cửa tôi cũng không được bước ra nửa bước huống hồ gì là đi bar bủng cái kiểu như bây giờ .Mà ngược lại điều tội tệ hơn hết nửa là lão già ấy lại gọi tôi về để thực hiện cái hôn ước quái gở nào đó từ ba đời sáu kiếp!!!

Hmm !!! Trên đời này ngòai những bộ tiểu thuyết, các bộ phim truyền hình sến sủng cũng có cái gọi là hôn ước đời thực ư? Nghe cú điện thọai đó tôi gần như nổi máu quỷ mà đập tung hết mọi thứ trong phòng? Gì chứ tôi là ai? Tôi là ai chứ? Tôi là Lucci Hải Yến đứa không sợ trời không sợ đất trừ bố tôi ra !!

Cái gì là hôn ước? Hôn ước là cái gì? Định nghĩa giúp tôi với? Hôn ước là cái ước hẹn về hôn nhân giữa hai gia đình phải không? Nghĩa là tôi phải cưới thằng cha nào đó già nua xấu xí hay non chẹt búng ra sữa ,mặt mũi xấu xí hợm hĩnh hay méo mó dị tật tôi cũng không biết phải không? Nhưng mà bắt buộc phải cưới vì nó là cái HÔN ƯỚC!

Thử đặt tâm trạng bạn vào tôi mà xem !! Cuộc sống tôi như đang trên thiên đàn ngày ngày vung tiền ăn chơi,trát tán không lo,không nghĩ mầ giờ đây cuộc sống sắp bị kiềm chặt với cái gọi là Hôn Uớc thật khốn nạn !

Tâm trạng bực mình lòng sôi như lửa bỏng ,tôi như muốn xé nát cái bụng mình ra cho hả dạ mà chẳng dám làm mượn các chất cồn ở rựou đề làm bỏng nóng ,rát cát chát cái dạ dày mà dường như nó không xi nhê đối với Hải Yến tôi.

“Thật sự là đang có chuyện gì xảy ra với nó vậy?” thằng Vũ nói khõ khẽ với nhỏ Ly Hương

“Ờ thì là…” nhỏ Hương cũng thành thật kể lể hết mọi chuyện với lũ bạn khốn khiếpkia của tôi làm chúng mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi với cái kiểu muốn hỏi ‘Là sự thật đấy hả?’

Đã tức gặp ánh mắt lũ bạn làm tôi càng tức thêm cộng thêm những lừoi nói kể lể khơi gợi của nhỏ Ly Hương làm tôi xôi xục xùng máu lên não mặt đỏ bừng bừng

 XỎANG

Quăng mạnh cái ly đang cầm trong tay về phía trước tôi ôm đầu hét lên ,lũ bạn tôi nhìn theo tôi mà không dám hó hé lên tiếng nào chỉ biết imlặng nuốt nước bọt.Không phải đây là lần đầu tiên thấy tôi tức giận ,mà đây có lẽ là giận tức giận nhất của tôi từ trước đến nay .

Trước giờ có lẽ tôi là đứa thích gây sự,chảnh chọe,kiêu căng và muốn đánh người ,mắng người lúc nàotùy thích,tôi có thể lấy người khác làm trò tiêu khiển để xả giận,bằng cách chửi xủa thứ gìđó mà không cần biết họ đã đắt tội gì.Chướng mắt là Gây sự.Vậy thôi!!!.Nhưng trong bây giờ tôi tệ hơn bao giờ hết…tôi lo lắng những ngày sau này của tôi,một đứa thích cuộc sống thả rong và ăn chơi như tôi nào đâu chịu được cái cảnh sống và làm việc rồi lấy chồng ở cái tuổi 17!!! Hừ..lấy chồng..lấy chồng…lấy chồng làm cái gì cơ chứ!! Tôi không thể thóat khỏi cái mớ bòng bong mà tôi sắp phải gánh chịu tôi cứ ngồi nốc rượu nốc bao nhiêu tôi cũng không để ý nữa ,chỉ thấy trên bàn ngỗn ngan những chai rỗng thôi! Và đầu tôi muốn nổ tung.Tôi ngồi lì ở bar suốt cả buổi tôi,bụng đầy chất cồn mà chưa hề nhấm nha nhấm nháp một miếng đồ ăn, gặp người tôi chỉ muốn đánh muốn sỉ vả muốn băm tươi, tất cả mọi thứ trước mắt tôi đã chướng mắt nay còn chướng mắt hơn baogiờ hết.Thế giới khốn nạn!

“Yến ..mày bình tĩnh lại đi” _Nhỏ Ly Hương run cầm cập nói ,có lẽ trong lũ bạn ngồi đây thì chỉ có nói là dám mở lời với tôi lúc này ,những đứa kia mởlời dường như chúng sợ tôi giết chết ngay không thấy xác

Tôi quắt mắt, đầu như muốn nổ tung : “Im hết đi”  Tôi quát lên một cách phẫn nổ rồi đứng bật dậy lảo đảo đi ra ngòai..từng bức trinh như nặng trịch.

“Này mày đi đâu đấy?”

Nghe thấy tiếng nhỏ Ly Hương hỏi tôi cũng mặc không thèm đói hòai mà lửng thững bước đi xiêu vẹo,làm giác như mọi thứ quay quay xung quanh.

Rầm..Xỏang

Mùi rượu Ballantines xộc lên mũi tôi ,chất lòng màu vàng vàng nâu từ chiếc ly thủy tinh vô thức đổ hết lên chiếc váy màu be ngắn óng ánh của tôi làm nó loan lổ và trông thật nhếch nhác.

“Xin lỗi tôi không cố ý”

Ngước mắt lên nhìn người có cái giọng nói đầy ‘tội lỗi’ vừa rồi tôi nhếch mép. Một cô nàng mặt mày trát đầy son phấn, nhìn là đủ biết sau lớp son phấn đó là gương mặt xấu xí đến thế nào rồi,tuy đã trát hàng tạ tấn phaasn lên mặt mà cô ả vẫn xấu hòan xấu,môi đỏ chót của màu son NYX dỏm do uốn rủợu nên bị trôi đi để lại một chiếc miệng hô, đôi mắt ti hí không muốn thấy ánh mặt trời được chuốt macara dày đến vón cục ,tuy nhiên ả có 3 vòng đầy đủ nở nang ăn mặt như muốn khoe ra tòan bộ mọi thứ trên thân thể, nhìn là đủ hiểu lọai không ra gì.Đã xấu lại thích gây chuyện thích làm nổi ư ?

Xin lỗi là xong ư?

Miệng thì nói xin lỗi mà chả màn đến cái áo đang bị loan màu rủợu của tôi cơ, ít ra cô ả cũng phải biết thân biết phận mà dùng khăn chùi đi tỏ vẻ thành ý chứ nhỉ?

Ả có biết là tôi đang điên không? Thậm chí tôi đang muốn giết người ả có biết không?

Nắm mạnh đầu tóc ả lên tôi hét lớn : “ Mày không muốn sống nữa à?”

Tôi gằng giọng một cách phẫn nộ tay túm chặt tóc con ả vừa dám làm bẩn áo tôi kia ra sức xoay ả vòng vòng làm ả đau đến phát thét lên .Eo ôi! Con ả này không biết tôi là ai chắc? Như đã nói mà .Tôi ghét bẩn cực kì!!!!

Tôi thả tay ả ra khi thấy dường như mọi tâm điểm đang nhìn về phía mình loang thóang nghe vài tiếng : “Chật lại đụng đến Lucci tiểu thư rồi”

Hừ mọi người ở đây đều biết tôi? Con ả này lại không! Còn con ả này là ai vậy..?Lại dám to gan đi chọc giận tôi cơ chứ,thật là coi trời bằng vung mà ! . Men mớii.To gan thật đấy.Tôi thả tay bất chợt làm ả khốn đột té bệt xuống sàn ,mắt cara bị nước mắt à làm nhòe đi tạo thành dòng chất lỏng đen kịt chảy xuống hai gò má được trát đầy đặn phấn làm gương mặt ả nhếch nhát trông bẩn thỉu và đặc biệt hơn là lộ ra vẻ xấu phát sợ .Trông khiếp thật đấy !!! Ôi chúa ơi tôi cá là mọi người xung quanh đây đang phát nôn lên và thầm thán phục nghệ thuật trang điểm của ả ta từ cóc ghẻ trở thành vị trời nhưng gặp Luccci Hải Yến tôi thì rồi có là vịt trời cũng hiện nguyên hình làm cóc ghẻ !! Là thứ gì mà dám động vào tôi cơ chứ! Hừ !Đáng chết.

Ả hếch mặt lên uất ức nói : “ Mày dám đánh tao!!!Được lắm!!”

To gan !! To gan lắm !!!

“Cô đang làm trò gì ở đây vậ hả” _Một chàng trai mặt một chiếc áo sơ mi đen đã được bung hai nút trên từ trong đám đông bước lại gần con ả tóc đỏ kia nói bằng giọng gắt gỏng.

Ả tái mét mặt , khác hẳn với bộ dáng lúc nãy hét lên với tôi,mặt ả giờ nai không thể tưởng, à lấm lép khóc tức tửoi như uất ức ngàn năm ngàn kiếp ,bộ dạng trông thảm khốc và tội lỗi đáng thương như mội con nai tơ bị bỏ đói òa vào chàng trai kia vừa khóc vừa nói : “ Anh..anh..hức anh Henri ả…c..cô..ta đánh em..m”

Hừ tìm người viện trợ cơ đấy !!Buồn cười tôi xem cô diễn kịch như nào tiếp đây , tôi đứng thẳng người hai tay vòng lại với nhau về phía trước ,nhếch môi cười khinh bỉ.

Ngay lập tức chàng trai kia xô ả ra xa cất giọng lạnh lùng : “Tránh ra!”

Bây giờ tôi mới để ý đến chàng trai kia,anh chàng có cái tên Henri như ả tóc vàng gọi có một khuôn mặt cực kì điển trai đặc biệt với nước da màu bánh mật và mái tóc màu chocolate nổi bật.Hen..ri Henri tôi nghe cái tên này quen lắm dường như đã được nghe ở đâu đó nhưng chả nhớ được .Thôi kệ vậy tôi tiếp tục xem kịch phía trước. Sau khi hất ả ra xa ,ngay lập tức Henri lấy chiếc khắn mùi xoa trong túi áolau lau tay hệt như tôi vậy.Ái chà anh này cũng sợ bẩn giống tôi nè nè !!!!

Cũng phải thôi lúc tôi xô ả xuống sàn ả đã dính phải rượu do chính tay ả đổ bây giờ nước mắt họa quyện với cái thứ mỹ phẩm rẻ tiền trên mặt ả lại càng làm tôn lên vẻ tự nhiên hiếm có của ả một con cóc ghẻ thật sự.Tôi là con gái nhưng thật sự tôi thấy buồn nôn với khuôn mặt của ả .Trên đời này có đứa con gái xấu đên như vậy sao!! Thế mà nó còn được hóa trang đẹp đến không ngờ như vậy!Che mắt bàn dân thiên hạ bằng vài kì phấn.Cóc ghẻ hóa vịt trời!

“Haha !!! Đúng là không biết lượn sức mình!”Tôi cười lớn lên khi trông thấy bộ dạng bị hất hủi tội nghiệp của cô ả “ Hừ! Tôi có lòng tốt chân thành khuyên cô nên soi gương đi ha…ha….ha” Tôi cười lứon tiếng sau đó cũng là một tràn cười của những người xung quanh vang lên.

Có lẽ ả giờ mới hòang hồn ngước nhìn xung quanh thấy mọi người lấy mình làm tâm điểm mà cười nhạo,mặt ả đỏ rần tức nhưng không biết nên làm gì. Ly Hương đưa tôi chiếc gương ,tôi nhận lấy và dơ ra trước mặt ả mỉm cười nói : “Trông cô thế nào?....Có giống cóc ghẻ không?”

Tôi nói bằng giọng hết sức thản nhiên và nhẹ nhàng làm cho mọi người cười lớn hơn và đồng thời gương mặt ả ta tím hơn cả. Ồ ! Tôi thích cái cảm giác cùng mọi người xung quanh cười nhạo cô ả như thế này !!

Tâm trạng không tốt tính đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo ai nhè lại gặp con ả không biết điều này! Đúng là ngày hôm nay gặpđủ chuyện phiền phức mà!

“Mày..Mày!!! Im ngay!!!” Ả tức tối hét lên trợn mặt chỉ thẳng tay về ngay chính mặt tôi.

Trên đời này Lucci Hải Yến còn ghét thêm một thứ nữa đó là người khác chỉ thẳng vào mặt mình.

Ả ta không có quyền không có hạn và không được phép chỉ thẳng vào mặt tôi.  Đồ cóc ghẻ ! Tôi ghét ai chỉ vào mặt mình đặc biệt là thứ cóc ghẻ như ả !! Nó làm tôi thấy xúc phạm tới thân phận danh giá của mình.Đường đường là một Lucci Hải Yến cao quý hơn người lại để một con cóc ghẻ như đang thay da chỉ thẳng vào mặt mình.Tôi bực tức gằn giọng : “ Mày không có quyền ra lệnh cho tao và không có quyền chỉ thẳng vầo mặt Lucci Hải Yến này!!!”

Nghe đến tên Lucci Hải Yến khuôn mặt đỏ rần đang tức giận của ả trở nên xanh ngắt rồi chuyển dần sang trắng bệhc.Hừ !!! Tôi biết chứ .Không có người nào là không biết tôi được!Nhưng ả này to gan! Biết bây giờ thì đã quá muộn rồi! Tôi nắm lấy cánh tay ả dựt mạnh lên rồi buông ra làm ả ngã sõng sòai ả kêu đau thất thanh nhưng cơn phẫn nổ vfa nhận nhịn của tôi nãy giờ đối với ả đã là quá đủ ,tôi muốn băm ả ra đây!! Ngay và luôn bây giờ, dùng gót dày nhọn hoặc của mình tôi đạp lên đùi ả.

“AAAAAAAAA”

Ả kêu thất thanh đau đớn đến tuyệt vọng và xen lẫn uất ức.Ả dám to gan với tôi ả phải trả giá.Tiếp tục cầm lấy xô đá phía bàn trọn bên cạnh tôi hất hết vào người à dùng nước đá đã tan đổ hết lên người ả ta gột sạch đi bớt một hai phần nào đó của tấn phấn trên mặt cô ta,dùng chân đá vào eo ả một cái thật mạnh.

 Đến giờ chàng trai có cái tên Henri mới cất tiếng: “Thôi đủ rồi !!! cô hơi quá đáng rồi đó !”

Tôi ngừng lại quắc mắc lên nói : “ Anh có quyền gì mà ngăn cản tôi?”

“Cô không thấy là mình đang làm trò cười cho mọi người ở đây sao?” _Anh ta nhíu mày rồi nhếch mép hỏi tôi

Gì chứ? Trò cười à? Ai ?Ai đang làm trò cười ?Ai dám coi tôi đang làm trò cười.Tôi quét mắt một vòng xung quanh vũ trường mọi người đều tập trung về phía tôi, lấy tôi làm tâm điểm ,ánh mắt tôi quét qua ai ,họ đều cuối mặt xuống tỏ vẻ e dè kiên nể.Hừ thế mà tên này bảo tôi đang làm trò cười sao ? Luccci Hải Yến là là ai mà phảiđi làm ba chuyện dó chứ! Hừ anh ta nhiều chuyện quá rồi đấy !!!

“Hừ! Anh có thấy mình nhiều chuyện quá không?”

Chàng trai nhìn tôi một cách chăm chú rồi nói tiếp : “ Tôi không biết cô là ai  và cô đang làm gì nhưng cô đang đụng vào người của tôi.Người của tôi tôi xử lý!”

Ồ thì ra là người của hắn cơ đấy!! Mà sao lại không biết tôi cơ chứ ! Rõ ràng thực chát là hắn nói dối!!!Người đến đây hầdu như không có người nào không biết tôi mặc dù bar này không phải cỉa tôi!  Tôi nhíu mày đáp : “ Ồ..Thì ra là người của anh !Anh không thấy người của anh đng chọc giận tôi sao?”

“Cô ta đã xin lỗi cô rồi! Cô không cần phải làm như thế ! Ngạo nghễ,ngang tàn ,hóng hách quá rồi đấy cô tiểu thư ạ” Hắn ta nói với giọng điềm tĩnh nhưng từng lời hắn nói ra với tôi như chiếc loa rè rà.

Ngạo nghễ

Ngang tàn

Hóng hách

Anh ta đang nhận xét về tôi đấy à !!! Gì vậy ?????

“Anh không có quyền nhận xét tôi!!! ANH LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ” Tôi hét lên chỉ thẳng mặt anh ta ..rồi dúng tay xô bàn bên cạnh làm nó đổ nhào xuống gây ra tiếng xỏang xỏang đến chói tai.Tôi mặc kệ ,tôi đến đấy là bực tức lắm rồi !! Bị xúc phạm như thế là đủ rồi trước giờ Lucci Hải Yến tôi chưa từng có ai dám nhận xét hay xúc phạm , kể cả lạ dạy đời tôi đi nữa cũng không hề có tên này lấy tư cách gì mà ngang giọng nói với tôi như vậy chứ !!

Mặt cho sự phẫn nộ trước mắt của tôi hắn ta thản nhiên quay mặt về hai tên ảo đen phía sau hất mặt, lập tức hai tên đó lôi cô ả tóc đỏ đang nằm sõng xòai nãy giờ dưới sáng lên ,Henri rút tấm séc trong túi ra quăng vào người ả : “ Thù lao! Đừng để tôi thấy mặt cô nữa !”nói rồi hai tên kia lôi tụt ả đi

Thái độ rthản nhiên coi tôi như không khí của hắn ta làm tôi càng sôi máu hơn .Tôi tức giận cầm chai rượu định phan mạnh một cái thì…Một toáng người áo đen lao vào kiềm chặt lấy tay tôi..

------------------

“Những điều tối kị của công chúa :

1.      Không được chạm vào người khi chưa được cho phép

2.      Rất sợ bị bẩn

3.      Không được phép chỉ tay thẳng vào mặt hay xưng hô vô phép ăn nói không rõ trên dưới với công chúa

4.      Không được làm chướng mắt công chúa

5.      Công chúa luôn đúng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro