_Em Thật Nhõng Nhẻo..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Long à! Mặc kệ tin nhắn vớ vẩn ấy đi! Em muốn ăn!" Thoại Mỹ lằng nhằn, hết biến đến chỗ này lại biến đến chỗ khác, biến khắp mọi ngóc ngách căn phòng.

Anh vẫn im lặng chăm chú đọc kĩ từng tin nhắn.

"Aa! Có ma bắt cóc có ma bắt cóc!!" Thoại Mỹ đột nhiên la thất thanh.

"Em đừng dở trò quấy phá anh. Yên nào!" Anh lúc này mới lên tiếng, cũng hiểu được phần nào chiêu trò của cô.

"Anh bỏ ra đi chơi với em đi!!!"

"Anh đang bận này!"

"Thế em đi tìm ma khác đẹp trai đây!"

"Có tin anh 'xơi' em ngay không!?"

"Không tin lêu lêu!!"

Anh liền canh lúc cô biến đến gần anh, liền đọc thần chú niệm kinh. Thực sự anh biết cô sẽ đau đầu đến điên mất.

"@&₫)-(:(&;?.&&"

"Aaa! Đau đau!! Anh đừng!! Ahh!"

Kim Tử Long lúc này mới thôi đọc. Thấy vẻ mặt cô giận dỗi đến mức im luôn không thèm nhìn hay nói 1 câu nào với anh nữa.

"Thôi. Anh xin lỗi. Em dận hờn gì đây?" Anh suýt xoa ôm cô vào lòng, hôn lên cánh môi đỏ hồng đang chu chu vì bực tức.

"Hừ!"

"Ra ngoài chơi nào bảo bối!"

"Hứ!"

"Em thật giận dai đến vậy sao? Không muốn ở cạnh bên anh nữa sao?" Anh nhắc đến, làm Thoại Mỹ 1 phen khiếp sợ. Còn 47 ngày nữa...

Mắt cô rưng rưng lệ, cánh mũi ửng lên sắp khóc.

Đối với anh lại nghĩ rằng Thoại Mỹ cô mít ướt định nhõng nhẽo làm nũng anh.

"Bảo bối ngoan nào! Là anh sai được chưa. Nín đi. Đừng khóc, anh đau." Anh hạ mình xuống nước, nếu người khác nhìn vào cũng nào nghĩ anh lạnh giá nắm quyền hành bang phái ngầm. Không nghĩ rằng anh đường đường là 1 tổng giám đốc có tiếng trên thương trường. Càng không nghĩ anh có tiếng không gần nữ nhân.

"Anh đau ở đâu? Ở chân, ở tay hay ở đầu! Hừ!!" Cô vẫn giữ thái độ giận dỗi.

Bất giác anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, nâng lên hôn nhẹ, rồi nắm lấy đặt trên ngực trái, nơi trái tim anh luôn đập đều. Giờ đây lỗi 1 nhịp khi cạnh bên cô.

Mặt cô đỏ hồng. Lần đầu tiên cô được yêu thương như bảo bối, lại lần đầu tiên cảm nhận được nhịp đập của người mà cô yêu. Hạnh phúc...!

Tự giác cô đứng lên, đến ngồi trên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, trông tư thế rất tình tứ.

"Anh nè, nếu lỡ em rời xa anh, anh có buồn không?" Bất giác cô hỏi như thế, chính đầu óc cô cũng không biên soạn suy nghĩ này.

"Anh không buồn...mà anh sẽ chết ngay lúc đó."

"Sao anh làm vậy? Em xứng đáng sao? Giờ giữa em và anh, chẳng khác nào tình người duyên ma, cứ mãi nuôi hi vọng ấy sao anh?" Ôm siết hơn, cô tựa đầu trên vai anh, cảm nhận được hơi thở nam tính của anh.

"Em đừng nghĩ nhiều, nếu anh đã không cho phép, em sẽ không được đi đâu hết!" Kim Tử Long quyết đoán chắc chắn. Nếu lỡ mất cô, anh như lỡ cả 1 cuộc đời.

"Em yêu anh! Yêu anh nhất!"

"Ngoài anh ra em còn yêu ai nữa hả bảo bối!?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt anh hơn. Anh nới lỏng tay cô r

...dừng ở đây các men đã hiểu :V...

ra, nhẹ nhàng để cô ngồi thẳng lưng trên đùi mình, 1 tay ôm eo cô, tay còn lại mò những cút áo, cô hoảng loạn, nhịp tim đập bất ổn, 2 má đã đỏ ửng lên, tay bỗng chụp lấy bàn tay ma mị của anh. Nhưng bị anh kềm lại, tiếp tục mở áo.

Chiếc áo mỏng manh bị mở toan, không cởi hẳn, cả vùng cổ và xương quai xanh của cô hiện ra trắng nõn, vùng bụng phẳng lì trắng mịn. Thực sự thu hút đến điên người. Làn da mịn màng tuỵet mỹ. Đôi ngực căng mịn tròn, hiện ra trước ánh mắt si mê của anh.

"Nhìn gì nhìn dữ vậy! Bộ...anh chưa từng nhìn qua...gái đẹp à!!" Mặt cô ngại đến mức muốn phát nổ, đỏ đỏ ơi là đỏ.

"Đúng vậy! Bảo bối của anh thật tuyệt vời!"

1 tay kia anh đang nắn nót 1 quả núi, cảm giác tiếp xúc giữa bàn tay anh và đỉnh hồng, thực sự trở thành khoái cảm đối với cô, đôi mày đẹp trau lại nhẹ, đôi môi cô mím chặt lại, cảm giác nhột nhột lại khoái lạc truyền đến.

Ngưng động tác nắn ở tay, anh dừng lại, cởi hẳn áo quăng ra khỏi người cô, 2 tay ôm lấy cô ngồi trên đùi anh mà hôn lên đôi môi ngọt ngào. Khoang miệng đối phương nồng mùi vị tình yêu, 2 chiếc lưỡi quấn quít nhau không ngừng, môi hôn duy trì mãi, kể cả âm thanh hít thở cũng hoà trong không khí.

Cả người trần trắng của cô áp sát vào người anh ngăn cách bằng bộ vest, cảm giác thật lạnh, tay cô chẳng tự chủ mà mở cút khoác vest. Chẳng chốc đã mở vest ngoài. Lần tiếp mở áo sơ mi của anh, cô dừng lại nụ hôn. Mở hẳn áo của anh ra khỏi. Định hôn lên đôi môi anh, nhưng anh nhanh hơn 1 bước, ôm thẳng lưng cô mà mút đỉnh hồng, đầu lưỡi trêu chọc nhũ hoa, cơ hồ cô cảm thấy mình sẽ phát ra những âm thanh dục vọng mất!

"Ưmh~.."

Cô ngọ nguậy, 2 tay đặt lên 2 bên vai anh, ánh mắt nhắm lại, thoắt cái anh nghiêng người đặt cô nằm trên giường, lấn thân thể cường tráng lên người cô, lại ngấu nghiến mút lấy nhũ hoa bên kia, bên còn lại anh liên tục xoa nắn.

"Long...em khó chịu...ưm.."

Cô thở hổn hển lên tiếng.

Anh mất vài giây để cởi hết những gì vướn víu. Khoing báo trước tấn công hạ thể, cô 1 phen đau đến phát điên, đau như bị xé toạt hoa huyệt. Trán lấm tấm mồ hôi, mặt cô đỏ vì say tình. Càng tôn lên vẻ quyến rũ. Động tác anh ra vào nhẹ nhàng, rồi tăng tốc nhanh cực, cô bất quá theo không kịp, miệng cứ toát ra những âm thanh rên rỉ yêu kiều, càng lôi cuốn dục vọng anh lên đến đỉnh điểm.

Tinh dịch của cơn hoan ái loang lổ trên ga nệm, cùng vệt máu lúc có lúc không, chính là kết quả của trận cuồng nhiệt vừa qua đi. Cô mệt đừ nằm cuộn tròn trong tấm chăn nép vào lòng ngực anh. Nhắm mắt ngủ cùng hơi thở của anh...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro