_Tin Nhắn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 2 thợ ra về, rèm cửa đã đổi lại là màu đen, hồn Thoại Mỹ hiện rõ ràng. Ôm chầm lấy anh. Mà bất ngờ là không ôm được, cô đi xuyên anh luôn!

_Haha! Tính lợi dụng trai đẹp sao hả? Đâu có dễ! - Kim Tử Long cười to, cái điệu bộ này không hề băng lãnh, mà hết sức trẻ con.

_Nếu em mà còn sống, nói thiệt với anh là có hàng dài người xếp hàng chờ em ôm đấy kia! Mà em đâu có thèm! Haha! Cho nên anh đừng tự đắc!

Vừa dứt lời, anh cười khiêu khích 1 cái rồi lấy điện thoại ra cho cô xem, bật tin nhắn lên, anh hướng màn hình trước mặt cô.

"Anh à! Cho em bắt tay 1 cái được không?"

"Anh đẹp trai ơi! Có thể dùng bữa cùng em tối nay không?"

"Em thật sự chưa từng gặp qua ai đẹp trai phong độ như anh!"

"Mình làm quen, anh nhé"

Pla pla pla...

_Sao hả? - anh tắt điện thoại dưới sự kinh ngạc của cô.

(Ngoại lệ 1 chút xíu cho vui ạ!)

Cô là hồn ma, chiếc điện thoại lúc còn sống, may mà được cô mang bên mình. Cô lấy chiếc điện thoại, mở tin nhắn từ mạng xã hội lên cho anh xem. Có đến 500 mấy tin nhắn chưa được xem.

"Thiên thần bé nhỏ của anh! Em thật xinh đẹp."

"Cô gái xinh đẹp đầu tiên mà cuộc đời anh lần đầu nhìn thấy!"

"Làm người yêu anh nha cô bé?"

"Em có muốn đi xem bộ phim tình cảm cùng anh không?"

"Anh ở gần nhà em nè, mai mình đi chơi nha?"

"Bạn có biết như thế nào gọi là sống không bằng chết hay không?"

Trong khi cô đang vênh vang, anh lại tròn mắt khó hiểu, tin nhắn này có ý gì?

_Tiểu yêu! Khoan đã! - anh lệnh cho cô, đôi mày rậm nhíu lại.

Cô dừng lại.

_Em có thể hiện hình để anh chạm vào em được không?

Cô hơi ngần ngại, vì nếu hiện thân vào ban ngày, âm khí trong cô sẽ yếu dần yếu dần, sẽ rút ngắn 49 ngày đó. Và tất nhiên là cần dương khí của người trần. Anh...lại là điều không thể.

_Nếu làm vậy...- cô e ngại lường trước.

_Không sao, em sẽ dùng dương khí của anh! - đối với phụ nữ, anh rất phóng khoáng, nhưng chưa bao giờ có nữ nhân nào khiến anh mê đắm đến nỗi phóng khoáng. Cô là trường hợp ngoại lệ.

Cô cũng đành gật đầu. Búng tay 1 cái, cô đã hiện thân. Anh có thể chạm.

Ngay lập tức bị anh ghì xuống, kéo cô ngồi vào lòng anh, đầu cô bất giác tựa vào vai anh, liền nghiêng, hôn lấy cánh môi anh đào, còn dở trò sàm sỡ mà nắn nót ngực cô. Liền bị cắn lưỡi 1 cái rõ đau.

_Báo cảnh sát bắt anh tội sàm sỡ hồn ma!! Cô đẩy anh ra, lấy 2 tay chéo nhau che bộ ngực gợi cảm kia.

_Thôi mà bảo bối! 1 chút thôi...? - anh xuống giọng ẻo lả van xin.

_Hông! - cô bĩu môi, đi đến gần bức tường, đối diện anh.

Kim Tử Long đứng dậy, mặt bĩu lộ 1 cái cảm xúc mà dân gian người đời hay gọi là "Dê". Thực sự rất tức cười.

1,2,3. Anh chạy lại liền ôm cô, ai dè...

*rầm*- choáng váng!

_Hahaha! Xem kìa, mũi anh đỏ rồi haha! - cô cười lớn.

_Ui đau! Tiểu yêu! Em dám để anh tông vào tường đành đoạn vậy sao? - anh mếu máo. Cũng tại cô, đang hiện thân, anh nhào đến ôm liền biến mất, hại anh 1 phen ăn trầu.

_Lêu lêu! - cô le lưỡi trêu chọc.

_Thôi, anh không đùa nữa! Thực sự là có việc mới phải kêu em hiẹn thân. - vẻ mặt anh nghiêm túc lại.

Lúc này cô mới hiện thân, Long đến ngồi bên giường, Thoại Mỹ tự thức đến ngồi trên đùi anh. Ngã toàn bộ sức lực lên cơ thể cường tráng.

_Điện thoại của em, đưa anh xem qua. - anh kề mặt bên cổ cô, lại thích cái mùi hương và loại cảm giác da thịt này.

Thoại Mỹ lấy chiếc điện thoại cho anh xem. Anh không phải ghen mà xem hết những tin nhắn từ những thanh niên mê gái đẹp kia. Mà vào cuộc hội thoại tin nhắn của 1 nickname "Kẻ Sát Nhân".

Anh đọc nội dung rất đơn giản, vài dòng tin nhắn của người đó và cô:

Kẻ sát nhân"Bạn có biết như thế nào là sống không bằng chết hay không?"

Thoại Mỹ "Ý bạn là gì? Mình không hiểu? Bạn là ai?"

Kẻ Sát Nhân "Mình là ai, không quan trọng. Nhưng, mình biết bạn và biết rõ bạn. Thế nào? Bạn có muốn nghe câu chuyện của mình không?"

Thoại Mỹ "Xin lỗi, bạn có thể nói. Dù không biết bạn là ai, và cũng không có hứng thú với câu chuyện của bạn. Nhưng nếu bạn cần chia sẻ, mình sẵn sàng."

Kẻ Sát Nhân "Có 1 cô gái, là tiểu thư của gia đình danh giá, từ nhỏ, cô luôn được nuông chiều, thế nhưng, sau 1 ngày không may mắn, cô lại mất tích cùng vú nuôi, mọi người trong nhà thấp thỏm lo sợ, và lo lắng cho con, cho cháu của mình. Sau 1 năm tìm kiếm, kết quả là công cóc. Do gia đình cần cô bé ấy làm người kế thừa tập đoàn, vì khả năng sinh con của phu nhân, là không còn nữa. Cho nên, đứa bé ấy được xem là hậu bối đích tôn. Không ngờ, chỉ vài ngày sau đó, tất Cả đều mang lại sự ấm cúng gia đình, vì sự "trở lại" của tiểuu thư "giả". Mãi đến năm vị tiểu thư giả ấy tròn 17 tuổi, cả gia đình tìm lại được đứa cháu thật sự sau 15 năm xa cách. Và không muốn sự việc xuất hiện của tiểu thư giả bị bại lộ, cả gia đình đã âm mưu hại chết gia đình thật sự và đứa bé giả ấy, thật thành công khi cả gia đình đứa bé giả đó đã chết hết. Vậy bây giờ có nên Nợ Máu Trả Máu không?

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro