Chap2 : Flights death (Chuyến bay đến gặp Tử Thần)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2 : Flights death

(Chuyến bay đến gp T Thn)

“Cô chủ”

Một tóang áo đen kéo tới quay xung quanh tôi nghiêm mặt chéo hai tay đăng trước đồng thời cuối gập người xuống chào tôi.

Chưa kịp để tôi phản kháng họ ,tay tôi đã bị hai tên áo đen kìm chặt lại như hai thanh song sắt ,tôi ra sức vùng vẫy, múa máy tay chân để nhưng hầu như chả có ích lợi gì,không tài nào làm nhúc nhích nổi hai song sắt hai bên mình.Tôi trợn trừng mắt lên hét lớn :

“BUÔNG RA”

Đáp lại với thái độ phẫn nộ ,không cam chịu của tôi một tên áo đen cung kính cuối đầu nói:

“Xin lỗi cô chủ .Ông chủ có lệnh đưa cô về biệt thự”

Câu nói của hắn ta làm tôi phát điên lên.Là lên của lão ta lấy gì bọn chúng lại có gan động vào tôi như thế chứ,không có lệnh lão thì có cho vàng bọn chúng cũng không dám động vào tôi.Đưa tôi về biệt thự? Có cần phải làm thái độ này không cơ chứ!!! Tôi còn không biết rõ ông ta bảo lũ vệ sĩ này đưa tôi về biệt thự làm gì sao.Tôi bặm môi một cách uất ức nói: “ Tránh ra tôi tự có chân đi”

“ Thưa cô chủ! Không được !Lệnh chúng tôi phải đưa cô chủ về tận nơi”

Huh!! Quái gì vậy ! Thất là láo xược cơ mà !!! Ông ta cho bọnm chúng ăn bao nhiêu mà trung thành quá vậy.Tôi chưa kịp ú ớ mắng tiếp câu sau bọn chúng liền lôi tôi đi xềnh xệt ra phía cửa.

Này tôi là cô chủ đấu là Lucci Hải Yến con đấy !Là con ông trùm tỉ phú hạng bật nhất thế giới Chailler đấy! Ai cho phép các người lôi tôi đi như thế này .Thật là láo xược ,các người không xong với tôi rồi

“Thả tôi ra !!! Thả tôi ra” Tôi hét lên khuôn mặt đầy phãn nộ “ Các người dám động vào tôi các người chết chắc !!!” Mặccho sự phản khán của tôi bọn  họ cứ lôi tụt tôi đi không một chút kiếng nể.Quả này chết thật rồi chết thật rồi!! Đời sống ăn chơi của tôi sắp chấm dứt.Kêu người theo tôi đến tận Luso bắt tôi về ắt hẳn bố già sợ tôi chạy trốn nên bắt tôi về chờ ngày sang Pháp thi hành mệnh lệnh!!

“Các người mau buông tôi ra !! Có nghe không hả!!!”

 “Các ngươi điếc rồi sao!!! Thả tôi ra !!”

“ Về nhà các người xe không yên thân với tôi đâu”

“Các người bị đuổi việc !Đuổi việccc!!!”

“Là đuổi việc đấy!!!”

“…”

Tôi hét lên một cách uất ức và phẫn nộ.Máu lửa dồn lên tới tận đỉnh điểm, tôi vùng vẫy ,ra sức căn báu cào xé các kiểu nhưng tuyệt nhiên bọn họ không chút ‘phản hồi’.Thật trớ trêu ai mượn ông già kia lại nuôi vệ sĩ tốt và khỏe thế này cơ chứ !Tôi có vùng vẫy đến bao nhiêu đến hết sức hết lực cũng không lung lay đựoc tí nào co thể mình đồng da sắt của hai tên này.

Tôi kêu réo vùng vẫy tìm mọi cách bọn họ cũng không mảy mảy gì cả!!! Tôiphải làm sao đây !!!

“Xin lỗi cô chủ !Bọn tôi chỉ làm theo lệnh”

Hừ lệnh gì chứ !!!!Những tên máu lạnh !!!Đôi khi trung thành quá cũng không tốt đâu!!Chết tiệttt!!!

“TÔI SẼ ĐUỔI TẤT CẢ CÁC NGƯỜI!!! ĐUỔI!!! ĐUỔI”

***

Bọn họ lôi tôi về biệt thự lôi thẳng tôi vào phòng khóa chốt cửa lại không để tôi nói thêm lời nào nữa

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Tôi ngồi trong phòng hét lên phẫn nộ ,đập phá hất tung mọi thứ lên!!!! Tâm trạng tôi thực sự rất tệ.Cuộc sống đang trên mây bỗng nhiên rơi xuống điện ngục và bị vòng dây xích kiềm chặt.Tự do mất!

.

.

.

.

Thế là 3h sáng hôm đó tôi cùng mẹ ngồi trên chiếc máy bay tư nhân bay một mạch sang Pari thủ đô nước Pháp. Bà đã lấy ‘con cưng’ thẻ tín dụng của tôi ra làm mối đe dọa cho tôi “Ngoan ngõan thì mở ,bằng không thì đóng băng” .Nghe mà xem mẹ thật thương con chưa kìa ! Giờ thì không cần dây xích dây thừng các lọai bà cũng có thể buộc tôi ngồi một chỗ mà ngậm ngùi sót xa rồi .

Thả mình trên ghế máy bay tôi thở ra một  hơi rõ dài thậm óan trách số phận và ông bố bà mẹ ki bo hụi tôi vào đường cùng này, chợp nhẹ mắt định đánh một giấc dài thì…

Tít Tít Tít…

Lũ vệ sĩ này khuya nay tôi chưa chợp mắt thì đã bị lôi kéo lên máy bay rồi ,bọn chúng còn không cho tôi ngủ yên sao.Bực tức vùng vằng nhỏm dậy tôi quát: “ Tắt đi !!! Muốn chán sống à!!”

“Ơ cô chủ!! Có chuyện gì không ạ” Một tên vệ sinh trông bộ dạng như mất hồn kính cẩn nói với tôi.

Tôi thở dài ,lắc đầu .Một lũ vô dụng!! “ Tắt điện thọai ngay cho tôi!!!”

????

Lũ vệ sĩ ngơ ngác nhìn tôi đầy vẻ hiếu kì!! Chuyện gì nữa đây?

“Thưa cô !!Chúng tôi đều tắt hết điện thọai lẫn bộ đàm rồi thưa cô !”

“Gì cơ?”

..

..

..

BÙM

..

BÙM

..

BÙM

Ba tiếng nổ lần lượt liên tiếp vang lên.Bầu trời Hà Nội đang lờ mờ tiếp nhận những ánh sáng hiếm hoi từ mặt trời còn đang lấp ló bình minh, làn khói xám mù mờ xuất hiện giữa không trung cùng ba tiếng nổ lớn vang dội cả một vùng trời,tiếng nổ như xé tọat cả không khí .Khỏi .Lửa.Những mảnh vụn nhỏ li ti không định dạng rơi xuống giữa không trung…

..

Tất cả chỉ còn lại các bụi !?

***

Tôi lờ mờ nheo mắt bước đi trong bệnh viện,tôi vẫn mặt chiếc áo cúp ngực kim sa lóng lánh lúc ở bar cho đến khi bị lôi lên máy bay và đến tận bây giờ.Tôi đang làm gì ở đây nhỉ ?Tại sao tôi lại ở đây?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

Tôi chỉ nhớ.

Máy bay tôi bị cài bom.

Thứ vũ khí đáng sợ đã ở hẳn trong chiếc máy bay tư nhân của gia đình tôi hẳn ba cái.

[“Cô chủ !!!Cô chủ là bom” Tên vệ sĩ hét lên khi thấy một chiếc máy hình vuông ,kích thước gần bằng những chiếc đồng hồ báo thức mini tôi thường dùng.Nghe những lời tên vệ sĩ nói xong cả chiếc máy đều nhốn nhào cả lên,không ngọai trừ tôi, một đợt gió lạnh như đang thổi dọc xuống sóng lưng tôi, tôi cảm thấy người tê liệt.Tôi bàng hòang.Tôi đang bay trên không trung và trên máy bay tôi đang có bom,hẳn ba quả.

Và điều tệ hơn hết là những chiếc dù cứu hộ như bị ai đó gỡ đi hết sạch,chỉ còn sót duy- nhất- một –cái.

Chiếc máy bay rơi vào trạng thái hổn lọan , phi công riêng của chúng tôi cũng không ngọai lệ,anh ta hỏang lọan đến mức làm chiếc máy bay chao đảo trên không trung.Lúc này hơn ai hết .Tôi cần phải bình tĩnh.Không!! Phải .Phải có cách gì để giải quyết chứ.

“Tất cả bình tĩnh ngay cho tôi” Cố cắn chặt con hỏang lọan rối như tơ mù trong não bộ của mình tôi điềm tĩnh hét lên,lập tức có hiệu quả,chiếc máy bay rơi vào trạng thái trầm mặc,tất cả đều đang suy nghĩ ,tìm cách thóat khỏang đây một cách chăm chú….

“Chỉ còn hai phút nữa thôi” một tên vệ sĩ nhìn vào quả bom và nói,một lần nữa chiếc máy bay lại rơi vào trạng thái hỗn lọan.Mọi người đều nhôn nháo,nhôn nhao hết cả lên,chiếc máy bay nghiêng ngã làm chúng tôi mất đà ngã về một phía.

“Im lặng”Mẹ tôi điềm tĩnh cất tiếng nói,lúc này tôi mới quay mặc về bà,bà đang mỉm cười nhẹ với tôi : “Lucci con hãy mặc vào đi” bà cầm chiếc áo dù cứu hộ đưa về phía tôi.

Không!

Nó là duy nhất !!

Tôi không thể .Tôi thề là tôi ham sống sợ chết.Tôi thề là tôi rất ích kỉ.Và tôi thề là tôi rất muốn mặc chiếc áo đó để nhảy xuống và thoát ra khỏi đây….cùng với mọi người.Nhưng nó NÓ là duy nhất.

Tôi lắc đầu trong hỗn lọan .Tôi không thể!! Tôi có thể hóng hách tuyệt đường sinh sống của nhiều người bằng cách cho họ tan gia bại sản hay thậm chí là không có bất cứ một công việc sinh sống nào.Nhưng sao,giờ đây tôi có thể hóng hách tuyệt đường sinh sống bằng cách cách lấy đi chiếc áo cứu hộ duy nhất ở đây.Tôi sẽ thoát và đồng nghĩa với việc tôi không nhìn thấy những người ở đây nữa ,kể cả mẹ tôi. Không đời nào!

“ Bố Chaiiler cần con,Tập đòan ,gia sản của Rucian cần có con ,và con là người duy nhất !” Vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng điềm đạm trên môi bà nói với tôi, tôi vẫn thường hay cãi vả và nói với bà rằng tại sao và tại sao? Lúc nào bà cũng cáu gắt với tôi,chả nhẹ dịu với tôi một chút nào.Nhưng giờ đây nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng kia của bà tôi cảm thấy phát ghét,tôi không muốn thấy chút nào.

“Cô chủ” Tất cả những vệ sĩ lẫn nhân viên trên máy bay đều cúi người xuống một cách cung kính “ Xin cô chủ hãy mặc vào! Sinh mạng chúng tôi thuộc về Rucian ,sinh mạng này cũng nhờ Rucian mà tồn tại.Xin cô chủ hãy bảo vệ Rucian thật tốt, hãy quan tâm và nhắn gửi đến gia đình chúng tôi” Một tên vệ sĩ nói ,tất cả đều cúi gập đầu “Cô chủ !”

Tôi bàng hòang ,sửng sốt,tại sao?Tại sao? Ai cũng đều muốn tôi mặc chiếc áo kia vào? Không lẽ họ không nghĩ đến việc mình sẽ tan xác trên chiếc máy bay này hay sao?

Toi nhìn về phía buồng lái hai phi quay đầu lại nhìn tôi khẽ cuối đầu cung kính cười nhẹ .Giờ tôi mới để ý chiếc máy bay đã được giữ thăng bằng từ lúc nào,không khí trong máy nặc mùi trầm tỉnh đến kì lạ .Tôi ghét nó!!Tôi đã bảo rồi !!Trung thành quá khồn tốt đâu !Lũ ngu xuẩn này.

“Thời gian chỉ còn lại chưa đầy một phút”

“Các người im hết cho tôi” Tôi hét lên ,tam trạng rối bời ,làmơn hãy nói cho tôi biết tôi phải làm sao?làm sao đây?

“Mọi người giữ Lucci lại cho tôi” Mẹ tôi hét lên ,tôi quay quắt lại bà hỏang hốt ngay lập tức tay và chân tôi bị kiềm chặt lại tôi hét lên: “Các người buông tôi ra,các người làmgì vậy hả”

“Xin lỗi cô chủ” Tên vệ sĩ vẫn giữ trên mình vẻ điềm tĩnh cung kính nói

“Tôi không cần biết !Các người buông tôi ra!!! “

“Tôi sẽ đuổi việc các người!Đuổi việc hết”

Lời nói tôi trở nên vô dụng.Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị kiềm kẹp chặt.Mẹ tôi lòng chiếc áo cứu hộ vào cho tôi, hai tên vệ sĩ dắt tôi đến cửa máy bay cửa máy bay mở tóat gió mát lạnh tạt vào người làm tôi phải nhíu mắt ,tôi quay lại hét lên cố dùng sức lực cuối cùng của mình mà hét : “ Thả tôi ra tôi không muốn xuống!!!Các người không nghe lời tôi các người bị đuổi việc!! Đuổi việc hết đấy !!!”

“Khi nào về tôi sẽ xin thôi việc !” Tên vệ sĩ nhìn tôi cười nói .Chết tiệt ,cười gì cơ chứ! “Cô chủ khi nào gần tiếp đất cô củ hãy ấn vào đây để mở dù”

Phi công đang lái máy bay thấp xuống dần,duy trì độ cao ổn định để tôi có thể nhảy an tòan.Mặc tôi bặm môi kiên quyết không chịu,nhưng đến độ cao nhất định ,chính tay mẹ tôi lại là người đẩy tôi xuống.

“Nghe này con gái!!Con không được làm phật lòng kì vọng của mọi người”

“KHÔNGGG” Tôi hét lên một cách thảm thiết ,nơi mắt tôi có chất lỏng gì đó đang từ từ chảy ra ,chất lỏng trong suốt như pha lê.

Cảm giác người mình đang lơ lửng tuột vội xuống giữa không trung tôi bàn hòang.

1s

.

0s

BÙM

..

BÙM

..

BÙM

..

Chiếcmáy bay thật sự đã nát ra từng mảnh,những mảnh vụn bay giữa không trùng cùng khói bụi và những tia lửa.Trước mắt tôi.

“Khi nào về tôi sẽ xin thôi việc !”

“Nghe này con gái”

“Con không được phật lòng kì vọng của mọi người”

“…”

Tôi ngất đi trong hỏang lọan, tôi sợ độ cao vì thế điều này là nổi kinh hòang với tôi và ngay cả nhưng việc tôi đã và đang chúng kiến tôi kịp tay mở phăng cho chiếc dù bung lên.Người tôi lơ lửng ,không còn một chút sức lực.

“Ngày 12 tháng 9 năm 20xx trên máy bay ,mẹ …2 phi công 1 chuyên gia 8 vệ sĩ 4 người hầu.Mười sáu người..đã cứu tôi.”

Và…Đây là lần đầu tiên ..mắt tôi…khóc.]

Tôi thất thần nhớ lại những gì còn xót lại trong trí não trước lúc tôi ngất đi. Giờ tôi đang ở bệnh viện? Ai ?Ai đã đưa tôi vào đây? Và tôi đang đi đâu thế này? Sau khi tôi ngất chuyện gì đã xảy ra? Tôi cần tìm người quen của tôi quanh đây!Đúng tôi cần tìm để hỏi cho ra lẽ.Hỏi hết những khuất mắt hàng lọat trong đầu mình.Khựng bước chân định chạy đi,một bàn tay lạnh tóat đặt trên vai tôi…

Cảm nhận được khí lạnh bao trùm xung quanh mình tôi chợt có sợ hãi,vội quay mặt nhanh lại…

Ôi trời ơi !! Bạn biết tôi gặp gì không! Một nhân vật cosplay .

“Có chuyện gì à?” Tôi hơi rụt rè giọng hỏi…nhưng với một Lucci cao quý tôi không cho phép mình sợ sệt ..e hèm….chỉnh đốn..chỉnh đốn lại tư thế.

“Lucci Hải Yến .Chết ngày 12 tháng 9 .Lý do thần kinh yếu ,chóang ngợp và không thích nghi kịp với độ cao .Tuy nhiên chưa có tên trong sổ tử.” Hắn ta tuôn một tràng làm tôi trố mắt.

Chết thật !! Ai đưa tôi vào bệnh viện thế ,sao lại đưa tôi vào bệnh viện tâm thần cơ chứ.Ban đầu nhìn tên này tôi cứ ngỡ hắn ta cosplay vào vai thần chết theo suy đóan thông minh của Lucci này thì ắc hẳn đang diễn tập kịch gì đấy bị chấn thương nên tha luôn bộ dạng này vào bệnh viện.Nhưng giờ tôi thực sự rất hoang mang họ đưa tôi vào nhầm bệnh viện rồi phải không vậy?

Nghĩ là làm liền tôi chạy thật nhanh đi tìm y tá ..phải hỏi cho ra lẽ rốt cuộc ai là người đưa tôi đến đây và đây là bệnh viện tâm thần nào.

A Đây rồi.tôi reo lên khi thấy một cô y ta đang hối hả bước ra từ phòng cấp cứu còn sáng đèn, chạy thật nhanh đến : “Này! Cô”

“Này!!! Cô kia” Tôi hét to lên , trời ơi bệnh viện nào mà tồi tệ thế này cơ chứ, y tá thấy có người kêu hỏi chuyện lại làm lơ thế luôn co đấy. Kì này về nhà tôi cho dẹp luôn cái bệnh viện chết quách nghèo nàn này luôn.

“Cô kia!! Tôi gọi cô đấy cô có nghe không!!” Tôi sừng cồ hét lên ,thế mà cô ta đi luôn một lèo không thèm ngó ngàng hay chú ý đến tôi.

Tiếng nói của Lucci Hải Yến bây giờ vô hiệu lực vậy sao !?

Tôi đưa mắt về phía cuối hành lang phía đông .Tôi như trẻ con nhận được kẹo vui mừng hét lên khi thấy quản gia Hạc đang đứng trước phòng cấp cứu ,mặt mày trắng bệch ,địêu bộ có hơi run rẩy…chậc chắc tìm không thấy tôi nên mới như thế chứ gì !! “ Quản gia Hạc!!!”

Tôi cất tiếng gọi thật to và chạy thật nhanh đến quản gia Hạch để hỏi cho ra lẻ .Tôi chạy chạy chạy đến gần quản gia Hạc nhưng cảm thấy như mình đang bay..rồi đột nhiên thấy cảm giác gì đó xuyên suốt , tôi sững sờ….rôi vừa làm gì vậy….?

Tôi chạy xuyên qua quản gia Hạc, cả người tôi như một làn khói nhẹ nhàng xuyên qua người quản gia Hạch rồi trở về hình dạng cũ ,làn khói như vô hình…quản gia Hạc vẫn không hề biết đến sự tồn tại của tôi…như một làn khói mỏng nhẹ mà trong suốt…

Gì chứ !! Có chuyển gì vậy tôi đưa cánh tay mình lên ,dùng tay kia bóp mạnh rồi đưa tay lên sờ quanh mặt mình,tôi vẫn cảm nhận được da thịt mịn màn của tôi..nhưng tại sao tại sao? lại có chuyện vô lý này xảy ra chứ…không chắc là tôi nhìn nhầm cơ mà ,thử lại xong.

Nghĩ là làm liền tôi vội chạy lại cô y tá đang thở hổn hển ,…và tuyệt nhiên lại là cảm giác đó, tôi như lớp màng mỏng vô hình xuyên thẳng qua người cô y tá. Tôi là vô hình…Tôi đang mơ phải không?

Tôi thất thần, tôi muốn thóat ra khỏi giấc mơ này!! Làm ơn ai đó mang tôi ra khỏi giấc mơ này đi !! Làm ơn ai đó hãy đánh thức tôi dậy đi ,tôi không muốn thật sự không muốn đâu. Khụy gối xuống nền gạch đá trắng tinh ,hai tôay tôi ôm chặt đầu lắc lia lịa.Thóat..tôi muốn thóat…chuyện gì đang xảy ra với tôi thế…

“Cô thấy rồi chứ” Lại là giọng nói lạnh lùng lúc nãy vang lên,mỗi lần nghe giọng nói này tôi thấy thật sự nó như một nguồn điện chạy dọc trên sống lưng tôi,tê buốt. Câu nói của hắn ta không có vẻ như là một câu hỏi ,nó giống như một câu khẳng định thì hơn,chầm chậm tốt dương mắt lên nhìn tên nhân vật cosplay trước mặt khẽ nói : “ Rốt cuộc anh là ai?”

“Này!” Tên đó quát tôi làm tôi giật nảy mình,gì chứ tôi chỉ hỏi thôi mà có cần phải làm thế không. Chưa bao giờ Lucci Hải Yến này có cảm giác sợ sệt ai như này đâu nha,nhượng bộ lắm rồi đấy…e..hèm…

“Tôi không phải là anh gọi tôi là Till – Tôi là Thần Chết nhận nhiệm vụ sứ mạng của cô”

Trời ạ! Khổ thân trông giọng nam tính thế kia thì không phải ‘anh” thì chắc là gay thật rồi, tôi chỉ nhở nhầm không biết có cần phải quát thế không cơ chứ. Cơ mà nhìn bộ dạng của hắn ta tôi cũng đủ hiểu là cosplay Thần chết rồi có cần phải giới thiệu không chưa,còn lôi cả tôi vào chứ.

“Ê này ! Tôi không thèm đóng hay diễn ,cosplay vớ vẫn đâu đừng lôi tôi vào nhé” Tôi bỉu môi nói với hắn

Kì thực đúng là làm ba chuyện rãnh rỗi mới đi mặc trang phục kì dị đóng mấy vở kịch bộ phim kì dị,nhảm hết sức!

Hắn nhìn tôi tiếp tục cất giọng lạnh băng của mình,cái chất giọng nam tính mà tôi không thể ngờ được đó là ‘gay’ : “Cô thực sự đã chết Lucci Hải Yến”

Tôi không muốn tin!

Nói dối!

“Tôi không có nhiều thời gian để nói với cô, vì có lẫn lộn sổ sách vào đêm hôm qua nên e..hèm..tên cô mới có trong sổ tử…thực chất hạn cỷa cô còn dài đến tận 75 tuổi kia”

Gì chứ tôi muốn sống tới 100 tuổi .75 mà dài à.Tên này có biết đo dộ dài không vậy.

Hừ.cứ nói đi,tôi đang muốn nghe xem anh đọc vở kịch của mình tiếp đi .

Đúng là tại sao lại gặp ngay tên điên ở đây chứ, ơ mà đây là bệnh viện tâm thần ,đúng gặp hắn ở đây là phải.

A! Nhưng tại sao tôi lại ở đây,tôi không có bị điên !!! Nếu tôi đến đây những tên paparazi chụp được hẳn là mai trên trang nhất các lọai báo sẻ có tip ‘ Tiểu Thư Lucci Hải Yến vào bệnh vịên tâm thần cho xem’

Ôi không !!! Điều đó là không thể

Chợt hình như tôi nhớ ra lý do mình cần làm bây giờ,tôi muốn hỏi tôi đang ở đâu và cảm giác xuyên suốt,vô hình lúc nãy là…

Ơ ..

Xuyên suốt

Vô hình

‘Cô đã thực sự đã chết Lucci Hải Yến’

Không lẽ tôi thực sự đã chết.

Không ..thể…nào…

“Thứ nhất tôi không phải tên điên.Thứ hai đây là bệnh viện nơi cô đang làm phẫu thuật không phải là bệnh viện tâm thần.Và cuối cùng tôi muốn nói lần cuối cô -thực -sự- đã-chết”

Tôi giật nảy mình,hắn có thể đọc được suy nghĩ của tôi,hắn là Thần Chết thực sự,hắn đến để mang tôi đi ,không! Tôi không muốn, tôi còn một gia tài đồ sộ,mỗi tương lai sáng chói trải thảm vàng ,châu báu chờ tôi bước đi, tôi là một công chúa là một tiểu thư là một Lucci Hải Yến cao ngạo và quyền quý tôi không cho phép mình chết một cách vô duyên thế này .

Tôi không muốn thật sự không muốn!

“Tôi không đến để bắt cô ,vì cô chưa thực sự có tên trong sổ tử”

Như bắt vớ được ngọc quý tôi ngất nhanh mặt lên .

“Vậy tôi có thể tiếp tục sống”

Hắn gật đầy,tôi vui mừng khôn xiết tôi..tôi có thể sống,tôi biết Lucci Hải Yên không thể dễ chết như vậy mà ha…ha ,tôi là ai chứ ! Là Lucci Hải Yên quyền quý mà, phước lớn mạng lớn lắm.

“Tuy nhiên..” Tôi đang cười ngóat miệng vì vui mừng nghe đến đó tôic hợt im bặt “ Cô chỉ có thời gian 49 ngày để sống và làm 100 điều tốt, tìm người thực sự yêu thương mình, sau 49 ngày cô vẫn không hòan thành thì linh hồn cô sẽ siêu thóat đến lúc đó cô thực sự sẽ phải về với địa ngục ,theo tôi.”

Hắn lải nhải gì vậy….

Điểm lại nhưng điều hắn vừa nói .Gì chứ rõ ràng là do địa ngục sai sót làm tên tôi lpjt vào sổ tử,giờ dám đổ lên đầu tôi bắt tôi phải sống 49 ngày rồi gì là 100 điều tốt ,tìm người yêu thương mình thật sự.Tại sao tôi phải làm khi địa ngục sai sót chứ,làm ăn vô trách nhiệm vậy,gặp tôi ,tôi sẽ đuổi việc hết đấy.

“Tủy cô quyết định,thời gian không còn nhiều chỉ còn 15 phút nữa sẽ bước qua ngày mới ,cô phải tìm được thân xác phù hợp với mình để nhập vào thực hiện nhiệm vụ 49 ngày ,sau 15 phút vẫn không tìm được thân xác phù hợp thì ….tôi đợi cô”

Hắn đang đe dọa tôi!

“ Không phải tôi sẽ về với thân xác tôi sao!” Tôi cau có,gì chứ Lucci Hải Yến mà phải nhập xác người khác à,vừa phải thôi chứ !!! aaaa

“Nếu cô thực hiện xong nhiệm vụ cô sẽ về lại với hình dáng cũ của mình”

Chỉ là nhập xác trong 49 ngày thôi.Rồi tôi sẽ trở về lại là một Lucci Tiểu thư cao sang, đựoc ,đựợc,còn hơn là chết queo,chết vô duyên rồi theo tên đồng tính kia về địa ngục..

Lucci Hải Yến chưa bao giờ phải bế tắc như thế này! Trời ơi

Đựơc rồi ! Nhập thì nhập ,nhưng biết tìm ở đâu bây giờ cơ chứ, định quay đi hỏi tên thần chết đồng bóng kia thì hắn đã biến đi đâu mất tiêu.Trời ơii !!! Tôi biết tiếp cái xác phù hợp với mình ở đâu đây, ngước nhìn lên đồng hồ..

Chỉ con 10 phút nữa..

Không tại sao? Tại sao ? Trời ơi Lucci Hải Yên có ngày phải ra nông nổi này hay sao.Tôi chạy quanh bệnh viện đi qua phòng cấp cứu có quản gia Hạc đang đứng ,chợt một tia sáng lóe lên từ cửa làm tôi chóa mắt,chuyện gì vậy?

Tôi từ từ bước lại gần đẩy cửa đi vào phong phẫu thuật, tôi thấy mình đang nằm đó ,qung quanh là y tá bác sĩ họ đang ra sức kiểm tra ,hô hấp  cho tôi,,,nhịp tim tôi như đang chậm dần rồi gần như chỉ còn nhích lên vài tia gợn sống còn lại là một đường thẳng dài, tôi phải nhanh nhanh nhập hồn vào nếu không tôi sẽ chết mất. tôi cố nằm xuống giường bệnh đè lên thân xác mình ,tôi cố gắng nhưng tuyệt nhiên nó không thể hòa vào làm một. Tôi không thể trở về dạng cũ trước 49 ngày thật sao ? Sóng mãui tôi cay xè, giừo không phải là lúc tôi nên ở đây ,tôi đi tìm thân xác phù hợp với mình,chắc chắn trong bệnh viện này sẽ có thôi, tôi có linh cảm là vậy ,linh cảm của Lucci Hải Yến chưa bao giờ là sai đâu….

2 phút

..

.. Tôi chạy hục mạng,chạy nhanh qua hết các khu phòng nhưng tuyệt nhiên không thấy có dấu hiệu gì là tôi có thể nhập vào thân xác ai.

Tôi gần như là tuyệt vọng. Không ! không thể Lucci Hải Yến không cho phép mình dễ dàng bỏ cuộc.Tôi là ai Lucci Hải Yến quyền quý muốn thứ gì nhất định phải có thứ đấy, không ai có thể trái ý,không thứ gì là không thể tìm ra.

30s

..

Tôi tiếp tục chạy chạy hết hết khu phòng này đến khu phòng khác…

5s

Tôi gần như tuyệt vọng rồi,tôi thực sự phải chết hay sao!! Đến bây giờ tôi thực sự mới cảm thấy cuộc sống đáng quý như thế nào,là một đứa tham sống sợ chết nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được như lúc này ,tôi khát khao được sống hơn bao giờ hết, tôi nhớ những việc trên máy bay tư nhân của mình, tôi nhớ ba,nhớ bạn bè,nhớ nhữung ngày ở vũ trường,những ngày tha hồ shopping vung tiền, trát tán ,những ngày thác lọan….tôi nhớ …tôi thực sự không muốn chết

1s..

T…

Từ cô thức tôi thấy mắt mình bị nhòe đi…thứ ánh sáng màu váng chói lóa trước phòng cấp cứu khác

  hơn cả thứ ánh sáng lúc nãy tôi thấy soi vào mắt tôi làm tôi chói mắt ,có phải đây là thứ ánh sáng từ cánh cửa địa ngục không…!?

…..Rồi như bị thứ ánh sáng đó hút vào, tôi cảm thấy mình như bị một lực hút mạnh mẽ, tôi thấy mình hệt như một viên nam châm bị hút vào cực đối của nó, sức hút thật ghê người…rồi thứ ánh sáng đó tắt hẳn đi,trước mặt tôi chỉ là một mảng đen tối….

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro