Chap 3: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bíp bíp...bíp bíp...bíp bíp..."

  Yuriko uể oải đặt tay lên chiếc đồng hồ báo thức để tắt nó. Cô vẫn còn ngái ngủ vì hôm qua gần như thức trắng cả đêm. Đầu cô đau nhức nhối, mắt mở không lên nổi thế nhưng cô vẫn cố gượng dậy vì sáng nay cô còn phải đi học. Cô đặt mắt sang góc tường tò mò:

- Đi rồi sao? Chắc tất cả đều là mơ nhỉ.

Yuriko là một học sinh cao trung năm hai. Trường học cách nhà cô không xa nên mỗi ngày cô đều đi bộ đến trường. Mẹ cô thường vắng mặt vào sáng sớm nên cô phải tự lo liệu tất cả. Đó chính là lí do tại sao cô phải dậy lúc 6h30 trong khi bắt đầu vào lớp là lúc 8h. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô không thể mở mắt nổi cho đến tận 7h30. Vậy nên cô không đủ thời gian ăn sáng mà chỉ kịp chụp lấy ổ bánh mì và vừa ngấu nghiến vừa chạy thật nhanh đến trường.

Yuriko chẳng muốn đi học chút nào nhưng có điều gì đó thôi thúc cô khiến cho cô phải tiến bước.

 
                         *****************

  - Tại sao em lại tới trễ vậy Hayashi(*)

  - Xin..xin lỗi thầy.

  - Thôi được rồi hãy ngồi vào chỗ đi, chúng ta tiếp tục nào. Và nhớ lần sau em đừng đi trễ nữa đấy.

  Ngôi trường này hiếm khi có học sinh đi trễ vì ý thức đúng giờ của mỗi người khá là cao. Trường hợp của Yuriko hôm nay khiến cho cả lớp không khỏi bàn tán, xì xào. Đi vào chỗ ngồi, cô lập tức úp mặt xuống bàn. Một phần vì quá mệt, phần còn lại là vì cô không muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đến thái độ và những lời thì thầm của người khác. Thế nhưng úp mặt được hồi lâu, cô lại thiếp đi lúc nào không biết.

Chú thích(*): Cho ai chưa biết thì thay vì gọi tên như bên mình, bên nhật phải gọi bằng họ để thể hiện sự tôn trọng, gọi bằng tên chỉ khi họ đã cho phép và nó còn thể hiện cho người khác thấy đó là một mối quan hệ thân thiết :v

*********


" Bé Yuriko của bố mẹ! Lại đây nào!"

  " Mẹ! Ba!"- con bé chạy đến vùi đầu vào lòng bố mẹ.

  " Hôm nay con muốn đi đâu chơi nào, đứa con bé bỏng của mẹ?"

" Con muốn đi ăn kem này, đi mua sắm này, đi công viên giải trí này. À! Còn phải mua thức ăn cho Neko- chan nữa!!"

  " Hôm nay sao mà bé Yuriko vui thế nhỉ, con muốn đi quá là nhiều nơi rồi đấy nhé. Nhưng không sao, mẹ sẽ dẫn con đi hết luôn!"

  " Nhưng mẹ ơi, sao ba lại đi tới kia mà không tới đây vậy mẹ..?" - Nhận thấy ba mình càng ngày càng đi xa, cô bé liền hỏi.

  " Ừ nhỉ. Đợi mẹ tí mẹ tới ba xem thử"

  " Dạ vâng ạ!"

  ....

  Tích...tắc...tích..tắc. Thời gian dần trôi đi. Họ cứ nói và nói....

  Họ nói chuyện lâu quá. Hình như trời càng lúc càng tối thì phải. Mọi thứ xung quanh dần tối đen như mực, cô bé không thể nhìn thấy được nơi nào cả ngoại trừ chỗ ba mẹ mình.

  " Mẹ ơi sao lâu vậy ạ..."

  Tiếng họ xì xào, xì xào, nhưng cô không thể nào nghe được điều gì cả. Bỗng nhiên ba cô nhăn mặt một cách đau đớn và....ho ra máu?!

  " T.. Tại sao ba lại ho ra máu vậy mẹ...!!!"

  " Mẹ ơi... Có chuyện gì thế..??!"- Con bé cứ thất thanh kêu gọi nhưng không có tiếng trả lời.

  Mẹ cô có vẻ hoảng hốt lắm, bà cố làm mọi thứ giúp ông ấy nhưng cơ thể ông, khuôn mặt ông... đều tan biến, tất cả trở thành cát bụi rồi bay đi mất.

  " Mẹ... mẹ đi đâu vậy...... Ba...ba đâu rồi"- Mẹ cô liền thay đổi sắc mặt một cách kì lạ, bà không cười không khóc, không còn quan tâm đến chuyện cha cô nữa và rồi đứng lên, nhấc chân đi về một hướng khác.

  " Mẹ... Sao mẹ không nghe thấy con, mẹ đừng đi mà..."

  Bà ta cứ đi mãi đi mãi, và rồi khuất dần sau bóng đêm.

  " Đừng để con ở lại....con sợ lắm..."

  " Xin làm ơn...mẹ ơi..."

  Ánh sáng không còn nữa, tất cả đã bị một màn đêm che phủ. Không còn thấy mẹ cô đâu, cô chỉ thấy chính mình lạc lõng giữa bóng đêm bất tận...

  Cô bừng tỉnh. May quá, tất cả chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng nó có vẻ rất thực, đến nỗi làm cô chảy hết cả mồ hôi. Giấc mơ thật tồi tệ, nó làm cô phải nhớ đến những chuyện mà cô đang cố gắng chôn vùi vào quên lãng.

   - Cậu biết không, hôm qua nhỏ Hayashi định tự tử đó. - Đâu đó vài giọng thì thào cất lên

  - Thật hả?

  - Đúng vậy, hôm qua chính mắt mẹ tớ thấy ở nhà ga Shinagawa nó đã định nhảy xuống đường rây cơ mà. Ấy mà sau đó nó lại ngã bất tỉnh trước lúc sắp nhảy xuống, thế nên nó chẳng bị sao cả.

  - Ủa tớ nghe nói mọi người bảo nó chỉ là tai nạn thôi mà?

  - Không phải đâu, họ nói vậy để mọi chuyện đỡ rối tung lên thôi! Ngay từ đầu tớ đã nghĩ nó có vấn đề rồi mà. Người thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như quỷ nhập.

  - Có người bảo từng thấy nó nói chuyện một mình ấy. Có khi nào nó dùng tà thuật hay thứ gì đó đáng sợ không ta.

  - Tớ nghĩ nó có thể kết nối với thế giới khác đó. Đáng sợ quá, chúng ta đừng có lại gần nó.

  Yuriko hướng đôi mắt lạnh băng vào bọn họ. Cô chăm chú lắng nghe hết tất cả những gì họ nói.

  - Nè nè.. Hừm..hừm - một đứa trong đám đẩy vai đứa bạn khi chợt nhận thấy Yuriko đang nhìn sang phía bọn chúng. Cả đám đều đã nhận ra và bắt đầu diễn một vở kịch kinh điển.

  - Thôi chúng ta đi ăn trưa đi.

  - Ừ ừ tớ cũng đói lắm rồi đây này.

  - Đúng đó. Đi thôi đi thôi.

  Sau đó bọn chúng đều đứng dậy chạy đi khỏi nơi khác. Yuriko im lặng chẳng nói gì cả, tâm trạng cô lúc này thực sự không tốt chút nào. Cô đã ngủ suốt 4 tiết học cho đến tận bây giờ đã là giờ ăn trưa.

"Ọccc~~ ọccc~~".

Không phải thế chứ, sáng nay cô chỉ ăn một lát bánh mì, đến giờ đã thấy đói rã rời rồi, cô còn quên mang cả bento. Và giờ bụng cô đang kêu gào dữ dội. Không được rồi, cô phải ra khỏi lớp học để tìm thứ nào đó có thể cho vào bụng thôi.

  Thật tiếc. Cô lại chẳng mang tiền, còn cách nào có thể kiếm thức ăn ngoài việc mua đồ trong căn-tin chứ.

Bụng thì đói, đầu óc thì quay cuồng như một con chong chóng, cô nghĩ mình sẽ đến chỗ vắng vẻ nhất của trường- sân thượng để tạm thời nghỉ ngơi. Nơi này cực kì gắng bó với những ai luôn cô đơn, một mình, nhất là với cô. Ít học sinh có mặt tại sân thượng bởi vì trên này chẳng có gì thú vị, chỉ có chiếc hàng rào bao quanh để đảm bảo an toàn cho mọi người và một khoảng trống khá rộng dư dả cho một người nằm ngã xuống sàn. Nhưng với cô, đây là một nơi thật sự thích hợp, một bầu trời xanh vắt, những luồng gió nhẹ nhàng thước tha, một bầu không khí trong lành, bình yên là những gì cô có thể thấy được ở nơi này.

Bây giờ cô có thể làm gì khác ngoài nằm dài trên sân thượng ngủ thiếp đi để quên cơn đói.

  - Cậu thực sự không có bạn bè à?

  Ai thế? Cô vội vàng bật dậy. À thì ra lại là cái tên hồn ma hôm qua. Tên đó lại một lần nữa xuất hiện. Vậy sau tất cả vẫn không phải là mơ nhỉ.

  - Mọi người trong lớp cậu... Họ có vẻ không mến cậu lắm nhỉ - Cậu ta từ từ lại gần Yuriko và ngồi xuống- Cậu không nghĩ là nên làm quen với một người nào đó đi chứ.

  - Đã từng.... Nhưng có vẻ họ không cần tôi. Nên tôi đã tự tách mình ra.

  - Nghe tệ vậy..... Đừng suy nghĩ bi quan như thế chứ - Cậu ta nhìn cô một hồi lâu rồi nói tiếp - Cậu.. rất muốn có bạn bè, phải không?

  Mặt cô xị lại, cuối đầu xuống:

  -Thế ma có tên không nhỉ? Từ hôm qua rồi mà tôi vẫn chưa biết tên cậu.

  - Ừ quên mất, ...... cậu có thể gọi tôi là Tatsu.

  - Tat..su

  Nhìn đám người nô nức cười đùa dưới sân, Tatsu nhìn cô, rồi sau đó không thể nhịn được cười:

  - Ahaha haha haha.....cái kiểu mặt gì thế kia, đừng có ủ rũ như thế chứ haha..haha..

  - Tôi không có buồn...

  - Thôi được rồi, từ bây giờ tôi là bạn của cậu. Có chuyện gì cứ gọi tôi, được chứ?

Ngượng ngùng và tươi vui. Cô kiềm nén.

- Không phải chứ... Chỉ cần thế thôi cậu cũng vui lắm hả. Không thể tin là tôi có thể làm cho cái người vô cảm đến kinh dị này vui đấy nha hahahaha...

  - Không phảiii....

  - Thôi đừng ngại, tôi biết tôi là một con người tuyệt vời mà. Cậu cứ nói đi, nói là tôi vui sướng lắm khi được tôi kết bạn làm quen. Hahaa. Mồ, tôi có thể chịu được những lời vui mừng từ cậu màaaa.

  Cậu mỉm cười. Có lẽ con người thật của cô không lạnh lùng, vô cảm lắm như cậu nghĩ.

  - Ừm, tôi vui lắm...

  - Ùi, tui biết mừ, tui biết bà khó nói mừ, cứ từ từ mà nói đi đừng ..ng.... Hảaa???? C..cậu nói thật luôn đấy à?? Cậu đừng có thẳng thừng như thế chứ?? Tôi tưởng...

Cô mỉm cười.

  -Ghê thật đó, mày thấy chưa, nhỏ đó đang nói chuyện một mình kìa. Nó nói với ma hay gì, nhìn như kẻ lập dị. Lên sân thượng quả là đúng đắn, tao nói rồi, nó hay lên sân thượng lắm mà chẳng biết làm cái gì, thì ra là tự kỉ. Haha từ nay cứ gọi nó là "henjin(**)" Haha - Có một giọng nói phát ra từ sau cánh cửa sân thượng

  -Im đi, lỡ nó nghe thấy bây giờ. Mày quay chưa, quay nhanh quay nhanh. Với cái clip này chắc chắn chúng ta sẽ nổi tiếng hé hé - Một giọng nói khác nữa.

  Tatsu nhìn về phía cửa, có 2 đứa con trai đang thầm thì to nhỏ ở đấy, cậu nhếch mép lên tiếng:

  - Hình như... có hai con chuột đang quay lén chúng ta nhỉ.

  Đợi một lúc nhưng Tatsu không thấy động tĩnh gì từ phía cô, cậu nhìn cô và thấy cô vẫn ngồi bất động ở đấy.

  - Cậu định không làm gì tụi nó à?

  - Kệ họ đi, cứ để bọn họ làm những gì bọn họ thích, tôi không muốn gây chuyện.

  - Đấy chính là lí do tại sao cậu luôn luôn bị bọn họ bắt nạt đấy. "Không muốn gây chuyện" ư? Đó gọi là nhu nhược đấy. Cậu không biết đấu tranh, không biết đứng lên giành lại sự sống. Cái gì cũng được, cái gì cũng chấp nhận. Một con người không có chính kiến như cậu khó mà sống nổi.

- Ừ, tôi là vậy đấy!!

- Cậu dễ dàng bỏ cuộc và hoàn toàn bị đánh bại chỉ bởi những lời lẽ nhỏ nhoi như thế. Cái thái độ đó, cậu càng ngày càng tụt lùi mà thôi. Tôi không muốn cậu như vậy tí nào. Hãy đứng lên đi! Hãy cho bọn họ biết cái suy nghĩ của cậu! Hãy nói lên tất cả đi, cậu rất muốn làm điều này mà đúng không?! Tôi chán ghét cái bản mặt lành lùng đấy của cậu rồi đó. Đấy không phải cậu. Ngưng sử dụng cái vỏ bọc đấy đi, nó không có bảo vệ được cho cậu đâu.

- Im đi, im hết đi!!!! Nè, cậu từ đâu mà xen vào đây vậy hả? Cậu chẳng biết gì về cuộc sống của tôi cả. Chưa kể cậu là một thứ không phải con người từ đâu ngăn cản, phán xét mọi thứ của tôi. Đâu ra cậu có cái quyền đó vậy!

Nụ cười bí ẩn xuất hiện trên khóe môi Tatsu nhưng rồi nhanh chóng biến mất:

- Tôi... Tôi xin lỗi, tôi có hơi quá... Tôi đã từng có lúc như cậu, mà giờ lại nói được những điều đạo lý như thế, quả thực nực cười. Cậu cứ quên hết những gì tôi vừa nói đi nhá. Tôi bị xàm đấy!!

- Tôi đúng là nhu nhược và tệ hại như cậu nói đấy, nhưng đấu tranh được thì tôi đã làm tự lâu rồi. Vì tất cả là lỗi của tôi, mọi việc đều do tôi cả. Cậu chẳng hiểu gì về cuộc sống của tôi đâu.

- Đúng là, tôi chưa hiểu biết nhiều gì về cậu. Nhưng tôi chắc chắn cậu là một người tuyệt vời, tuyệt vời hơn cậu nghĩ.

- Tuyệt vời?

- Đúng rồi, mắt nhìn người của tôi không lầm đâu haha. Và cậu,... Đã làm được rồi đấy. Cậu đã lên tiếng phản đối lại tôi...

- Hả??

- Nè, muốn đấu tranh lại lần nữa không? Đảm bảo lần này có tôi, cậu sẽ hoàn toàn khác!

-  Ý... Ý cậu là sao??

  Cậu ta nở nụ cười:

  -  Chịu nhỉ, cậu là con gái, khó đối phó được với con trai, tôi thì chỉ có thể tương tác được với cậu...

  - ????

  - Nhưng..... từ từ đã...- Anh ta nói giọng nham hiểm... - Tôi có ý này...

  Trong chốc lát, chân cô bỗng dưng không còn chạm đất nữa, cơ thể của cô được nhấc bổng lên không trung một cách nhẹ nhàng. Đúng vậy, cô...đang lơ lửng. Quá hoảng hốt, cô vùng vẫy cả tay chân, đạp tá lả lên.

  - Ahhh...... Ca..cái gì vậy???

  - Cậu đừng có nhoi nữa, cậu có biết cậu nặng lắm không !!

  Thì ra là do Tatsu cầm hai tay Yuriko nhấc bổng lên trời. Cậu ta chỉ có thể tương tác được với cô nên lợi dụng cơ hội đó, cậu làm cho cô có thể bay được.

  - Ca..cái quái gì vậy...nó biết bay kìa!!!

  Hai con chuột nhắt núp sau cửa la lên, hoảng sợ đến nỗi làm rớt cả điện thoại. Bọn chúng không thể nhìn thấy Tatsu nên giờ đây đối với bọn chúng Yuriko như đang bay vậy. Cảnh tượng trước mắt của tụi nó là ngoài dự tính, nói đúng hơn là không bao giờ dự tính. Tuy bọn nó hay nói khoác để thêm mắm thêm muối rằng Yuriko biết bay, nhưng chúng không ngờ rằng Yuriko "biết" bay thật

  - Chuyện này....k..không thể xảy ra được..c

  - Đi.. đi mau...nó biết bay thì ai biết nó còn làm được gì ghê nữa. Chắc nó đã cảm nhận được tụi mình đang nói xấu nó. Có khi nó bắt tụi mình dâng hiến cho thế lực xấu nào đó thì chết. CHẠY ĐIII!!!! - Tụi nó liền quay đầu bỏ chạy thụt mạng, vừa chạy vừa la thất thanh.

  - Hahaha xem cái mặt của tụi nó kìa, tái me tái mét. - Tatsu cười nói - Cho chừa cái tật nói xấu người khác. Haha cậu có thấy không Hayashi haha.....ha..... Ơ... Nè nè, cậu bị sao vậy... Hayashi!!!!! Hasyashiiiiii!!!

  Mặt cô tái nhợt. Yuriko đã ngất đi từ lúc nào. Cô vì quá hoảng sợ cộng thêm căn bệnh sợ độ cao nên chưa gì cô đã bị ngất từ lúc mới bắt đầu "cất cánh"

  - Không phải chứuuuuu!!!!!!!!!

**************

(**) henjin trong tiếng nhật có nghĩa là kẻ lập dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro