ii. đồ quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Nó bó gối ngồi xổm bên bờ suối, tiếng sỏi dưới chân xô nhau kêu kin kít khi nó nhướn người về phía trước. Norawit nhìn gương mặt hiện ra trên mặt nước, khẽ nhíu mày vì cơn đau đầu đột ngột kéo tới. Trải qua hơn một ngày quằn quại, giờ nó đã biết cái giá phải trả cho việc lấy lại ký ức là những cơn đau đầu đến chết đi sống lại. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, huống chi số lần nó chịu khổ hình mỗi khi "sao lưu dữ liệu" đã lớn hơn con số hai rất nhiều, trước khi cơn đau trở nên dữ dội, nó lùi về phía sau vài bước, hai tay chống lên mặt đất. Những lần trước nó đau đến mức đâm đầu xuống nền cát, nhưng lần này thì không thể lao đầu xuống suối được, ít ra cát chỉ là cát thôi, còn nước thì chưa chắc đã là nước.

Trái với dự đoán của nó, lần này chẳng có cơn đau như búa bổ nào cả. Hai bên thái dương của nó buốt như bị kim châm, Norawit nhớ ra gương mặt của mình, chỉ vỏn vẹn có vậy.

Nó hơi bất ngờ vì quá trình khôi phục dữ liệu lần này nhẹ nhàng quá mức tưởng tượng, tay phải bất giác đưa lên gõ vào đầu mình vài cái. Chẳng có thông tin nào được nhập thêm, chỉ có cảm giác khô cứng của mái tóc bị gió hoang mạc thổi đến mức chuyển màu.

Và một cái mầm cây xanh non mơn mởn.

Norawit lật đật đứng dậy, trở về vị trí bên bờ suối nó vừa ngồi vài phút trước. Nó đã đi dọc hết nửa bờ suối, nước chỗ này trong nhất, hình ảnh phản chiếu cũng rõ nhất.

Giờ nó mới có thời gian nhìn kỹ cái mầm xanh trên đầu mình. Giữa mái tóc bù xù đen không ra đen vàng không ra vàng, màu xanh kia trở nên gai mắt một cách lạ kỳ. Nó siết chặt cái mầm cây, dùng sức giật thật mạnh. Norawit nhìn xuống lòng bàn tay, chỉ có một mớ tóc khô cong queo, cái mầm vẫn kiên cường bất khuất bám chắc trên đỉnh đầu.

Norawit lại thò đầu ra lòng suối, mặt nước lặng thinh không một gợn sóng, hình ảnh phản chiếu rõ ràng như thể đang soi gương, nó nhìn gương mặt mình thật lâu, đằng nào cũng không bị đau đầu, phải cố nhìn lâu một chút mới được. Gió bất chợt nổi lên, mặt nước lặng thinh rốt cuộc cũng có vài gợn sóng lăn tăn, mầm cây xanh mướt trên đầu nó khẽ rung rinh. Ba giây trôi qua, nó nhíu mày, nhận ra không chỉ có mỗi gió.

Norawit quay đầu, quả nhiên thấy Fourth Nattawat đứng cách nó hơn chục mét, trên tay cậu ta là con dao nhuốm thứ dịch thể bầy nhầy màu đỏ hồng, dưới chân là xác con thú nào đó mà nó chưa từng thấy bao giờ - hoặc cũng có thể nó còn chưa nhớ ra tên loài thú này. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng, nó dùng tay bịt mũi, nhăn nhó nhìn tác giả của bức tranh kinh dị trước mặt.

Dường như Fourth Nattawat cảm nhận được ánh mắt của nó, cậu ta ngẩng đầu lên, cái cằm hất cao ngạo nghễ như thể tự hào về chiến lợi phẩm dưới chân mình - ít ra trong mắt nó là vậy. Ánh mắt của cậu ta chỉ dừng lại ở chỗ nó khoảng hai giây, Fourth Nattawat quay người, chậm rãi tiến về phía bờ suối. Cậu ta ngồi xuống, thong thả rửa con dao của mình. Chất dịch bầy nhầy màu đỏ hồng trượt khỏi lưỡi dao, hoà tan vào nước. Không biết tự lúc nào, dòng suối tĩnh lặng bắt đầu chảy róc rách, chất dịch màu đỏ hồng xuôi theo dòng chảy, lướt qua bên cạnh nó. Norawit không chịu được thứ mùi kinh khủng này, vội vàng bịt mũi lại bằng cả hai tay, loạng choạng đứng lên.

Fourth Nattawat cất dao vào túi vũ khí trên đai lưng, vác ba lô lên rồi tiếp tục đi dọc theo bờ suối.

Nửa ngày trước, cậu ta nói, tôi phải quay về.

Norawit không biết Fourth phải quay về nơi nào, nhưng nếu cứ lang thang một mình giữa hoang mạc bốn bề là cát, nó chắc chắn sẽ chết. Vậy nên, nó đi theo cậu ta.

Fourth kéo khoá cái ba lô chất đầy đủ nhu yêu phẩm của cậu ta, lắc đầu, "Cậu không đi theo tôi được đâu."

Nó dốc hết cát trong giày ra, buộc dây giày lại thật chặt rồi đứng lên phủi cát dính trên tay áo, dõng dạc chất vấn. "Tại sao?"

Fourth nhìn nó, nó cũng mạnh dạn nhìn lại. Fourth thấp hơn nó một chút, dù là nói chuyện bình thường hay muốn đấu mắt đều phải hơi ngước lên, đáng lẽ nó nên cảm thấy bản thân chiếm ưu thế trong những trận chiến không vũ lực như thế này, nhưng không biết tại sao nó lại cảm thấy người kia không hề để mình vào mắt. Đến khi tầm mắt Fourth rốt cuộc dời xuống ngang với mắt nó, Norawit mới nhận ra, từ nãy đến giờ cậu ta chỉ nhìn đỉnh đầu của mình.

Fourth nói trên đầu nó có một cái mầm dưa hấu. Nhưng Norawit không biết cái mầm đó trông thế nào, bốn bề đều là cát, thậm chí ngay cả gương mặt của mình nó cũng chẳng thể nhớ ra.

Mãi đến khi Fourth đi ra khỏi hoang mạc, bước dọc theo con đường mòn bên bờ suối, nó mới lờ mờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của gương mặt và cái mầm trên đầu mình.

Fourth nói không cho nó đi cùng, nhưng cũng chẳng đuổi nó đi. Norawit nghĩ, vậy cứ coi như là vừa hay cùng đường.

"Cậu vừa giết con gì vậy?" Nó sải bước chân dài hơn mọi khi một chút, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp người đằng trước, cả hai lại tiếp tục "vừa hay cùng đường".

Fourth quay sang nhìn nó, vầng trán nhăn lại như thể đang cố nhớ ra con thú kia là giống loài nào. Cậu ta trầm ngâm một lúc, chân mày rốt cuộc cũng giãn ra. "NF901, chi vượn, biết bơi, tên khoa học là gì thì tôi quên mất rồi."

Nó nhăn mặt. Tên khoa học? Nó cần biết tên khoa học của con thú kia làm gì, nói tên gọi bình thường cũng được mà. Với cả vượn gì mà biết bơi cơ chứ?

Nhưng nhớ đến cái mầm trên đầu mình, nó đột nhiên không thấy vượn biết bơi có gì kì cục nữa. Từ hôm qua đến giờ, Fourth Nattawat vẫn chưa thốt ra câu "người gì mà mọc cây trên đầu cơ chứ", có lẽ đã là lịch sự với nó lắm rồi.

Bỏ qua vấn đề tại sao vượn lại biết bơi, trong đầu nó vẫn còn mười vạn câu hỏi vì sao.

"Sao cậu phải giết nó vậy?"

Fourth dừng lại, nó không ngờ tới người kia sẽ đột ngột đứng lại như thế, theo quán tính đi vượt lên mấy bước, nhưng nó lười lùi lại, chỉ quay người đứng đối diện với cậu ta.

Khác với bầu trời vàng đỏ ở hoang mạc, bầu trời nơi đây lúc nào cũng ngả một sắc xanh tím nhợt nhạt. Fourth không phải hướng dẫn viên du lịch, sẽ không thuyết minh cho nó biết bọn họ đã đi vào vùng nào. Nhưng nó có mắt, lúc bước qua cổng thành phủ đầy dây thường xuân, Norawit đã nhìn thấy tấm biển led treo xộc xệch trên tường.

Vùng năm mươi ba. Biển xanh, chữ vàng.

Không biết dụng ý của người thiết kế tấm bảng kia là gì, nó chỉ cảm thấy vô cùng đau mắt. Nhưng sự kết hợp đó cũng không khiến nó thấy khó chịu như lúc này. Cả hai đã đi rất lâu, từ hoang mạc bốn bề là cát đến nơi cỏ cây vẫn có thể sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, không ai có đồng hồ, có thể là nửa ngày đã trôi qua, hoặc một ngày, hoặc thậm chí là lâu hơn thế nữa. Sắc xanh trên bầu trời dần bị màu tím nuốt trọn, sắc trời lúc này phủ lên con ngươi của người trước mặt một màng lọc kỳ dị. Khoé mắt cậu ta cong lên, những nếp nhăn nhỏ xíu dưới mắt xô lại với nhau, rõ ràng là một người hay cười. Nhưng nó biết, từ lúc gặp nó đến giờ, Fourth Nattawat chưa từng thực sự cười với nó lần nào cả.

Cậu ta đáp, nhẹ tênh rằng. "Nó là một con quái vật."

Nó bất giác rùng mình, phản xạ tự nhiên đẩy nó lùi về sau một bước. Dù từ hôm qua đến giờ nó đã được nạp lại không ít thông tin, nhưng vẫn còn rất rất nhiều thứ nó chưa nhớ ra. Hoặc có thể, có cả những thứ nó vốn dĩ không hề biết, vậy nên không thể làm được. Tỉ như, đọc vị Fourth Nattawat lúc này. 

Nó nhìn đầu lông mày người kia nhăn lại, không tự chủ lùi thêm hai bước nữa. Norawit nghĩ khả năng lý giải tình huống lúc này chắc chắn không nằm trong mớ kiến thức nó đã tiếp thu được sau khi tỉnh lại, nếu không tại sao nó lại có một loại lỗi giác rằng bản thân mình mới là con quái vật trong lời Fourth Nattawat chứ.

Nhưng nó còn chưa kịp tìm ra căn cứ để phủ nhận suy nghĩ vừa loé lên trong đầu mình, Norawit đã từ bỏ ý định này.

Nó biết Fourth Nattawat là người của học viện quân sự liên minh, nhưng không biết cậu ta thuộc nhóm sinh viên xuất sắc. Có lẽ nó chỉ kịp chớp mắt, con dao vẫn đang nằm gọn gàng trên đai lưng đã nằm trong tay cậu ta. Fourth giơ con dao lên, lao về phía nó.

Giờ thì nó chắc rằng suy nghĩ vừa nãy của mình không phải là lỗi giác. Fourth Nattawat không hề trả lời câu hỏi tại sao cậu ta lại giết con thú kia, Fourth Nattawat chỉ trần thuật suy nghĩ của mình, cậu ta thực sự nghĩ nó là một con quái vật.

Khoảng cách quá gần khiến nó không thể xoay người chạy, Norawit chỉ có thể liên tục lùi về phía sau để tránh con dao trên tay người kia. Không thể kiểm soát điểm mù, nó lùi được vài bước đã đập đầu vào thứ gì đó đằng sau. Tiếng cành cây khô gãy giòn tan, cả lưng và đầu nó đập vào đá sỏi, đau đến xây xẩm mặt mày. Lưỡi dao đâm xuống vẽ thành một đường cong sáng lên trong không trung. Cả người nó co rúm lại, đầu nghiêng sang trái để tránh mũi dao sắc nhọn kia, nó là Norawit mà, dù biết rằng chết chắc rồi thì vẫn phải cố gắng đến cùng.

Chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt nó, theo sau là mùi máu tanh nồng nặc. Cơn đau trên đầu khiến khả năng xử lý thông tin của nó chậm lại, phản ứng đầu tiên của cơ thể là buồn nôn. Sau đó, Norawit mới nhận ra ngoài cơn đau vốn đã siết lấy đầu và lưng nó từ trước, chẳng có chỗ nào trên người nó bị thương cả.

Tiếng dao đâm vào thịt vẫn vang lên bên tai. Nó bò dậy, mất một lúc mới lấy lại được tầm nhìn. Từ lúc mọi vật trước mắt mờ ảo như bị sương mù che phủ đến lúc màu máu đỏ hồng rõ ràng nổi bật trên bức nền tím ngắt của không khí nơi đây, nó đã chứng kiến trọn vẹn quá trình Fourth Nattawat giết chết con thú đó.

Kích cỡ, màu lông, màu máu, giống hệt con thú mà cậu ta vừa giết không lâu trước đó. NF901, chi vượn, biết bơi, không rõ tên khoa học là gì.

Con thú bị cắt một vết chí mạng ngay cổ, nhưng có vẻ một vết cắt như thế chưa đủ khiến nó chết ngay lập tức. Fourth đâm vào bụng nó, kéo rạch những đường sâu và dài, nội tạng của con thú lộ ra, dây ruột dài ngoằng xoắn vào lưỡi dao. Con thú chết tức tưởi, cái miệng vẫn há ra, hàm răng nhọn hoắt còn dính máu thịt bầy nhầy. Norawit rùng mình, không dám tin vào mắt mình. Giữa hai hàm răng của con thú đó là một bàn tay năm ngón bị gặm dang dở. Ánh mắt nó không tự chủ được liếc về phía cổ của con thú, vết cắt sâu đến cả thực quản, cục thịt xay nát bét mắc ngang cổ kia không biết là của chính con thú hay là của ai khác.

Nó quả thực là một con quái vật.

Norawit không chịu được, hai tay chống xuống đất, oằn người nôn khan.

Fourth gỡ lưỡi dao ra khỏi dây ruột của con thú, thong thả ngồi xuống bên bờ suối, lặp lại quá trình rửa dao như lúc nãy.

"Không cần rửa mặt à?" Mũi giày của Fourth xuất hiện trong tầm mắt nó, giọng cậu ta vang lên trên đỉnh đầu.

Cảm giác buồn nôn khó khăn lắm mới buông tha nó, nhờ ơn Fourth Nattawat nhắc nhở, giờ nó đã nhớ ra trên mặt mình còn dính máu của con thú kia. Nó chồm dậy, đẩy cậu ta ra, lao đến phía nguồn nước. Bụng nó đau thắt lại vì nôn khan, Norawit ra sức vốc nước lên mặt, kì cọ cho chất dịch bầy nhầy kia mau trôi. Lại nhờ ơn Fourth Nattawat vừa mới rửa dao ở đây, nó càng rửa, máu của con thú kia càng dính lên tóc và quần áo.

Có lẽ Fourth nhìn không nổi nữa, nắm cổ áo nó kéo giật lại, Norawit ngã ngồi trên mặt đất.

Fourth mở nắp túi nước, đổ thẳng lên mặt nó. Nước lạnh tràn vào mắt, nó nhắm mắt lại, theo phản xạ muốn tránh. Người kia thấy nó nghiêng mặt đi liền nắm cằm giữ nó lại, lý do vô cùng hợp lý. "Đừng lãng phí nước."

Đến khi chất dịch bầy nhầy kia trôi sạch, Fourth mới buông nó ra. Trên mặt xuất hiện xúc cảm mềm mại của vải bông, Norawit cầm lấy khăn lau mặt. Nó lau khô nước trên mặt xong, ngồi đờ đẫn một lúc mới hoàn hồn lại được.

"Đi được chưa?"

Fourth cho nó rất nhiều thời gian, đứng bên cạnh đợi một lúc lâu mới lên tiếng hỏi.

Nó ngước lên nhìn cậu ta, viền mắt vẫn còn phiếm đỏ. Nó nghĩ hành động của mình đủ để truyền đạt nội dung "cậu thấy tôi giờ đã đi được chưa?". Nhưng có vẻ Fourth không thực sự quan tâm đến việc nó đã đủ ổn để đi tiếp chưa, câu hỏi của cậu ta chỉ có ý nghĩa thông báo, tôi đi tiếp đây. Fourth không hỏi đến lần thứ hai, xốc lại ba lô rồi quay người đi thẳng.

Norawit biết cậu ta sẽ không đợi mình nữa, chỉ có thể nén lại cảm giác đau ê ẩm toàn thân, đứng lên đuổi theo. Nhưng nó vừa đứng lên, cơn đau từ cổ chân truyền đến đã kéo nó ngã quỵ xuống.

Fourth nghe thấy tiếng kêu thất thanh đằng sau lưng, ngán ngẩm quay đầu.

Norawit nhăn nhó nhìn cậu ta, tường thuật lại một việc mà ai cũng biết. "Hình như tôi bị trẹo chân rồi."

.


.

.

cường cường. cường cường. cường cường. tui chỉ viết cường cường. việc quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro