Chap 6: Nữ sinh trung học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bỗng từ đâu đó một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu chạy tới gần chỗ Yuriko đang đứng và hướng mắt về phía con mèo.

  - Kuro!! Kuro!! Em bị thương hả?!

  Yuriko và Tatsu ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì đã thấy cô gái nhanh như chớp chạy lại gần con mèo hoảng loạn, lo lắng.

  - Ơ... Em là...?- Yuriko băn khoăn.

  - A.. Chị..?...- Cô gái quay sang Yuriko sau đó quay sang chú mèo, để ý vết thương của nó đã được băng bó chữa trị.

 
                             
************

- Chị vào nhà đi ạ! Chị cứ tự nhiên như ở nhà nhé!- Cô gái nói với Yuriko.

- Làm phiền em rồi!

- Chị có muốn uống gì không? Chị uống nước cam nha?

- Ưm.. Cảm ơn em nhiều! Nhưng chị chỉ ngồi tí rồi đi liền ý mà!

- Thôi chị cứ ở lại chơi, ở lại ăn tối luôn cũng được! Chị ngồi chơi ở ghế sofa nhé, em làm ly nước cam rồi ra liền!

- Em có lòng đến thế thì thôi chị cũng nhận lời vậy.

- Hì Hì.

- Không ngờ chủ của con mèo lại là một cô gái tốt bụng như vậy- Tatsu nói với cô.

  Con mèo chính là thú cưng của cô gái ấy, một cô gái thân thiện, đáng yêu. Sau khi Yuriko cứu chú mèo, cô bé đã mời cô đến nhà chơi để tạ ơn. Cô có ngoại hình siêu dễ thương, tuy mặc đồng phục trường cấp 3 nhưng khuôn mặt thì nhỏ nhắn như trẻ con vậy. Cô bé cũng rất xinh, tính cách thì luôn năng động, miệng luôn tươi cười nên nó cứ tạo cảm giác dễ gần cho bất kì ai nhìn thấy! Con mèo bây giờ đã được an toàn, thật tốt khi nó có người chủ như thế.

  - Xin lỗi đã làm chị đợi lâu! Mời chị uống nước ạ!

  - A.. Cảm ơn em - (Tatsu đang điên tiếc vì chỉ có Yuriko được uống :))

- Câu đó để em nói mới đúng. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp Kuro của em. Sẽ chẳng biết Kuro sẽ ra sao nếu không có chị nữa.

- Chị chỉ làm theo bản năng thôi. Tại lúc đó con mèo chảy máu nhiều quá...

- Ấy da em quên mất! Em xin tự giới thiệu em là Tanaka Izanami, rất vui được làm quen với chị.

- Chị là Hayashi Yuriko,...  cũng... Ừm rất vui làm quen với em.

- Hình như chị học chung trường với em, đồng phục chị mặc là đồng phục trường em đấy.

- Wow giờ chị mới để ý, đúng vậy thật!

- Em học lớp 1-B, chị ở lớp nào vậy? Có gì chị em mình giúp đỡ nhau nhé!

-  Là ... 2-D.

- Vui quá, không ngờ vị ân nhân của chú mèo nhà em lại học chung trường với em!

- Thế là ẻm dưới tụi mình 1 lớp nhỉ? Thật bất ngờ! Nhìn em ấy nhỏ tuổi thế kia mà đã học cấp 3 rồi!- Tatsu nói.

- Chị biết không, em rất yêu bé Kuro, nếu bé có chuyện gì chắc em chết mất.

- Ừm.. Chị hiểu mà. Chị cũng từng nuôi mèo nên chị biết.

- Vậy hả chị! Chắc chị yêu con mèo đó lắm!

- ...

Tiếng lá xào xạc ngoài hiên nhà. Bên ngoài lúc này đang là hoàng hôn, một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp!

- Yuriko im lặng một hồi lâu rồi đăm chiêu nhìn Kuro mỉm cười- .... Đúng vậy....

" Cạch"

- Mẹ về rồi đây!

- A! Mừng mẹ về nhà!

- Ai thế con?

- Dạ mẹ ơi! Chị ấy là người đã cứu Kuro đấy ạ! Nó bị thương và may mắn được chị này giúp đỡ.

- Kuro nhà mình hả? Nãy mẹ có nghe con nói mèo nhà mình mất tích, con làm mẹ hú hồn, tí nữa là quên mất công việc mà chạy đi tìm nó rồi. Mẹ cứ lo nó bị gì cơ. Cũng mừng là nó đã ổn...- Quay sang Yuriko.

- A! Con chào cô ạ. Con là Hayashi Yuriko!

- Á rà! Con là cô bé đã băng bó giúp Kuro nhà cô sao?

- Vâng ạ!

- Hayashi! Cảm ơn con rất nhiều!

- Không có gì ạ!

- Con Kuro nhà cô có hơi hoạt bát nên thường xuyên gặp nạn! Con băng bó giúp nó đúng là làm phiền con rồi!... A! Hay con ở lại ăn cơm với nhà cô luôn đi! Coi như cô cảm ơn vậy!

- Dạ thôi...con không...

- Không gì chứ! Nào! Ngồi chơi đợi nấu ăn nhé! Hôm nay cô mua nhiều đồ lắm cả nhà cô ăn không hết đâu! Con cứ ở lại ăn đừng ngại!- Mẹ của Tanaka kéo cô lại.

- Đúng đó đúng đó chị! Ở lại ăn với nhà em cho vui! Coi như em cảm ơn chị vậy!

- Nhưng... Mẹ con... Ở nhà...


                          
***************

  Ba và mẹ Tanaka đều rất thân thiện, nhiệt tình với Yuriko. Còn Tanaka thì còn hơn thế nữa. Cô chú niềm nở chào đón cô hết mực. Họ còn mời cô sau này đến chơi thường xuyên nữa. Nói sao nhỉ... cái cảm giác thú cưng, nói đúng hơn là người thân mình được cứu, thì bảo sao mà không vui được.

- Con bé là con nhà Hayashi gần đây sao?

- Là nhà nào bà nhỉ? - ông Tanaka hỏi

- Là cái nhà mới chuyển đến mấy tháng trước đó, nghe nói gia đình đó nhiều tai tiếng lắm...

- Nhưng đứa con gái tốt như vậy cơ mà?

- Lời đồn, chỉ là lời đồn thôi!! Mà ông thấy kì không, nhà có mỗi cô con gái nhưng mẹ vẫn không lo gì cho con bé khi đi về muốn thế này, tôi còn định gọi xin phép nữa cơ nhưng con bé cản.

- Thôi chuyện nhà người ta, bà lo làm cái gì!

- Dạ thưa cô chú con về!

- I a...ừ..., ừ con về nhé!

  - Chị, em đưa chị về nhé! Tối rồi, dù sao hai người vẫn tốt hơn một.

  - K..không cần đâu, nhà chị gần đây mà, đi mấy bước là tới nơi ấy.

  -  Chị đừng lo, nhìn nhỏ con vậy thôi chứ em có đai đen Judo đó! Có gì em sẽ bảo vệ chị! Đi đi nào- Đẩy vai Yuriko- Em đưa chị!
 

**************

  - *Nói nhỏ* Nè! Cậu vẫn ổn nếu không ăn gì chứ? - Yuriko rón rén hỏi Tatsu.

  - Ổn là ổn sao? Từ lúc chết đến giờ tớ chưa có ăn gì hết mà vẫn không cảm thấy gì lạ cả, chắc vẫn ổn nhỉ! Nhưng mà chết rồi tớ vẫn thèm ănnn :< nhìn cậu ăn mà tớ hỏng ăn được cay cú thật :'<

  - Vậy chắc không sao nhỉ, chỉ cần cậu kìm chế nhịn là được.

  - Đừng lo cho tớ. Ăn và, mấy hoạt động sinh hoạt bình thường khác cũng đều ngưng trệ cả nhưng mà tớ vẫn bình thường.

  - Ai lo cho cậu mà nói! Người sống tớ chưa lo mà lo cho người chết làm gì.

  - Hơ... Ừ đúng rồi, con ngu đần như cậu đến cả bản thân còn chưa lo nỗi sao mà có thể lo cho người khác được cơ chứ hơ..hơ..

  - Cậu...!!

  - "Cậu"? " Cậu" nào cơ?- Tanaka nhìn cô.

  - K...không, không có gì... Ý..chị nói là ...là cám ơn em!

  - À gì chứ chuyện đó chị cần gì cảm ơn. Đưa chị về nhà là chuyện nhỏ í mà.

  - Ừm..- Cô liếc nhìn cậu ta vẻ phẫn nộ.

  - Ơ kìa sao nhìn tuiii.

________________


  - Tanaka - san, tới nhà chị rồi.

  - Ô thế thì tạm biệt chị nha!

  - Cảm ơn em nhiều, em đi đường cẩn thận nhé!

  - Chị không cần lo! Bye chịii! Em về nhé!

  - Bye em.

  - Hừm... Con bé cũng dễ thương thật đấy. - Tatsu nói- Đúng chứ nhỉ.... Yuri...ko...?.. *chảy mồ hôi*....

  - "Con ngu đần" - Mặt đùng đùng sát khí...

  - Haha... Yu..Yuriko à... Cậu không định làm gì tớ đó chứ..?... Nãy tớ chỉ giỡn thôi mà haha.

  - Nếu như...cậu có thể chạm được tớ thì....

" Chát"

- AY DA, ĐAU ĐẤY!!!!!- Cậu ta la lên khi ăn trọn một cú tán vào lưng từ Yuriko.

- Wow... Tớ có thể chạm được cậu này- Yuriko mặt ngỡ ngàng.

- Cậu biết đánh người từ khi nào thế!!!!

- Đánh gì cơ? Tớ chỉ là đang thử nghiệm xem có thể chạm được cậu không thôi.

- Cậu...!!!!! Rõ ràng đó là đánh người trá hình mà!

- Tớ vào nhà đây, à mà, linh hồn có cần ngủ không nhỉ?

- Grừ.... Ừ nhỉ?? Hình như tớ không thể ngủ được. Tớ cũng không buồn ngủ.

- Coi bộ ban đêm với cậu chán lắm ha!... À.... Ừm....Cậu có cần tớ giúp gì không?

- Ừm..... Tớ nghĩ tớ phải đến một nơi này. Tạm biệt cậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro