Chap3: Dream-Reality (Giấc mơ.Hiện thực !?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap3: Dream-Reality

(Gic mơ.Hin thc 1?)

Giật mình,bừng tỉnh dậy…người tôi thấm ướt đầy mồ hôi, lặng nhìn xug quanh tôi thấy được mình đang ở trong một căn phòng trắng tóat ,mùi ete xộc vào mũi làm tôi khẳng định được mình đang ở trong bệnh viện.

Thì ra…tất cả là một giấc mơ.

Giấc mơ đó thật kinh khủng đến nổi tôi nhớ như in và dường như nó là sự thật vậy.

Tôi biết chắc mà Lucci Hải Yến tôi không dễ chết vậy đâu, phước lớn ,mạng lớn lắm cơ mà.

Tôi lắc nhẹ đầu vì đầu mình tê buốt ,khẽ cựa người để ngồi dậy để đi tìm bác sĩ, giờ tôi mới chú ý xung quanh , phòng này có hẳn  6 chiếc dường đơn cho bệnh nhân, hơn nữa còn nhếch nhát ,luộm thuộm và trông không được….vệ sinh cho lắm.Nhìn từng mảng tường bông trốc, loen lố mà một cơn gợn từ trong lồng ngực trào lên cổ tôi, đến những chiếc tủ sắt bênh cạnh giường cũng bỉ rét rỉ và hỏng hóc vài chỗ, sàn nhà thì ở đâu cũng dính bả cao xu, tôi còn chưa dám chắc là chiếc giường bệnh mình nằm đủ vững chắc và sạch sẽ nữa…

Ôi trời ơi tôi đang ở cái nơi khủng khiếp nào vậy. ai đã đưa tôi vào cái bệnh viện kinh khủng này vậy!! Da tôi tê rân rân lên ,không nhìn tôi cũng cảm thấy được da mình đang mọc lên những đôm nhỏ chi chi chít chít mà người ta vẫn gọi là da gà í .Eo ôi tôi cảm thấy rợn người khi phải ngồi ở nơi bẩn thỉu và ….

ỌE..

Một bà cô già tầm trên dưới 40 tuổi nằm giường bên cạnh giường tôi đang đưa tay lên vuốt ngực không kịp tay ,mặt mũi tím lóet cả lên và l..liên tục…nôn thốc nôn tháo xuống ngay sàn bên cạnh là ngay phía bên cạnh giường tôi..à không cách giường tôi một khỏang kha khá ….

Tôi nghệch mặt ra quay nhanh mặt đi tôi không thể nhìn tiếp nếu không tôi sẽ nôn theo mất, rốt cuộc lũ dân đen này có biết đến từ vệ sinh không vậy, tôi cảm thấy nóng mặt và tức ngực quá, người tôi tê rân rân , tôi không muốn chạm vào bất cứ thứ gì ở đây kể cả cái giường tôi đang nằm giờ đây tôi cảm thấy sóng lưng truyền đến một nguồn điện, tôi có cảm giác chiếc giường mà tôi đang nằm đây như có hàng ngàn còn giun rết và cả một ổ vi khuẩn, tỉ tỉ vi khuẩn đang hòan hành…

Chưa kịp nhúc nhích thì một mùi khai khai khó chịu xộc vào mũi…eo ôi giết tôi đi…giết tôi ngay…giết ngay luôn đi....ở đây có phải là cái chợ  là nhà vệ sinh công cộng không….ôi tôi muốn khóc nhưng không có nước mắt để khóc ,mà nghĩ lại tôi cũng chả biết khóc đâu!!

“Ông …lại tè ra quần rồi…để con thay giúp ông rồi dọn dẹp chỗ này” Một cô gái mặt đồ công sở đang vội vàng chạy vào phía giường của một ông cụ phía bên tay phải tôi!!!

Tôi không chịu được nữa!!Không chịu được nữa .

Tôi thề khi về nhà sẽ giết luôn kẻ nào đã đưa tôi đến cái nơi bẩn thỉu khủng khiếp và ghê tợn này, tôi sẽ cho dẹp luôn cái thứ xó xỉn hệt như ổ chuột mà cũng được cho là ‘bệnh viện’ này.

Lucci cao quý lại đi ở cái nơi này là sao chứ, điều đó hòan toàn vô lý.Cảm giác tưng tức ngực ngày càng trào lên tận cổ học, tóc gáy tôi đường như đã dựng hết cả lên, người tê tê ,da ga nổi khắp mình mẩy, tôi vội rút kim đang chuyền nước cho mình , tôi mặc kệ giờ tôi cảm giác mọi thứ ở đay đều bẩn đến kinh khủng , ngay cả cái thứ nước đang được truyền vào tôi, tôi tắm cả tuần chắc cũng chưa rửa sạch được vết bẩn đến lạnh người bởi những thứ mà tôi đang phải chạm vào ở đây nữa

Tôi không muốn tin là mình đã ở đây được bao lâu nữa…rút kim vội tung mềnh tôi chjay vọt ra cửa…

Ọe…

Tôi muốn nôn quá nhưng bụng rỗng tóet chả có gì…

Đây có phải địa ngục không, tôi không muốn ở đay, ở cùng với bọn dân đen đã là kinh khủng rồi còn tiện nghi xung quanh thì…

Ọe

Tôi không muốn nghĩ nữa ,càng nghĩ tôi chỉ muốn nôn, nhưng bụng rỗng tóet chả có gì nên mỗi lần cơn nôn dâng đến cổ là cơ bụng thắt lại đau đến điếng người.

Chống tay vào thành cửa tôi vội đưa tay vút nhẹ ngực mình, nhưng cảm giác này thật lạ……

Ngẩng mặt lên…nhìn xuyên qua lớp cửa kính trong suốt phòng đối diện……phảng trên lớp kính trong suốt đó là hình ảnh cô gái có gương mặt múp míp tròn trĩnh và thân hình tròn quay như quả banh,tưởng tượng như quả banh có thể lăn lăn và lăn được, tóc ngắn ngang chạm đến ngang vai quê mùa, mái bổ giữa không lòe lọet và cầu kì nhưng thật ‘lúa’ ,hầu như ở người cô gái mũm mĩm kia cái gì cũng quá cỡ ‘quá bự’ ngay cả đến chiếc mũi cũng khá to và không được đẹp nếu nói một cách khiêm tốn, tuy nhiên đôi mắt thì ngược lại nó một mí và khá là ti hí ,rất có hồn ,tuy nhiên nét có hồn ấy lại bị dẹp ngay đi khi bên cạnh mắt trái từ đui mắt lan rộng ra gần một nửa phía màn tan là một vết bớt màu xanh xen tím xẫm đầy nét thiếu thẫm mỹ và khó nhìn, làn da tuy trắng trẻo, hồng hào nhưng những nốt tàn nhan chi chít trên gò má lại đè bẹp đi cái nét hồng hào trắng trẻo ,mũm mĩm đó.A đây rồi tôi thấy được cái miệng nhỏ xinh, mặc dù không phải môi công, không trái tim,… nhưng đó là nơi hồng hào và theo tôi là hòan hảo nhất trên khuôn mặt.Và bạn có biết gì không?

Nét mặt cô ấy như đang phản chiếu tâm trạng tôi vậy.

Bàng hòang!

Gương mặt ấy đang bàn hòang và sửng sốt có phần hơi run run nhẹ, tôi nhíu mày lấy làm kì lạ, gương mặt kia cũng nhíu mày nghiêng nghiêng theo tôi, tôi cắn nhẹ môi, nó cũng cắn nhẹ môi, tôi…Cái quái gì đang diễn ra thế, thần kinh quá đi thôi, tôi đưa tay chạm nhje lên khuôn mặt của mình…cảm giác lạ quá…

Thường, tôi có hai má rất phúng phính nhưng khong phải là thịt như thế này! Và…dĩ nhiên hình ảnh phản chiếu qua tấm gương trong suốt kia cũng đang đưa sờ lên mặt….

Gì vậy!?

Không phải đấy chứ !!!

Tôi đưa tay lên sờ sờ nắn nắn hết khuôn mặt mình để làm như một phép thử mà không thử thì tôi cũung đã nhận ra được …đó là sự thật…Tôi hòang tòan không muốn tin,….thật đấy!!! Thật đấy !!!

Như vậy..hôm qua …khoong phải là một giấc mơ…

Hiện thực,…

Tôi sờ lên gương mặt xinh đẹp hằng ngày của mình,gương mặt mà nhiều người rất rất nhiều người hằng mong ước cũng không hề có được, khuôn mặt hình trái xoan ,chiếc cằm thon họn hơi nhọn thời thượng, đôi mắt nâu to riêng biệt, chiếc mũi dọc dừa cao ráo ,và đôi môi công trái tim luôn phớt hồng hồng của tôi giờ đây đã biến đổi hòan tòan thành một khuôn mặt xấu xí- dị hợm!!!

Nhìn xuống thân hình hiện tại của mình tôi hét lên đầy kinh hãi hơn,…nó to khủng hiếp …là béo phì..là quá cỡ…là ú na ú nần….dáng người thon gọn mảnh mai tôi hằn chăm chút giờ đâu rồi..mất tất cả..Tại sao? Tại sao? Tại sao cơ chứ..Làm sao một Lucci Hải Yến cao qúy như tôi lại có thể sống trong bộ dạng kinh tởm này được.

AAAAAAAAAA

Tôi không muốn tin

Tôi không muốn tin

Tôi không muốn mình trông bộ dạng này đâu.Nó kinh tởm và thật dị người….

Làm sao tôi thóat ra khỏi đây !!! Làm sao đây!!

Điều này xảy ra đồng nghĩa với vịệc những chuyện tôi thấy ngày không qua đều là sự thực.

Điều này xảy ra đồng nghĩa với việc thần chết là có thật,những điều tưởng chừng như vô lý, hoang đường nhưng lại là sự thực.

Điều này xảy ra đồng nghĩa với việc tôi phải sống trong bộ dạng này suốt 49 ngày….

AAAAAAAAA

Tôi hét lênd dầy kinh hãi, Lucci Hải Yến này cũng có ngày như hôm nay sao

Tiếng hét của tôi làm kinh thiên động địa bệnh viện, bác sĩ và y tá đến ngăn tôi lại,hai y ta giữ chặt tay tôi, mặt mày ốt hỏang: “Cô bình tĩnh , bình tĩnh lại nào”

“Không các người buôn tôi ra….Ai cho các người đụng vào tôi” Bằng tất cả sức lực yếu ớt của mình tôi vùng vẩy xô đẩy họ ra, bọn họ thật quá đáng và liều lĩnh khi dám tự tiện động vào Lucci Hải Yến, quá tùy tiện và gan to rồi đấy.

Mặc cho tôi đẩy bọn họ la lối om xòm lên ,bọn họ vào chạm vào người tôi lôi kéo tôi đi. Vừa lúc này một người phụ nữ tầm gần 50 tuổi quần áo vải bông lanh tím quê mùa ,đi dép lào, tóc bổ giữa thẳng ngang vải lỉa chỉa xang hai bên hớt hả chạy đến chỗ tôi.Sao tôi thấy sờ-tay người này giống khuôn mặt lúc nãy qua gương quá vậy!

Người phụ nữ hớt ha hớt với gương mặt vô cùng lo lắng chạy đến gần chỗ tôi và bác sĩ đang ‘kì kèo kéo co’ nói “ Lem Lem con sao vậy !! ? Mới bệnh xong chưa gì chjay ra ngòai làm lọan hả!!” Người phụ nữ bông tím quê mùa kia đang nói với tôi hả?

Gương mặt bà hỏang sợ đến tái cả lên, bà đưa bàn tay nhăn nhúm của mình chạm lại gần người tôi, tôi kinh hãi hét lên : “ Bà già ! Bà tránh ra đừng động vào người tôi!!”

Người đàn bà kia chợt khựng người lại tôi thấy được thoáng qua trong đôi mắt bà ta là sư kinh hãi ….

“Lem ..Lem ..con bị làm sao vậy” Bà ta vẫn tiếp tục tiếng gần tôi đưa bàn tay bẩn thỉu chạm lại gần người tôi, trong giọng nói còn có chút run run

Bà già này thật là không biết điều gì hết. Không biết bà ta nghĩ bà ta là ai vậy .Bàn tay bẩn thỉu kia lại dám chạm lên người tôi sao.Tôi nhanh tay hất tay bà ta ra hét lên “ Thật bẩn thỉu ! Bà điếc đấy hả !!!”

Trời ơi bàn tay kia đã chạm lên trên người tôi thật kinh hãi ,nhìn bàn tay nhăn nhúm đen đen của bà ta và nhớ những chuyện mình vừa chứng kiến trong phòng được gọi là phòng bệnh lúc nãy tôi cảm thấy thật kinh khủng, trong tích tắc hình như tôi đã quên rằng ,hiện tại tôi đang trong bộ dạng như thế nào, bộ dạng xấu xí ra sao và trông mình kinh tởm thế nào, càng nghĩ tôi càng không thể chấp nhận và đúng hơn là tôi không muốn chấp nhận…Đột nhiên cảm giác tưng tức dội đên lồng ngực, tôi đưa tay lên ngực vút không kịp vì tự nhiên mình lại ho liên tiếp, cảm giác rác họng khó chịu trào đến trong tít tắt rồi lại chuyển qua khó thở, cảm giác như ai đó đang rút dần õy của mình, tôi không thể thở được , tôi cố điều tiết bằng cách hít vào thở mạnh ra để cố vớt vác lấy một ít oxy..Chết tiệt bệnh suyển của tôi lại tái phát rồi!!!

Bác sĩ và y ta cả bà  bông tím quê mùa thấy tôi trong tình trạng như vậy vội hớt ha hớt hả, bọn họ chạm vào người tôi ngay lập tức

Tôi vùng người định chạy thóat mặc dù mình rất đang là khó thở, tức ngực và hô hấp vô cùng khó nhưng tôi không muốn bọn họ đụng những bàn tay dơ bẩn vào mình tẹo nào, rồi đột nhiên cảm thấy thay mình truyền đến một cảm giác tê tê như điện dựt..rồi bỗng chốc trước mắt chỉ còn lại một màu đen tối…

“Bác sĩ sao con bé nó lại có biểu hiện như vậy?” Bà già bông tím nói với vị bác sĩ bên cạnh với giọng nói hơi run run, đôi mắt nhíu lại hiện ra những nét chân chiêm dài , trông gương mặt bà tóat lên vẻ khắc khổ, cùng cực.

“Có lẽ là do di chứng sau vụ tai nạn ô tô hôm qua” Ông bác sĩ dẩy cặp kính cận gọng vàng của mình lên , khóe môi hơi giựt giựt run run , chỉ có quan sát tỉ mỉ thì mới thấy được biểu hiện đó của ông ta.Im lặng một chút ghi ghi gì đó vào hồ sơ bệnh án của tôi ông ta tiếp tục nói : “Cô bé bị bệnh hen suyển từ nhỏ chắc bà đã biết rồi chứ? Nên…

“Bác sĩ nói gì ? Con bé bị bệnh hen suyển ư?” Chư kịp để bác sĩ nói hết, bà áo bông quê mùa cắt lời vẻ mặt hỏang hốt ,khó tả.

“Bà không biết sao?...Thật kì lạ đấy?” Ông bác sĩ nghien mặt nhíu mày rồi hơi mím môi , ông lật lại hồ sơ bệnh án của tôi kiểm tra thật lâu như không chắc chắn tôi bị hen suyển vậy ,đúng là lạoi bác sĩ rởm mà !! Hừ còn bảo tôi có di chứng sau vụ tai nạn ô tô đó đúng là lưa người.Đồ bác sĩ già! Đồ con lừa !! Bác sĩ rởm !

Rồi dường như đã chắc chắn với kết quả của mình ông ta nghiêng đầu tiếp tục nói “ Chịu trứng của cô bé cho thấy cô bé bị bênh hen suyển, qua kiểm tra cho thấy bệnh này đã diễn ra rất lâu,là do gen duy truyền , người nhà bà không có ai bị bệnh này sao?”

Bà áo bông tím im lặng bặm môi nhíu mày như đang suy nghĩ ,cố nhớ ra điều gì đó.

Hừ !! Tôi có phải người nhà bà ta đấu chứ, hỏi bà ta làm gì ,vô ích thôi.

Thật ra tôi bị hen suyển từ nhỏ kia ,nhưng mà gen duy truyền à? Bố tôi và mẹ tôi hai người không hề có chịu chứng của hen suyển, tôi chưa từng hiếu kì về chuyện này vì nghĩ chắc hẳn bố hoặc mẹ tôi đã chữa trị khỏi, tôi không quan tâm lắm vả lại từ nhỏ tôi sinh ra đã khá ốm yếu và sức khỏe không được tốt như nhiều đứa trẻ khác, mặt dù tôi đã cố biến mình bằng cách vận động thường xuyên hay tham gia vào các môn thể thao từ bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, tennis ,…cho đến boxing tôi cũng tham gia, sức khỏe tôi đã cải thiện được ít nhiều nhưng tôi vẫn không khỏe mạnh được như những đứa cùng lứa vì trong cơ thể tôi chứa rất nhiều bệnh tìm ẩn, và đặc biệt dị ứng với nhiều thứ, như chẳng hạn lúc nãy không biết cái lông động vật chết tiệt nào bay vào mũi tôi làm tôi khó thở đến súyt chết vậy!

Tôi cố tham gia thể thao để chúng tỏ cho mọi người thấy Lucci Hải Yến là con người tài năng ,khỏe mạnh và không hề yếu ớt ,tôi không muốn họ biết đến tôi là Lucci Tiểu thư quyền quí ẽo ợt, yếu ớt mỏng manh như chiếc lông tơ dễ bị ăn hiếp và vô tích sự!!

Nên cẩn thận hoặc tránh những thực phẩm như lòng đỏ trứng gà, thịt dê thịt vịt, thịt ngỗng , măng khô, thức ăn nhiều dầu mỡ,cà phê, rượu bia,….vì những thực phẩm này được cho là yếu tổ khởi kích hen suyển ngòai ra cần tránh các lọai như khói thuốc lá,thuốc sịt phòng, lông thú .mạt bụi nhà,…những thứ này đều có nguy cơ gây lên cơn hen suyển, lát nữa bà đến phòng tôi để nhận đơn thuốc và có thể mua thuốc ngay tại bệnh viện”

Thím áo bông ậm ự nhìn tôi một lát rồi theo bác sĩ ra ngòai, lúc này tôi mới mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh , khẽ thở dài…lại nằm lên chỗ gớm ghiếc này rồi,.. từ nhỏ thường xuyên vào bệnh viện thuốc mê không kể xiết đã dùng bao nhiêu liều, tác dụng lờn thúoc dần hình thành nên tôi chỉ bị gây mê trong tít tắt, lại dựt ống truyền nước tôi lại đi ra ngòai….

Tôi lững thững đi dọc các hành lang suy nghĩ mong lung mọi thứ , về những thứ đã và đang xảy ra, có lẽ tôi phải nên tin rằng đây là hiện thực ,tôi không còn ở trong giấc mơ nào nữa, tôi phải đối mặc sao !?

Lẳng lặng nhìn hình dáng hiện tại của mình trong gương tôi chợt nghĩ đến cái chết…

LÀ một Lucci Hải Yến tôi phải trong bộ dạng xấu xí như này ư? Tôi muốn chết , làm sao tôi có thể vác khuôn mặt xấu xí này ra mà gặp mọi người đây đó, nhìn gương mặt như quả bóng tròn kia trong gương tôi cảm thấy rùng mình, là tôi là tôi đó sao? Tôi thấy kinh khủng cho bộ dạng hình dáng của mình bây giờ thì ra ngòai đường ai nhìn tôi ,họ sẽ nói tôi như nào? Và khinh thường tôi ra sao? Tôi muốn chết chứ không muốn mình sống trong bộ dạng xấu xí và lem nhem luốc nhuốt bẩn thỉu thế này…

“ Mẹ ơi !!! Bệnh của con không thể chữa được ư ?” Một cậu bé nhỏ tuổi có gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to đen lay láy như hai hòn bi ve, tuy nhiên trong có vẻ như không được hồng hào, gò má hơi gầy bờ môi tái nhạt ,cậu bé run run hỏi mẹ, đôi mắt long lanh sóng nước, tóat lên vẻ u buồn và tuyệt vọng.

Bà mẹ ngồi bên cạnh đứa con trai bé bỏng của mình nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé cố ngăn lại những dòng nước mặt đang trực trào ra từ khóe mắt nặng trĩu : “Đừng nói bậy!!! Không có điều gì là không thể”

“Nhưng bác sĩ bảo con còn sống không được bao lâu nữa?” Giọng cậu bé run run lên có phần mạnh mẽ hơi khóe mắt đã đỏ hoe lên, gõ má ửng đỏ hệt như bếp than hồng .

...cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro