Chap 2: Hắn là thứ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  “Reng...reng...”

  - Từ nay tao cấm mày làm những chuyện gì mà liên lụy đến tao nữa đấy! Alo, em nghe ạ...dạ vâng......à dạ vâng.....

Về đến nhà, mẹ cô đã phải nghe một cuộc điện thoại gọi đến. Còn cô thì nhanh chân lên phòng để mong có thể nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.

   Nhà cô nằm ở ngoại ô thành phố, cách xa chỗ bệnh viện nên cô phải chờ đợi cả quãng đường dài trên xe để có thể về tới nhà. Vì vậy cơ thể cô mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn. Chưa kể cô còn phải đối mặt với một thứ khác phiền phức hơn nữa:

- Tại sao... còn đi theo tôi?

- Ui cha! Bị bắt gặp rồi ư. Tôi cứ tưởng cậu không thấy chứ haha... - Từ đằng sau cửa phòng bước ra, đứa con trai khi nãy lại xuất hiện. Cậu ấy có lẽ đã đi theo Yuriko suốt cả chặng đường, đeo bám đến tận nhà cô.

- Tại sao còn đi theo tôi?

- Umm....... Lỡ cậu tự tử tiếp thì sao. Thế chẳng phải là công cóc khi tôi cứu cậu sao nên tôi phải canh chừng cậu chứ.

Tôi sẽ không chết khi ở nhà - Với vẻ mặt vô cảm, Yuriko lên tiếng - Còn cậu, cậu là gì? ...... không phải là người đúng không?

- Tôi hả? Ừ có thể đại loại là như vậy. Nói đúng hơn tôi đã từng là người, nhưng hiện tại.... tôi chết rồi nên cậu có thể gọi theo cái cách gọi quen thuộc mà con người hay gọi là "ma" cũng được haha.

- Hồn ma....

- Chính xác!

- ....

- ...Phản ứng kiểu quái gì vậy?? Người khác là đã hét lên, bảo mình ảo giác hay gì đó, còn cậu.... Haha.... Cậu tin lời tôi nói hả?

-  Các linh hồn là có tồn tại, chúng hiện hữu xung quanh chúng ta, nhưng con người không thể nhìn thấy chúng.

- Cậu....thật kì quặc, cậu không thể tỏ ra, khó tin và sợ hãi 1 tí được à.

-.... Ai cũng nói như vậy cả.

   Có thể nói Yuriko là một người khá vô cảm. Cô ít nói và không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Cô cũng hay có suy nghĩ khác thường nên càng ngày cô càng ít có bạn. Có người còn nghĩ cô lập dị vì cô ít khi ra bên ngoài và chả tiếp xúc với ai ngoài mẹ cô. Cô đã quá quen về điều đó và cứ sống một cuộc sống như thế này ngày qua ngày.

- Đừng tiếp xúc với tôi nữa, tôi không muốn làm phiền thêm bất kì ai nữa, kể cả người đó là người hay ma.

- Phiền gì chứ? Quyết định đó là của tôi, hành động này là tự tay tôi làm, tôi tự chịu trách nhiệm, chẳng ai nói cậu phiền gì cả - nói rồi anh ta bay lơ lững lên trần nha như muốn thách thức rằng có ngon thì "bay" lên với tôi đuổi tôi đi.

  Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, giọng mẹ cô từ bên ngoài vang lên:

  - Mẹ vào được chứ?

  - Vâng...

  Cửa phòng hé mở, mẹ cô bước vào:

  - Mọi chuyện đều ổn chứ? Con có còn đau chỗ nào nữa không? Đừng để mẹ phải tốn tiền đưa đi bác sĩ nữa nhé!

  - Con xin lỗi...

 " Nhưng từ từ đã, tại sao cậu ta vẫn chưa đi mất chứ, cậu ấy không sợ bị nhìn thấy hay sao! Hơn nữa còn ở ngay bên cạnh mẹ. Mà sao mẹ...chẳng có phản ứng nào hết thế?!"

  - Cậu ta...... Bên cạnh mẹ.... - Cô chỉ tay vào cậu ấy.

  - Gì chứ..? - Bà từ từ quay đầu sang phía tay cô chỉ. Bà ta nhìn chằm chằm vào cậu ta và sau đó quay lại nhìn Yuriko - Con không có bị mê sảng đấy chứ. Cậu nào cơ?

  - Linh hồn.....

  Mẹ cô vẫy vẫy cái tay, đôi tay chạm người cậu ta,....sau đó xuyên qua cả người cậu ấy một cách dễ dàng!!?

  - Con nói gì vậy, có ai đâu nào! Thấy chưa!

  Cô nhìn cậu ta, rõ ràng cậu chưa biến mất, vẫn ở sờ sờ đó mà. Cậu càng lúc càng cười to. Nhưng không hiểu sao mẹ cô vẫn chẳng thể nhìn thấy hay cảm nhận được cậu ấy.

  - Con chắc bị ảo tưởng đó. Có lẽ vì vụ tai nạn đó mà đầu óc con vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Mẹ nghĩ con nên nghĩ ngơi một tí đi. Và nhớ từ nay về sau đừng có mà đùa giỡn gần đường rây.

  Nói rồi bà ấy ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Còn Yuriko thì bất lực quay mặt nhìn cậu ta.

  -Haha mẹ cậu không thể nhìn thấy được tôi đâu. Không chỉ mỗi riêng mẹ cậu mà tất cả mọi người đều không thể thấy, ngoại trừ cậu .- Cái thứ đang lơ lửng kia vừa nói vừa cười liên khúc.

  - Tại sao?

  - Hừmmmm cũng kì lạ thật đấy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, từ lúc tôi chết đến giờ không một ai có thể thấy tôi và không thể chạm vào tôi. Đến khi gặp cậu, không hiểu sao tôi có thể tương tác được với cậu.

  -  ..... Vô lý...

"Mùi hoa oải hương thoang thoảng đâu đây. Hôm qua là hoa hồng, nay là hoa oải hương à."
 
 - Tôi chết.... Sẽ biến thành như cậu à...

- Ừm..... Cũng có thể, mà cũng không chắc... Hiện tại thì tôi chỉ thấy được mỗi tôi..... Có lẽ tôi là linh hồn bị xua đuổi sao? Haha

- Tuyệt nhỉ?

- Tuyệt gì mà tuyệt!! Tôi chán muốn chết đây nàyyy. Chúa bỏ quên tôi rồi!! Tôi phải làm gì khi không tương tác được với thứ gì đâyyyy!!!!!

Sau khi thấy Yuriko nằm xuống sàn nhà, cậu cũng ngã lưng xuống theo.

- Mà nè, chắc cậu có sức mạnh đặc biệt nào đó làm tôi tương tác được với cậu. Ayyyyy lâu lắm rồi tôi mới được nói chuyện đấy!!!

Hôm nay đúng thật là một ngày mệt nhọc đối với Yuriko. Cô không quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Bây giờ, cô chỉ muốn đi ngủ. Thế nhưng đêm đó có thể dễ dàng nhận thấy rằng cô chẳng thể nào chợp mắt được.

- Cậu không phiền nếu tôi điều tra về cậu đấy chứ? Có lẽ sẽ tìm kiếm được manh mối nào đó khiến tôi thoát khỏi cái cảnh cô đơn này? Mà có đồng ý hay không cậu cùng làm gì được tôi. Blè!!! Chắc chắn chúa đã chọn cậu rồi!

- ......Chọn..... tôi sao?

Cô trầm tư suy nghĩ mãi. Trăng càng lúc càng lên cao. Ánh trăng đi qua cửa sổ hắt vào căn phòng chập chờn, mập mờ, thêm vào đó là tia sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn ngủ hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh huyền ảo, thật thích hợp cho tâm trạng một người không ngủ như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro