Chap 4: Vùng dậy đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơ...hơ....

Cô choàng tỉnh dậy.

"Đây là sân thượng à, sao mình lại ở đây?"

"A đúng rồi, mình đã lên sân thượng để ngủ...và rồi...gặp..."

- Cậu ngất 4 tiếng rồi đấy, thật tốt khi cậu tỉnh dậy chứ tôi không thể lôi nổi cậu đến phòng y tế được đâu - Tatsu nói

" Đúng rồi, mình đã gặp cậu ta... -.-"

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? 4 tiếng sao? Tôi bị ngất vì cái gì? - Yuriko hỏi Tatsu.

- Cậu sợ độ cao hả?

- Sao cậu biết?

- Biết ngay mà... Chuyện là...

- Ơ ơ đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, lúc đó...bỗng dưng tôi bị nhấc bổng lên trời, tôi đã rất sợ - Yuriko cắt ngang lời cậu ấy.

- Đúng vậy, đó là do tôi làm đó, tôi đã nhấc cậu lên vì nghĩ rằng làm thế tụi quay lén sẽ khiếp sợ.

-Thế tụi nó đâu rồi?

- Đúng như dự đoán, chúng chạy toán loạn xuống cầu thang.... Nhưng có điều không ngờ là cậu lại ngất xỉu. Xin lỗi. Tôi không biết là cậu sợ độ cao.

- Tôi ngất 4 tiếng rồi ư??

- Ừ, và tôi đã canh chừng cậu suốt 4 tiếng đấy. Mọi người đã ra về rồi mà tôi vẫn phải ở lại. :<

- Khoang... Thế còn tiết học của tôiii. Không thể nào chứ!! Sáng nay tôi đã ngủ nguyên cả buổi và chiều nay tôi lại cúp tiết. Cả ngày nay chẳng học được gì cả.

- Haha thật sự xin lỗi cậu, tại tôi mà cậu ra nông nỗi này....

- Bỏ đi, dù gì tôi cũng chẳng muốn học, và cậu cũng chẳng cố ý.... Mà nè cậu biết tên tôi chưa vậy, thật bất lịch sự nếu chỉ có mình cậu giới thiệu tên.

- À, là Hayashi chứ gì, Hayashi Yuriko

- Sao cậu biết hay thế?!

- Trong lúc cậu nằm hồi phục ở bệnh viện, tôi đã có liếc qua hồ sơ bệnh nhân của cậu. Không ngờ tôi với cậu lại cùng tuổi đấy.

- Ừm... Ma cũng có tuổi hả?

- Tôi cho là vậy... Haha. Mà giờ chúng ta nên đi về đi chứ nhỉ? Cậu ổn chứ? Cậu đứng dậy được không?

- Có lẽ thế... Tôi sẽ thử đứng dậy...


******************


Nắng vàng dịu nhẹ hăn hắt lên mặt đường. Ở sân sau của trường có một đám nam sinh đang tụ tập. Tụi nó gồm một tên cao to, mặt bặm trợn đáng sợ, một đứa thấp gầy, nhỏ mọn và một thằng đeo kính. Bọn chúng có vẻ bàn tán sôi nổi lắm về một điều gì đó.

- Đây không phải là sản phẩm của Photoshop đấy chứ - Đứa cao to lên tiếng.

- Em thề em không chỉnh sửa, mọi sự việc đều có thật 100% - Tên thấp gầy dùng vẻ mặt sợ hãi để nói chuyện với đồng bọn.

- Nhưng mày chỉ quay được có một góc, còn lại là mày quay cái gì trên trời dưới đất không.

- Tại lúc đó em làm rớt điện thoại mà. Nhưng nhìn nè, rõ ràng nó có bay lên, tuy chỉ được một góc nhưng đủ thấy chứ, đó đó. - Sau đó hắn chỉ chỏ vào màn hình mè nheo giải thích.

- Hmmm... Đáng nghi lắm, không có chuyện con người lại biết bay được, mày có chắc là lúc đó nó không dùng bất kì dụng cụ nào hỗ trợ đấy chứ??

- Ch..chắc chắn mà!!! Em còn đang sợ run đây này.

- Chú mày lại cứ thích đùa! Chỉ là một đứa con gái thôi mà!! Làm sao cứ phải cuống cuồng lên thế!

- Em nói thật!

Vừa đúng lúc ấy, Yuriko cùng với Tatsu đi ngang qua.

- Ê ê nó kìa!!! Henjin kìa!!- Thằng đeo kính bối rối vừa kêu lên vừa đập tay liên hồi vào 2 đứa còn lại.

- Ahhhhh là 2 đứa quay lén kìa - Tatsu cũng chạm mắt với bọn chúng, cùng lúc cất tiếng.

Đúng là tụi nó rồi, chính xác là 2 đứa núp sau cửa sân thượng. Bọn chúng lại còn kể cho năm trên nghe chuyện mình vừa chứng kiến. Không ngờ duyên lớn, kẻ quay lén và kẻ bị quay lén lại được chạm trán với nhau tại đây. Chẳng may sân sau lại là cái nơi ít người lui tới. Thế nên gây gỗ, đập lộn rất có thể xảy ra ở đó lắm à!

- Kk, để tao đến nói chuyện với nó thực hư thế nào - Tên to con nhoẻn miệng nói.

- Anh đừng có lại gần nó, em chẳng biết nó sẽ làm gì anh đâu...đừng... @%$∆#....

Thế nhưng hắn vẫn rảo bước đến gần phía Yuriko mặc cho lũ kia can ngăn.

- Nè cô em, anh nghe người ta đồn rằng.... Cô em biết bay hả? *Hí hí hí*

- Tôi..... Tôi không rảnh để nói chuyện với mấy người - Nói rồi cô đẩy tên đó ra nhưng hắn lại tiến tới, chặn đầu không cho cô tiến bước.

- Này, sao mà chảnh thế em gái? Tụi bên kia nói rằng nó đã từng chứng kiến cô em bay lên không trung. Hmmm..... Nghe có vẻ khó tin nhỉ. Anh không nghĩ là tụi nó nói dối, vì tụi nó từng rất chân thành với anh.... Hay là... Lúc này cô em hãy thử bay lại một lần nữa để anh xem thử em có biết bay thật hay khôngg...? Để anh không phải... " Chơi đùa" với cái đứa đã lừa bịp... Hế hế hế.

Tatsu chứng kiến cảnh tượng này, bực bội lên tiếng:

- Mày định giở trò gì đúng không thằng khốn?!

Cô lách sang một bên nhưng tên đó nhanh chân chặn lại.

- Anh chặn thế này, sao em gái không thử bay qua anh nhỉ? Anh hứa sẽ không níu kéo nữa đâu hahaha... A... Hay là... Em không biết bay?? Há há há Tất cả chỉ là sự lừa bịp??.... Cô dùng mánh khóe nào đó để lừa tụi bên kia, rồi bỏ chạy thoát thân??????

- .... Tôi... Tôi xin lỗi.....

- Thật đáng thương cho mấy đứa kia, bị lừa một cú đau.- Hắn quay sang lũ đang núp sau bức tường- Nhìn cho kĩ nè mấy thằng ngu, con này chắc nó bay giỏi lắm nên giấu nghề ha! Chắc lúc này "gãy cánh" rồi nên không bay được! Haha... Nhưng thật tiếc, cô chỉ lừa được tụi nó chứ không lừa được anh Haizz....- Sau đó hắn thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng- Mày nhớ hồi nãy tao có nói gì chứ? Tao sẽ không "chơi đùa" với đứa bịp bợm nếu mày bay được. Đúng rồi, giờ mày không bay, nên là.... TAO SẼ CHƠI VỚI MÀY!!!!

Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn.

- Mày nghĩ tao sẽ làm chuyện đó với tụi bên kia ư? Hahaha!!! Quá ngây thơ! Người của tao sẽ không bao giờ lừa dối. Kẻ lừa dối chỉ có thể là MÀY!!!

- ....- Cô bất động

- Tao nên làm gì mày nhỉ? Đánh đập, cắt tóc, bắt làm ôsin hay...lột đồ quay clip đăng lên mạng chơi để mày phải khóc lóc cầu xin gỡ? Hahahhahah - Ánh mắt hung bạo của hắn liếc nhìn cô

Tatsu căm phẫn tột độ, cậu thì thầm vào tai Yuriko:

- Nè hay là tôi làm cho cô bay nữa nha. Chứ không ổn rồi, tên này rất có thể sẽ làm chuyện dã man mất. Khi đi vòng quanh trường, tôi đã thấy hắn bắt nạt một cậu bạn lớp dưới , và cách hắn "đùa giỡn" với cậu bạn xấu số ấy rất...tàn nhẫn. Khi còn sống, tôi đã gặp rất nhiều những tên như vậy rồi, và đa số, tụi nó rất tàn bạo, bọn chúng sẽ không bao giờ tha cho những người đã nhắm tới và cắn xé cho ra bả mới thôi. Tôi không nghĩ hắn sẽ tha cho một đứa con gái như cậu đâu.

Yuriko vẫn đứng ngây đấy không nói gì, đôi mắt cô như vô hồn, mặt càng lúc càng tái bệch. Mọi kí ức khủng khiếp ùa về trong tâm trí cô. Trước đây, cô là thú vui tiêu khiển của những đám học sinh cá biệt chỉ vì cô là ma mới, là học sinh vừa mới chuyển đến, và cô bị tách biệt với mọi người. Cô luôn bị bọn chúng chặn đánh, bóc lột, bọn chúng giễu cợt, trêu đùa, hành hạ cô như một con thú hoang tàn, không lối thoát. Cô không thể vùng chạy, càng không thể đánh trả, và để mặt cho mọi điều kinh khủng đến với bản thân. Những vết thương bầm tím, những vết xước lấm lem máu, những tấm hình khỏa thân nhục nhã, mà cô phải nói dối mẹ là do té ngã, do trượt cầu thang, va cột điện,... Đó là sự việc của 3 tháng trước, những ngày tháng trở lại đây, mọi việc đã được ổn định, bọn bắt nạt đã bị đuổi học vì bị nhà trường phát hiện gây nên một vụ đánh nhau khác, thế nên, cô không còn phải chịu đựng những thứ đau khổ mà tụi nó gây ra nữa. Nhưng giờ đây, cách nói chuyện này, cái nhìn khinh bỉ này, bầu không khí ảm đạm u ám quay quanh kia, mọi thứ như đang tái hiện lại. Tim cô đập thình thịch, càng lúc càng nhanh hơn, đầu óc như quay cuồng, cô sẽ phải quay lại những ngày tháng hành xác đó sao?

- Sao, ý mày sao? Cái con bẩn thỉu bệnh hoạn.- Gã to con tiến lại gần khi thấy đã vài phút cô không trả lời.- Mẹ mày chắc đéo dạy mày phải cư xử ra sao với tiền bối à? Có trả lời mà cũng trả lời đéo được. Đúng là thứ con không ra gì, bảo sao ba mày bị vậy cũng phải, bị thế cho đỡ phải nhục khi nhìn thấy mặt mày hahahahahaha

- T..thứ kinh tởm, cặn bã của xã hội!

- A....! Sao? Mày nói cái gì? Tao nghe không rõ. Mày nói lại lần nữa thử xem?

" Hãy đứng lên đi! Hãy cho bọn họ biết cái suy nghĩ của cậu! "

- Bị điếc hả? Tôi nói mấy người là thứ kinh tởm, cặn bã nhất xã hội.

"Hãy nói lên tất cả đi, cậu rất muốn làm điều này mà đúng không?! "

- Các người là thứ rác rưởi, ô nhục của cả trường.

- S.. Sao mày dám...!!! - Hắn tức giận, giơ tay lên cảo để chuẩn bị vụt cô.

" Tôi chán ghét cái bản mặt lành lùng đấy của cậu rồi đó. Đấy không phải cậu. Ngưng sử dụng cái vỏ bọc đấy đi, nó không có bảo vệ được cho cậu đâu. "

- Làm gì tôi cũng được chứ đừng có mà đụng vào ba tôi. AI CHO NGƯƠI NÓI BA TÔI NHƯ VẬY HẢ! LŨ KHỐN NẠN!

" Hãy nghe tôi, cậu thực sự tuyệt vời hơn cậu nghĩ! "

- CÁI THỨ SÚC VẬT NHƯ CÁC NGƯỜI NÊN CHẾT HẾT ĐIIIIII!!!!!!!!!!!!

Cô nhắm mắt lại và nói hết sức lực như để giải tỏa hết tất cả căn thẳng. Cô biết nói như thế thì trước sau gì cũng bị đánh,chưa kể cô còn thấy tên đó đã vung sẵn tay của mình nên nhắm mắt chờ sẵn, vậy nhưng cô vẫn muốn nói lên. Những lời nói của Tatsu khi nãy đã tác động mạnh mẽ vào tâm trí cô, chắc vì vậy nên đã làm cô hành xử như thế. Vài giây nữa thôi, cô sẽ tàn tạ ăn trọn cú đấm, hắn sẽ đấm vào bụng, tát vào mặt, giật tóc hay làm bất cứ thứ gì, nhưng ít ra cô đã dễ chịu hơn sau khi nói hết những lời muốn nói.

" Bụp"

- Đứa nào vậyyy!!!!- Cô nghe được giọng của hắn la lớn.

" Bụp bụp bụp bụp...."

- Hayashi! Chạy đi! Chạy nhanh lên!- Tatsu kêu lớn.

- Hả?!

Cô mở mắt ra thì đã thấy tên đó nằm sõng soài mà ôm đầu dưới đất, còn Tatsu thì kéo cô đi thật nhanh cùng với chiếc cặp của mình. Cả hai chạy thụt mạng ra khỏi trường, cậu ta thì vừa kéo tay cô chạy vừa cười ha hả.

- Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Yuriko ngơ ngác hỏi.

- Tôi vừa cầm cặp cậu tán cho tên đó vài phát.

- Cặp tôi?

- Cậu nhớ lúc tôi nhấc cậu lên cao chứ? Lúc đó tôi không phải là cầm tay cậu mà thực ra chỉ là cầm áo cậu. Thế nhưng cơ thể cậu vẫn được nhấc lên.

- Thế có nghĩa là...

- Tôi không chỉ tương tác được với cậu mà còn có thể tương tác được với đồ của cậu nữa. Nghĩa là tất cả vật thuộc sở hữu của cậu thì tôi đều có thể chạm với cầm nắm chúng. Lúc đó tôi đã nghĩ như thế, và quả thật tôi thử chạm vào chiếc cặp của cậu và đã thành công. Vậy là tôi nhanh tay lấy nó tán vào mặt cha nội kia mấy phát thật mạnh trước khi hắn tấn công cậu. Và rồi hắn ta ngã lăn quay haha.

- Nhưng như thế... Hắn sẽ nghĩ sao về chiếc cặp đang lơ lửng?

- Không sao đâu, hắn chưa kịp nhìn thấy gì cả, tôi cá hắn chỉ đang nghĩ đã có đứa nào đó đánh lén mà thôi. Còn hai tên kia, nó đã nhìn thấy thì càng tin răm rắp rằng cậu có phép thuật mà khiếp sợ không dám bén mãn tới gần. Sẽ ra sao nếu đồng bọn của hắn mâu thuẫn với hắn nhỉ? Đứa thì tin, đứa thì không, chắc chắn sẽ có cãi cọ Hahaha .

- Ghét thật.. Nhưng tôi phải thừa nhận cậu thông minh thật đấy!

- Haha tôi mà, mấy trò vặt vãnh này thì nhằm nhò gì, tôi đã đối phó với nhiều vụ khó hơn nữa cơ! Haha......... Mà...... Lúc đó,.....cậu đã biết nêu lên suy nghĩ của mình rồi nhỉ?

- À, lúc đó ấy hả. Tôi không biết nữa, khi ấy gần như tôi không làm chủ được bản thân mình, tôi nhớ đến lời cậu nói và mọi điều muốn nói bấy lâu nay đều tuôn ra hết. Sau đó tôi đã khá hoang mang và sợ hãi không biết mình vừa nói cái gì nữa.....

- Cậu làm tốt lắm. Cậu đã hiểu vấn đề rồi đấy. Nhưng mà cũng phải lựa lời và lựa người mà nói, chứ gặp cái tên dễ manh động như hắn mà cậu nói như thế, thì không có tôi mọi chuyện lại tồi tệ hơn rồi.

- Không đâu... Chỉ tại lúc đó.....- Cô chạy chậm lại.

- Lúc đó?

- Kh.. Không có gì.

- Hả??? Gì vậy?? Cậu định nói gì cơ mà, Hayashiii!!!

- Nè, Tatsu...

- Ừ, sao?

- Cậu có thể gọi tớ là Yuriko...

Gió chiều khẽ thổi nhẹ mái tóc của Yuriko, những giọt mồ hôi lăn tăn chạy trên trán.

- À ừm - sự bối rối hiện rõ trên mặt - chỉ là cho dễ đọc và nói hơn tí thôi... Mà cậu kì lạ thật đấy, không đâu lại đi giúp một người không quen biết như tớ.

- Ừ thì tớ chỉ làm theo điều tớ cho là đúng. Giúp người là sai sao?

- ....C..ảm ơn cậu.

- Hả, cậu nói gì nhỏ thế tớ nghe không rõ.

- ...... Không có gì, chỉ là tiếng ho thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro