Chap 5: Kuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meoz... Meozz"- Tiếng mèo kêu nho nhỏ, thảm thiết phát ra từ đâu đây.

- Ấy từ từ đã, tớ nghe thấy tiếng gì đấy, như là tiếng mèo.

Từ trong bụi rậm, một chú mèo đang phát ra tiếng rên đau đớn. Và hình như có một vết thương rỉ máu ở ngay chân chú, những vệt máu dính lấm lem ra cả lông, cả đầu con mèo. Thế nên nó kêu la tha thiết chỉ để mong có ai đó để ý mà cứu giúp. Thật tội nghiệp làm sao! Tiếng kêu ấy đã nhanh chóng lọt vào tai Yuriko. Cô tìm được chú ngay lập tức.

- Thật đáng thương! Con mèo này bị thương rồi!- Yuriko lên tiếng sau khi tìm thấy chú trong bụi rậm ven đường- Và giờ em ấy không thể đi lại được nữa...

- Có vẻ nó đã bị đụng xe. Nhìn nó nhem nhuốc thế kia chắc cũng đã cố lết đi được một đoạn.- Tatsu tiếp lời.

Yuriko nhẹ nhàng đỡ em mèo ra khỏi bụi cây và không ngừng vuốt ve cái bộ lông luộm thuộm ấy. Con mèo cũng không ngừng rên rỉ nhưng khi được cô bế lên, nó đã ít kêu dần, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay ấm áp của cô. Có vẻ nó cảm nhận được sự an toàn từ phía này.

- Đừng lo lắng, chị sẽ băng bó cho em.

- Meoooo...

Cô lấy từ trong cặp ra những đồ dùng y tế. Ừ thì việc này có vẻ bình thường cơ mà, một chút đồ sơ cứu trong cặp sẽ có ích cho chúng ta trong vài trường hợp không ngờ tới. Nhưng có điều.... Tại sao trong cặp cô lại có nhiều đồ sơ cứu đến thế!!! Nào là băng gạt, thuốc đỏ, oxi già, băng cá nhân, tăm bông, bông gòn, kẹp gắp... Có phải là quá nhiều với một người chỉ đến trường như cô không?

Đặt con mèo nằm xuống một cái khăn bông, cô băng bó cho nó một cách điêu luyện, như đã từng làm chuyện này rất nhiều lần rồi. Dần dần vết thương đã được cầm máu, bé mèo không còn đau nữa, nhưng vẫn chưa thể đi lại.

Xong! Làm miệt mài trong vài phút, Yuriko đã sơ cứu hoàn tất! Khuôn mặt cô tỏ ra mãn nguyện. Con mèo tuy không đi được, nhưng nó cố cựa quậy dúi đầu vào tay cô như muốn tỏ lòng biết ơn đã cứu mình. Cô cúi đầu sát vào nó và nở nụ cười trìu mến.

   Tatsu nhìn cô, wow thật không thể tin được, cậu thấy cô như một người khác lạ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười, một nụ cười hạnh phúc.

   Bên con mèo, cô không còn là Yuriko vô cảm, lạnh lùng như mọi ngày nữa mà là một Yuriko ấm áp, dịu dàng và yêu quý động vật. Sự ấm áp lạ thường đó khiến cậu không ngừng dán mắt vào cô. Cậu để ý từng hành động nhỏ của cô, những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng mà cô dành cho con mèo cứ gây cho cậu sự chú ý. Cặp mắt cô long lanh, dịu nhẹ châm chú nhìn chú mèo. Hàng lông mi cong vút, vương vấn vài giọt nước mắt, đôi má ửng hồng, làn da trắng sáng không hề nhợt nhạt, đôi môi đỏ tươi mềm mại, căng mọng, gió thổi làm tóc cô bay đen óng ả, mềm mượt, càng tôn thêm vẻ dịu dàng của cô. Cô trông thật hạnh phúc.

-... Má, sao dễ thương vậy..

- Hủm? Dễ thương gì?

- Ưa aaa, con mèo!!! Con mèo nhìn xinh quá!! Chời oi sao đâu ra có bé mèo nào xinh dữ vậy ta!! Ahahaha 🌝

" Á.. Mình đang nghĩ cái gì vậy!!! Dễ thương cái gì chứ!!!! Chỉ là lần đầu thấy cậu ta cười thôi! Không phải là là...."

- Cậu chạy nhiều quá bị sốt rồi hả Tatsu? Sao tớ thấy mặt cậu đỏ quá! - Yuriko để ý đến Tatsu.

- A..a... Đâu có... Chỉ là hơi mệt thôi.... Là do hoàng hôn đó!! - Tatsu lúng túng, múa may quay cuồng .

- Vậy hả, tớ cứ tưởng cậu bệnh. Linh hồn thì đâu có bệnh đâu nhỉ.

- À... Ừ... Hờ..hờ...

- Chắc nhà em ấy ở gần đây đâu thôi! Ẻm đã cố lết về đây cơ mà. Cậu không phiền nếu chúng ta ở đây đợi chủ nó đến chứ?

- À..Ừm...

Tatsu xém nữa đã bị hút hồn vào vẻ dễ thương của cô khi nãy. Mặc dù hằng ngày mặt cô trông thiếu sức sống nhưng hôm nay, có lẽ vì nhờ con mèo, cô đã phục hồi lại được một tí ấm áp trong mình, mặt cô cũng từ đó mà tươi tắn hơn, xinh xắn hơn, và chỉ có cậu biết được điều này, rằng cô cũng là một người rất là xinh đẹp, đáng yêu.

- Mà hồi nãy tớ thấy cậu mang nhiều đồ y tế thật. Cậu định làm gì với đống đó trong khi mấy bữa nay cậu đâu có bị thương nặng gì đâu? - Tatsu hỏi.

- ... Không phải để cho tớ... Cậu biết không, tớ từng có một con mèo.. Neko- chan, đó là tên của em nó.. Ba tớ đã tặng em nó cho tớ.

- Cậu nuôi mèo ư?

- Đúng vậy, nhưng đã lâu rồi.

"Meoooo"

  - Neko- chan rất dễ thương, và không kém phần tinh nghịch. Nó có bộ lông màu xám mượt mà, mềm mại, ngoại hình của nó rất giống chú mèo này. Tớ nhớ mãi Neko tối nào cũng bắt tớ vuốt ve nó thì nó mới chịu để yên cho tớ, y như lúc bé mèo này đang làm nũng vậy.

  - Yêu thế nhỉ.

  - Ừm. Sở thích của nó là hay lên giường tớ để cuộn tròn vào đống chăn êm ái, lăn lộn, làm trò quái quỷ gì đó trên đấy mặc dù tớ đã cấm nó làm thế. Haha.. Neko luôn làm trò cười cho tớ xem bằng những hành động ngốc nghếch không thể ngốc hơn. Có lần nó còn đuổi bắt cả một cuộn len đang lăn vì cứ tưởng nó là sinh vật sống. AHaha thật đúng là một con mèo kì quặc! Neko- chan còn rất thông minh, mỗi lần tớ không vui, nó đều nhận ra hết. Lần nào như thế nó cạ đầu vào tay tớ như thể đang cố an ủi vậy.

  - Giỏi vãi!!

  - Nó cũng rất năng động, suốt ngày cứ lêu lổng ngoài đường. Thế nên nó dễ dàng bị thương bởi nhiều thứ bên ngoài, không nhẹ cũng nặng, không tung xe cũng bị té ngã hay gì đó, và cứ như vậy nó lại đến tìm tớ nhờ giúp đỡ kể cả trong khi tôi đang đi học.

  -Vậy nên cậu luôn chuẩn bị đầy đủ đồ sơ cứu trong cặp mình để xử lí tốt nhất có thể?
 
  -  Tớ còn học cách sơ cứu trên mạng nên rất thành thạo. Dù rắc rối như thế đấy, nghịch ngợm như thế đấy nhưng gia đình tôi rất yêu quý nó, coi nó như là thành viên trong gia đình. Đối với tớ, nó là người bạn tri kỉ, là con vật không thể thiếu, có nó bên cạnh, mọi nỗi buồn của tớ đều được vơi đi. Neko- chan là con vật dễ thương nhất trần đời!

- Ùmmmm.... Rồi bây giờ Neko- chan thế nào rồi? Tớ không thấy nó ở nhà cậu.... Lẽ nào....

- Nó vẫn cứ thế...cho đến một ngày... - Kể chuyện làm cô gợi nhớ đến những kí ức buồn. Mặt cô xuống sắc hẳn - Cho đến một ngày... Nó không còn trở về nữa. Gia đình chờ đợi nó đến tận đêm nhưng nó vẫn không quay về.

-  Không thể chứ?? ..... Có lẽ nó mắc kẹt ở đâu đó chăng? Nó rất thông minh, chắc chắn sẽ tìm được người giúp!!

- Tớ không biết, Tớ chỉ biết là nó đã đi cả buổi nhưng không thấy nó trở về. Tớ cứ ngỡ nó đang chơi đùa ở đâu đó rồi sẽ về sớm thôi...nhưng không. Từ ngày đó không còn thấy nó đâu nữa... Tớ đã tìm khắp nơi... Trong vô vọng... Không chừng... Nó đã...nó đã.... Chết rồi cũng nên.

- Tớ..xin lỗi...

- Xin lỗi gì chứ, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, tớ cũng sẽ sớm quên thôi.

- ...

Tatsu buồn theo cô. Nói thì dễ lắm, nếu đã quên thì cậu ấy đã không mang nhiều đồ đến thế. Nó gần như đã là một thói quen không thể quên, cũng như chuyện về Neko vậy, không thể nào quên lãng được. Có lẽ chú mèo này đã làm cô gợi nhớ đến nó. Cái nhìn hoài niệm của Yuriko đối với chú, chứng tỏ rằng, hẳn là cô đang nhớ Neko rất nhiều!

- Ahhh!!!! Kuro!!! Em bị sao thế này!!!!! Chị tìm em sáng giờ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro