i. "tôi là norawit"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nó tỉnh lại vì cơn đau tê rần trên đỉnh đầu.

Ngay sau đó, hơi nóng từ sau lưng ập tới, cách một lớp áo nhưng da thịt nó vẫn nóng như đang bị lửa thiêu đốt. Ngón tay nó khẽ động đậy, đầu ngón tay miết qua những hạt nhỏ li ti nóng rực.

Nó mất vài phút để có thể hoàn toàn mở mắt ra, lại mất thêm vài phút để thích ứng với cơn đau và chờ tầm nhìn mờ đục dần trở nên rõ ràng.

Cuối cùng thì nó cũng xác định được mình đang ở đâu.

Hoang mạc.

Giữa nền trời đục ngầu chỉ treo độc một quả cầu khổng lồ đỏ rực. Nó bất giác nheo mắt, đợi đến khi cảm giác đau như đang xé rách da đầu dần dần giảm bớt, nó mới nhận ra quả cầu đỏ rực kia là mặt trời. Cơn đau trên đỉnh đầu đột nhiên không còn dữ dội đến thế nữa, mọi sự chú ý của nó lúc này đã dồn vào mặt trời gần ngay trong gang tấc kia.

Hành tinh nơi nó sống vốn đã là một trong những nơi ở gần mặt trời nhất, nhưng dù những giáo sư ngành năng lượng trên tinh cầu của nó có muốn tận dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời đến mức nào đi nữa, họ cũng chỉ có thể tiến gần đến thế mà thôi, nhích thêm một vòng quỹ đạo nữa, tất cả mọi thứ sẽ bị mặt trời thiêu rụi. Đứng từ hành tinh của nó nhìn ra ngoài, mặt trời là một ngôi sao đúng nghĩa, vừa đủ sáng, vừa đủ nhỏ xinh, vừa đủ gần cũng vừa đủ xa để vỗ về sự sống nơi đây. Nhưng lúc này, ngôi sao ấy đã to gấp đôi gấp ba, thậm chí ngày càng phình ra, che hết cả bầu trời lúc nào cũng trong vắt trên hành tình của nó.

Lòng nó bất chợt trùng xuống, mặc dù không biết là mặt trời đang phình to trước khi chuẩn bị phát nổ hay hành tinh của nó tự chệch khỏi quỹ đạo rồi đâm thẳng vào trung tâm sự sống như thiêu thân lao vào lửa đỏ, nhưng chắc chắn là hành tinh của nó sắp tiêu tùng rồi.

Nó cũng sẽ tan thành khói bụi cùng cái hành tinh này thôi. Thậm chí sẽ chẳng có nổi một tấm bia khắc tên của nó, khắc tên-

Khoan đã, khắc tên ai nhỉ?

Nó nhíu mày, ngỡ ngàng phát hiện bản thân không thể nhớ ra tên của chính mình.

Cơn đau lại ập đến không báo trước, lần này không chỉ là da đầu đau như sắp bị xé rách, hộp sọ nó như bị từng nhát búa bổ lên, nứt ra những khe nhỏ để một luồng khí lạnh toát len lỏi vào trong.

Nó không biết cơn đau này kéo dài bao lâu, chỉ biết đến tận khi nó không thể chịu được nữa mà chật vật bò dậy rồi nhìn thấy tấm bảng tên đã bị vùi non nửa vào nền cát bên cạnh, cái búa muốn bổ đầu nó ra mới dừng lại.

Nó nhặt tấm bảng tên bằng kim loại lên. Thật may, dòng chữ khắc trên mảnh kim loại kia là loại ngôn ngữ nó có thể nhận biết được.

"Norawit Titichareonrak."

Nó lẩm bẩm cái tên này lại lần nữa, khẽ thở dài một hơi khi nhận ra cơn đau như búa bổ đã hoàn toàn biến mất.

Norawit Titichareonrak. Tên nó là Norawit Titichareonrak.

Nó ngẩn người nhìn bảng tên một lúc, trên đỉnh đầu chỉ còn lại cảm giác râm ran ngưa ngứa, giống như ngoài chân tóc, còn có một thứ khác đang đâm vào, muốn bám rễ dưới lớp da đầu của nó.

Norawit cất bảng tên vào túi áo, kiểm tra một lượt để chắc chắn trên người mình không có vết thương nghiêm trọng nào. Tuyệt vời! Nó vẫn có thể đi lại bình thường, chỉ là cảm giác ngứa ngáy bứt rứt trên đỉnh đầu thì chẳng dễ chịu chút nào.

Nó chậm chạp đứng dậy, không tự chủ được đưa tay lên dứt nắm tóc trên đỉnh đầu. Trên đầu nó như thể có một cái rễ, một cái rễ tách da đầu ra để len vào chứ không phải mọc từ dưới lên, vô cùng lỏng lẻo, cảm giác chỉ cần giật mạnh một chút là có thể nhổ ra, nhưng Norawit cố kéo thế nào cũng chỉ đổi lại những cơn đau điếng người vì dùng sức quá mạnh, cái rễ vô hình kia dường như chỉ là tưởng tượng của nó. Phiền muộn về việc mặt trời tiến quá gần đến hành tinh của nó (hoặc là hành tinh của nó bị hút đến quá gần mặt trời) khi nãy đã bị sút ra mấy vòng quỹ đạo, giờ nó còn đang bận ngứa ngáy vì cơn ngứa rát trên đầu. Norawit vừa nhăn nhó vừa ra sức dứt nắm tóc trên đầu mình, nhưng vừa mới quay người, nó đã sững lại tại chỗ, bàn tay đang nắm tóc cũng dừng khựng lại giữa không trung.

Norawit không biết chính xác bản thân đã nằm bất tỉnh chết dí ở đây bao lâu, nhưng thời gian nó nằm ngắm ông mặt trời đột biến gien to tướng và cố nhớ ra tên của bản thân không hề ngắn. Thính giác của Norawit cực kì tốt, và nó chắc chắn rằng trong suốt khoảng thời gian đó, mình chẳng hề nghe thấy tiếng động nào xung quanh cả. Nơi đây là hoang mạc, vậy người trước mắt đã đứng ở đây từ lúc nào?

Mặc kệ người kia đã đứng ở đây từ lúc nào, có một việc còn khẩn cấp hơn - đối với Norawit Titichareonrak. Người đứng đối diện đang cầm súng chĩa thẳng vào nó.

"Cạch!"

Ngón tay người kia cử động, nó nghe thấy tiếng súng lên đạn.

Nó ngẩn người, vô thức chớp mắt, trên mặt lại tràn ra đau thương nuối tiếc. Nó mới chỉ vừa nhớ ra mình tên là Norawit Titichareonrak, nó còn chưa kịp tìm một chỗ để soi xem gương mặt của mình xấu đẹp thế nào, có đủ tiêu chuẩn để lấy vợ không. Hành tinh của nó mất cân bằng dân số cả trăm năm nay, thời buổi này muốn lấy được vợ nhất định phải có một gương mặt đẹp trai. Nó còn chưa kịp nhớ ra liệu mình đã sang hành tinh hàng xóm du lịch chưa, hồi nhỏ nó chỉ có một ước mơ duy nhất là được ngồi phi thuyền liên hành tinh một lần thôi đấy. Ấy thế mà nó chỉ vừa mới tỉnh lại, còn chưa kịp làm gì, đã có một người muốn tiễn nó sang cõi bên kia rồi.

Dù không biết người kia là ai, tại sao muốn tặng nó kẹo đồng, có hiểu lầm gì hay không, nhưng mấy việc đấy đâu có quan trọng nữa. Tư thế kia, tiếng lên đạn kia, rõ ràng là chuẩn bị bắn thẳng vào hộp sọ của nó.

Norawit nghĩ thế nào cũng thấy không cam tâm, khát vọng sống bất chợt mãnh liệt dâng lên giữa khốn cảnh. Dù biết mình đang đứng giữa hoang mạc, phóng mắt nhìn ra cả chục cây số cũng không có nổi cái thân cây nào để trốn, nhưng nó vẫn quay người chạy thục mạng.

Nó vừa vắt chân lên cổ chạy vừa nghĩ, ít ra trước khi chết mình đã thử cố gắng, nếu có kiếp sau, mong thượng đế nhìn thấy sự cố gắng này mà phát cho nó một tấm vé đầu thai khá khẩm hơn.

Nó chìm trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân, không biết đã chạy được bao lâu, đến lúc dừng lại vì không thở nổi nữa, nó mới phát hiện ra sau lưng là một cồn cát cao che khuất cả mặt trời.

Người kia không hề nổ súng.

Norawit chống hai tay lên gối, cúi người thở hồng hộc. Nó nhìn xuống chân, có lẽ là do nó vừa chạy bằng cả tính mạng, mỗi dấu chân nó để lại đều hằn sâu trên mặt cát. Những hạt cát vàng li ti cũng trượt vào trong giày nó theo từng bước chạy, lạo xạo dưới lòng bàn chân. Nó cảm nhận được luồng nhiệt nóng ran truyền tới từ lòng bàn chân, nền cát trước mặt cũng như bị mặt trời thiêu đốt, ngày càng đỏ lên.

Màu đỏ dần lan khắp tầm mắt nó, cơn đau lại vô duyên vô cớ kéo đến đòi làm khách trong đầu. Huyệt thái dương như bị trăm ngàn cây kim sắc nhọn đồng loạt đâm vào, nó nhất thời không phân biệt được mình đổ mồ hôi vì cái nóng trên hoang mạc hay vì đau.

Bộ não nó như một tờ giấy bị vò nát rồi lại trải phẳng ra, ai đó cầm bút vội vàng viết những hàng chữ chằng chịt đè lên nhau, nhanh đến nỗi Norawit chẳng thể đọc rõ những ký tự đó là gì. Vò nát, trải phẳng, viết lại, một quá trình ba bước cứ lặp đi lặp lại, cảm giác đau đớn càng ngày càng dữ dội, mãi cho đến khi nó không thể chịu đựng được nữa, ôm đầu ngã gục trên nền cát.

2.

Lần này, nó tỉnh lại vì lạnh.

Norawit mở mắt, mặt trời đỏ rực trên đầu đã biến mất, thay vào đó là bầu trời đêm cao vời vợi rải rác một vài ngôi sao nhỏ lấp lánh. Nó rùng mình, co chân tay lại theo phản xạ để giảm bớt cảm giác lạnh giá. Nhưng Norawit vừa cử động đã phát hiện hai chân mình nặng trĩu, nó chật vật ngồi dậy, nhìn hai chân đã bị chôn một phần trong cát của mình, không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo. Norawit lại chẹp miệng nghĩ, sống phải nhìn về phía trước, nó chọn lạc quan! May mà nhiệt độ ban đêm ở hoang mạc giảm, nó thấy lạnh nên mới tỉnh dậy, nếu không thì sáng mai cả người nó đã bị chôn trong cát, coi như đắp mộ ở đây luôn.

Nhưng còn chưa kịp cảm thấy may mắn bao lâu, nó đã nhận ra sự thật rằng, nếu không chết vì bị cát vùi, nó cũng sẽ chết vì lạnh cóng. Dù là vì nguyên do nào đi nữa, Norawit Titichareonrak cũng sẽ chẳng trụ được đến sáng mai.

Nhưng nó đã nói rồi, sống phải nhìn về phía trước, con trai nhà Titichareonrak luôn lựa chọn lạc quan, dù là sắp ngỏm cũng phải cố gắng, ít ra thượng đế còn thương tình phát cho nó một vé đầu thai khá khẩm.

Nó gạt cát trên chân ra hai bên, khát vọng sống mãnh liệt thôi thúc nó đứng dậy tìm một nơi có nguồn nhiệt để trụ qua đêm nay. Nó tháo giày, dốc ngược để cát bên trong trôi hết ra ngoài, cố gắng quên đi cảm giác lạnh cóng chân tay và cơn đói cồn cào trong bụng, nửa đi nửa bò qua cồn cát cao vút trước mặt.

Thượng đế quả nhiên nhìn thấy sự cố gắng của nó. Norawit mừng rỡ phát hiện ra ánh lửa phía xa sau khi đã leo qua cồn cát thứ ba.

Cơn lạnh và đói dường như bị sức mạnh tinh thần quét sạch, nó dùng hết sức bình sinh chạy về phía có ánh lửa, chỉ sợ chậm một giây thôi, ánh sáng trước mắt sẽ vụt tắt.

Nhưng niềm vui sống của nó không kéo dài được bao lâu. Còn cách đống lửa hơn mười mét, nó sững lại, nhận ra người đang ngồi nhóm lửa chính là người muốn tặng mình kẹo đồng cách đây không lâu. Ngọn lửa cháy tí tách, không quá lớn nhưng có lẽ cũng đủ để người ngồi bên cạnh sưởi ấm. Ánh lửa chập chờn phác họa đường nét gương mặt người nọ. Sườn mặt góc cạnh, sống mũi rất cao, lông mi dài rủ bóng xuống gò má, không có chỗ nào xấu, thậm chí là rất đẹp, nhưng nó càng nhìn càng cảm thấy mâu thuẫn.

Nó tự cảm thán trong lòng, người này muốn tặng nó kẹo đồng mà, nó nhìn mặt người ta thấy mâu thuẫn là phải.

Nó giật mình nhớ ra việc người ta muốn tặng mình kẹo đồng, lập tức trở về với thực tại, hiện giờ nó đang cực kỳ hoang mang. Lúc nãy nó chỉ mới phải lựa chọn giữa hai cách chết, giờ đã có lựa chọn thứ ba rồi. Norawit lại bắt đầu ảo não buồn rầu, nó mới chỉ kịp nhớ ra tên mình, những việc xảy ra trước đây vẫn như một tập tin rỗng, ngay cả biệt danh của bản thân và tên của bố mẹ, nó cũng chưa kịp nhớ ra nữa mà.

"Bịch!"

Thứ gì đó rơi lên chân kéo nó về với thực tại. Nó cúi xuống, ngay khi ánh mắt vừa chạm đến thứ rơi trên chân mình, cơn đau quái ác lại ngang ngược kéo đến, hoành hành ngang dọc trong đầu nó. Lần này, không chỉ là trăm ngàn cây kim đồng loạt đâm vào thái dương, Norawit cảm tưởng có một mũi khoan lớn đang xoáy vào đầu mình, đau đến mức tay chân bủn rủn.

Nó khuỵu gối, hai bàn tay chống lên nền cát, có lẽ đây là cách chết thứ tư mà nó chẳng hề có quyền lựa chọn.

Nó chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chịu đựng mũi khoan vô hình đục một lỗ hổng lớn trong đầu nó, rồi lại tiếp tục chịu đựng những thứ bị cưỡng chế nhét vào giống như ai đang làm món đậu nhồi thịt.

Không biết qua bao lâu, đến khi bản thân đã có thể chiến thắng cách chết thứ tư, nó gần như xụi lơ trên mặt đất. Nó nằm thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, chợt cảm thấy đêm trên hoang mạc không còn lạnh đến thế nữa.

Nó vẫn chưa nhớ ra biệt danh của mình, nhưng hình như nó vừa nhớ ra một thứ khác.

Nó bò dậy, nhặt túi nước vẫn nằm bên cạnh lên, nhìn cái tên thêu bên ngoài lớp da thú đã sờn cũ, trái tim bỗng nhiên cũng như vừa bị khoan ra một lỗ hổng. Nó nhấc mắt nhìn người vẫn ngồi yên cạnh đống lửa, Norawit đoán từ lúc cơn đau đầu của nó phát tác đến bây giờ, người kia vẫn chẳng hề nhúc nhích, trên cát chẳng hề có lấy một dấu bước chân nào. Thấy người khác đau đớn đến vậy, dù là người dưng cũng nên hỏi han giúp đỡ, còn người này có khi ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm, nhưng Norawit nghĩ mình biết người này, nó không khỏi phân vân, bộ người này máu lạnh hả? Nó ôm túi nước bằng da, do dự một lúc, cuối cùng vẫn tiến lên vài bước, khẽ gọi. "Khun Nattawat?"

Người đang ngồi cạnh đống lửa ngước lên nhìn nó.

Nó thật sự biết người này. Norawit không nhớ mình biết người này thế nào, biết từ bao giờ, nó chỉ biết, tên cậu ta là Nattawat Jirochtikul - như cái tên thêu trên túi nước trên tay nó.

Norawit cúi xuống, cố thử nhìn vào mắt Nattawat. Nhưng có lẽ sao trên bầu trời hoang mạc đêm nay không đủ nhiều, ngọn lửa đang cháy tí tách cũng không đủ lớn, nó chỉ thấy một màu đen trong tròng mắt cậu ta. Nó chớp mắt, mất một lúc mới nhận ra người tên Nattawat kia vốn không hề nhìn mình.

"Fourth?" Những dòng chữ được viết đè lên nhau trong đầu nó chậm chạp tách ra thành từng dòng một, Norawit đọc được dòng ghi chép đầu tiên liên quan đến Nattawat Jirochtikul, hóa ra nó nên gọi cậu ta như thế.

Tầm mắt Nattawat bất chợt dời xuống gương mặt nó, nhưng cậu ta chỉ nhìn lướt qua một lần rồi lại quay về với công việc đốt lửa trại của mình. Norawit nghe tiếng Nattawat khẽ cười, rồi cậu ta nói như lẩm bẩm một mình. "Học nhanh đấy."

Không khí lại trở về trạng thái yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa cháy tí tách và tiếng gỗ nổ lộp bộp thỉnh thoảng vang lên. Fourth Nattawat để mặc cho nó đứng như trời trồng bên cạnh, trên tay Norawit vẫn còn ôm túi nước thêu chữ Nattawat Jirochtikul, nó đột nhiên cảm thấy tay chân luống cuống không biết phải đặt vào đâu.

Hai mắt Norawit hết nhìn người trước mặt lại tự nhìn mũi giày mình, liếc qua liếc lại vài lần mới nhận ra khẩu súng vẫn đang đặt trên nền cát bên cạnh Fourth. Lông tơ trên người nó lập tức đồng loạt dựng đứng.

À, hình như cái người tên Nattawat Jirochtikul này ghét nó đến mức muốn tặng nó cả kẹo đồng.

Nó cẩn thận lùi dần về phía sau.

Đến khi khoảng cách cả hai đã được nới rộng ra thêm vài mét, Fourth Nattawat lại đột ngột cười.

"Hết đạn rồi."

Hết đạn rồi? Lời này là nói với nó đấy hả?

Norawit nhìn người kia thăm dò, cậu ta không nói gì thêm, chỉ nhặt súng lên bỏ vào ba lô đằng sau, kéo khóa, lại đặt ba lô về vị trí cũ. Một loạt động tác nhanh nhẹn trôi chảy, Norawit còn chưa kịp chớp mắt, Fourth Nattawat đã quay lại với công việc nhóm lửa của mình. Nó chớp mắt một cái, lần này Fourth Nattawat đã bắt đầu ăn lương khô.

Cái bụng của nó giờ mới nhớ ra bổn phận mà kêu ọc ọc. Norawit cảm thấy mình đói đến hỏng não rồi.

Nó đã biết Fourth Nattawat từ trước, dựa vào phản ứng của cậu ta khi nãy, khẳng định là người này cũng biết nó. Nếu Fourth Nattawat muốn tặng nó kẹo đồng thật, nó đã không sống được đến tận bây giờ mà lo lựa chọn giữa chết cóng với chết ngạt trong cát. Vậy thì cũng chỉ có một khả năng, nửa ngày trước, lúc Fourth chĩa súng vào nó, cậu ta cũng chưa nhớ ra người đứng trước mặt mình là ai, giờ thì chắc hẳn cậu ta đã nhớ ra nó tên là Norawit rồi.

Bộ não của Norawit làm việc hết công suất, quay cả trăm vòng một phút như cối xay gió, nó lại phân vân, Fourth Nattawat biết nó, vậy tại sao lúc nãy thấy nó đau như sắp chết mà chẳng thèm đứng dậy hỏi lấy một câu, chẳng lẽ trước đây nó từng làm gì khiến người ta ghét đến thế cơ à?

"Đói à?"

Một vật thể không xác định hạ cánh trong lòng nó. Norawit nhìn xuống, là một bọc lương hô hút chân không.

Nó có chút khó hiểu, Fourth Nattawat vừa cho nó đồ ăn à? Thế là có ghét nó không vậy?

Nó bóc vỏ miếng lương khô, vừa gặm vừa suy nghĩ xem rốt cuộc là người kia có ghét mình không.

Fourth Nattawat biết nó là ai, sau khi lập luận một cách lô-gíc để tự lý giải hành động cậu ta muốn tặng nó kẹo đồng, kết hợp với việc cậu ta vừa cho nó một gói lương khô giữa nơi đồng không mông quạnh này, Norawit đi đến kết luận không chắc chắn lắm, rằng quan hệ của cả hai trước đây không đến nỗi tệ. Chắc chắn là không thể tệ được, làm gì có ai bị lạc giữa hoang mạc mà còn cho đứa mình ghét lương khô.

Ôi, vậy Fourth Nattawat có biết biệt danh của nó là gì không nhỉ? Sau mấy lần bị cơn đau như búa bổ vào đầu hành hạ, nó nhận ra mình sẽ nhớ lại một chút, giống như quá trình tải xuống tập tin đã sao lưu sau khi khôi phục cài đặt gốc vậy. Trên bảng tên của nó chỉ ghi Norawit Titichareonrak, đã tải xuống tập tin sao lưu mấy lần nhưng nó vẫn không tìm thấy biệt danh của mình ở đâu hết. Nó nghĩ Fourth Nattawat biết biệt danh của nó là gì, nhưng việc hỏi người khác tên của bản thân hình như hơi ngốc nghếch.

Norawit có một tật xấu, mỗi khi tập trung suy nghĩ về vấn đề nào đó, bộ não nó có thể tự động tắt âm tất cả tiếng động xung quanh. Ví dụ như tiếng gọi của Fourth Nattawat lúc này.

Fourth Nattawat gọi đến lần thứ ba vẫn không thấy người ngồi bên cạnh trả lời, chỉ đành huých vào tay nó, gọi thêm lần nữa. "Này!"

Norawt giật mình, đánh rơi miếng lương khô trên tay. Miếng lương khô mới cắn được một miếng giờ được bọc thêm một lớp cát, trông chẳng khác nào bánh kẹo bọc đường.

Nó tiếc đứt ruột nhìn miếng lương khô cạnh mũi giày, vô cùng ai oán liếc Fourth Nattawat. "Gọi thì gọi thôi, làm gì phải động tay động chân thế?"

Cậu ta lắc đầu. "Tôi gọi ba lần rồi, cậu không nghe thấy."

Norawit định cãi lại, nhưng mở miệng ra lại không biết nói gì, đành ngậm miệng nhặt lương khô lên phủi cát đi, phải biết rằng một miếng ăn giữa hoang mạc quý như vàng. Tiết kiệm, phải tiết kiệm!

Miếng lương khô trên tay nó rơi xuống cát lần thứ hai, Fourth Nattawat lại huých vào tay nó.

Norawit  còn chưa kịp lấy hơi để lên giọng, cậu ta đã hất cằm về phía bên cạnh nó.

"Nước."

Nó nhìn theo ánh mắt cậu ta, lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang giữ khư khư túi nước của người ta. Phải biết một ngụm nước giữa hoang mạc còn quý hơn cả vàng, nó ăn lương khô của người ta, tẹo nữa còn phải xin nước uống của người ta nữa, không được tỏ thái độ, phải dĩ hoà vi quý.

Nó đưa túi nước cho người ngồi bên cạnh, dòng chữ khắc trên túi lần nữa lọt vào tầm mắt, trong lòng nó bất chợt nổi lên cảm giác tò mò.

"Vừa nãy cậu gọi tôi à?"

Fourth Nattawat đóng nắp túi nước lại, quay sang nhìn Norawit, rõ ràng là không hiểu ý câu hỏi vừa rồi của nó.

"Cậu gọi tôi ba lần, nhưng tôi không nghe thấy. Vừa nãy cậu gọi tôi thế nào mà tôi không nghe thấy vậy?"

Norawit biết nguyên nhân Fourth gọi mà nó vẫn ngồi yên, chẳng qua là lúc đó nó đang bận xuất hồn để tập trung suy nghĩ, nhưng nó đột nhiên muốn nghe cậu ta gọi tên mình.

"Tôi gọi cậu thế nào hả?"

Norawit gật đầu hai lần.

Fourth Nattawat im lặng nhìn nó, bất chợt cong cong khoé miệng.

"Dưa hấu!"

Đầu Norawit đầy dấu chấm hỏi. "Dưa hấu?"

Nattawat liếc nhìn đỉnh đầu nó, lần này chỉ có đuôi mắt khẽ cong lên, không phải thật sự cười, chỉ là một cách biểu đạt suy nghĩ. "Ừ, dưa hấu."

Nó hoàn toàn chẳng hiểu mình và dưa hấu thì liên quan gì đến nhau. "Tôi có tên mà, cậu biết tên tôi chứ?"

Nattawat giơ túi nước lên trước mặt nó. "Uống nước không?"

Nó chẳng để ý đến thứ quý hơn cả vàng trên hoang mạc nữa, lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa. "Tôi có tên mà, cậu biết tên tôi chứ?"

Nattawat đặt túi nước xuống cạnh chân nó, lắc đầu. "Không biết."

Cả gương mặt và ngữ khí của Fourth Nattawat không có chút dấu hiệu nào cho thấy cậu đang đùa cợt. Hai tiếng "không biết" nhẹ tênh mà gãy gọn, khiến nó lung lay muốn tin rằng cậu ta thực sự không biết nó là ai.

Nhưng nó không tin.

"Tên tôi là Norawit."

Nattawat quay đầu nhìn nó, im lặng hồi lâu. Sau rốt, cậu ta vẫn chỉ lắc đầu.

"Cậu không phải Norawit."

Lỗ hổng trong tim nó dường như lại bị khoan rộng thêm một vòng nữa, nó thấy lòng trống rỗng lạ kỳ.

"Tôi là Norawit mà." Không thể nhớ nổi biệt danh của mình là gì, nó chỉ có thể nói ra cái tên trên bảng tên mà mình tìm thấy. Nó lục lọi trong túi, lôi tấm bảng tên bằng kim loại ra. "Bảng tên của tôi đây. Norawit Titichareonrak."

Bảng tên của học viện quân sự liên minh, mỗi người chỉ có một chiếc, bên trong gắn chíp, không thể làm giả được.

Nattawat trầm mặc nhìn dòng chữ được khắc ngay ngắn trên tấm bảng tên, vẫn chỉ lắc đầu.

Nó bắt đầu cảm thấy người này thực sự ngang ngược vô lý, đến cả liên minh còn công nhận sự tồn tại của nó, người này sao lại dám nói nó không phải Norawit chứ? Chẳng qua ở hoang mạc không có điện cũng không có mạng, đợi về đến thành phố rồi, nó sẽ truy cập vào hệ thống ID toàn cầu, dí đầu Fourth Nattawat bắt cậu ta phải đọc hết bảng thông tin cá nhân của Norawit Titichareonrak cho thuộc lòng thì thôi.

"Tại sao?" Nó vô thức bật ra lời chất vấn. "Tại sao tôi không phải Norawit?"

Fourth Nattawat hơi ngả người về phía sau, ánh mắt chuyển từ gương mặt lên đỉnh đầu nó. Giọng cậu ta mang theo ý cười, nhưng không hiểu sao nó cảm thấy người trước mặt lúc này chẳng hề vui vẻ.

"Cái mầm trên đầu cậu, rõ ràng là mầm cây dưa hấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro