iii. gót chân của công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Bầu trời phía trước mù mịt mây đen.

Tiếng bước chân vội vã giẫm lên nền đất ẩm ướt bị tiếng gầm gào của thú dữ nuốt trọn. Lá khô bị nghiền nát dưới giày, vỡ vụn thành những vô vàn mảnh lớn nhỏ khác nhau, một phần bị vùi vào mặt đất bên dưới, một phần bám vào lớp đất ẩm dính dưới chính đế giày đã khiến chúng nát vụn.

Đôi giày vốn luôn trắng tinh sạch sẽ của công chúa giờ lấm lem bùn đất, cả chân váy bồng bềnh như mây trắng cũng bị giẫm đến nhàu nát đổi màu. Công chúa chẳng nhớ mình đã chạy bao lâu, chỉ biết hai tay đã chằng chịt vết xước vì bị cành cây trong rừng cứa qua, những vết xước to trên mu bàn tay đang không ngừng rỉ máu, còn hai chân thì đau mỏi rã rời, những ngón chân có lẽ cũng bị mũi giày ma sát đến tróc da chảy máu.

Công chúa đã lạc trong rừng nửa ngày, một ngày, hai ngày, hoặc lâu hơn thế nữa. Nàng không rõ, cũng không có cách nào biết được. Bốn bề chỉ toàn cây cỏ, bầu trời cuồn cuộn mây đen, không có mưa, không có sấm chớp đì đùng báo trước cơn thịnh nộ sắp giáng xuống, chỉ có tiếng thú dữ gầm gào sau lưng. Bất cứ khi nào công chúa quay lưng lại, tiếng thú dữ gào thét sau lưng sẽ lập tức biến mất, thứ vẫn dai dẳng đuổi theo đằng sau nàng bốc hơi như chưa từng tồn tại, nhưng chỉ hai giây sau, âm thanh ấy lại vang lên ngay lập tức, từ phía mà nàng vẫn luôn chạy về - nơi nàng đang quay lưng lại lúc này.

Công chúa nghĩ, có lẽ nơi này là khu rừng ma quỷ do phù thuỷ dựng lên, hoặc có lẽ, nàng phát điên rồi.

Đôi chân vốn không phải chịu việc đi lại nặng nhọc dần không chịu được giày vò nữa. Công chúa chỉ thấy cơn đau bất ngờ truyền đến từ cổ chân, rồi nàng ngã quỵ xuống, làm thế nào cũng không đứng lên được nữa.

Công chúa quay đầu, nhìn về phía phát ra tiếng thú dữ bám theo mình nãy giờ. Như mọi lần, tiếng thú dữ ghê rợn lập tức im bặt, chẳng có con thú nào nhe nanh trợn vuốt lao về phía nàng. Công chúa thở dốc, chờ đợi âm thanh rợn người sẽ vang lên sau lưng mình. Nhưng ngoài dự đoán của nàng, không còn tiếng động vật gầm gào nào hết. Khu rừng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc vì mất sức và sợ hãi. Hô hấp dần ổn định lại, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng bốn bề vẫn chỉ có cây xanh cao vút, nàng mệt mỏi gục đầu, đầu óc trống rỗng. Nàng nghĩ mình như một hòn đá, rơi xuống hồ sâu, bị nước lạnh dìm xuống đáy hồ, không thể nào nổi lên mặt nước được, nước hồ đè chặt mọi thứ trong bụng, còn mặt hồ vẫn mãi tĩnh lặng như thể chẳng từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng may thay, có ai đó đến khiến mặt nước gợn sóng.

Vẫn là tiếng lá cây khô vỡ vụn dưới chân, nhưng không gấp gáp như tiếng lá vỡ dưới đế giày của công chúa. Nàng quay người lại, phát hiện ra dưới đáy hồ không chỉ có một viên đá chờ chết.

Công chúa cắn chặt răng, nén xuống những tiếng kêu đau đang dồn ứ trong cổ họng. Mặc dù không có ai ở đây biết nàng là công chúa, nhưng giáo dưỡng mười mấy năm không cho phép nàng kêu khóc làm mất mặt hoàng gia.

Người đối diện cởi giày của nàng ra, tháo túi nước đeo bên hông xuống, nước lạnh dội đi bùn đất dính trên mu bàn chân nàng. Rồi người nọ chẳng nói chẳng rằng, bẻ khớp chân nàng, công chúa đau đến toát mồ hôi lạnh. Trước khi ngất đi vì kiệt sức và đau đớn, nàng chỉ kịp nghĩ, có lẽ hoàng gia đã đủ mất mặt rồi, nàng thậm chí để người lạ mặt lần đầu tiên gặp động vào cổ chân của mình thế này cơ mà.

Norawit lại tỉnh dậy vì đau, lần này là cơn đau ở cổ chân.

Nó vừa mở mắt, một giọt nước mắt đã tràn khỏi khoé mi, lăn xuống thái dương, mất hút trong những sợi tóc đen nhánh. Mặc dù không nhớ chính xác mình bao nhiêu tuổi, nhưng Norawit dám chắc đây là một trong những lần nó đau nhất suốt mười mấy năm cuộc đời, hoặc là hai mươi mấy năm cuộc đời. Nó nghĩ mình chưa đủ tư cách thốt ra mấy chữ "ba chục năm cuộc đời".

Norawit cảm nhận được bàn tay ai đó đang cuốn băng xung quanh cổ chân nó. Có lẽ nó vừa mới tỉnh lại nên não bộ vẫn đang khởi động, mất ba giây để hoàn thành lệnh tìm kiếm. Nó chớp chớp mắt, nhìn bầu trời lẫn xanh lẫn tím trên đầu.

Fourth Nattawat.

Nó không biết tại sao mình lại "tắt máy" nữa, nhưng nó nhớ những việc diễn ra trước khi nó mất đi ý thức. Nattawat cầm một con dao lao về phía nó, nó không ngừng lùi về phía sau. Nattawat đâm dao xuống, nó đập đầu và lưng vào những viên đá to nhỏ đằng sau. Nattawat rạch xác một con thú, hình như là NF901, nó bị máu của con thú đó bắn lên dính đầy người. Nattawat lấy nước uống rửa mặt cho nó, nó đứng lên rồi lập tức ngã khuỵu xuống.

Nó chẳng biết mình bị trẹo chân từ lúc nào.

Nhưng Nattawat chắc đã bẻ khớp chân nó về đúng vị trí, không biết cậu ta kiếm đâu ra băng gạc, giờ còn đang giúp nó quấn băng cố định khớp chân nữa. Tay người nọ rất ấm, lòng bàn tay và đầu ngón tay có những vết chai cả mới cả cũ, cọ vào cổ chân khiến nó không tự chủ hơi co người lại.

Norawit cảm nhận được một nút thắt chết bị thắt lại bằng băng gạc trên cổ chân, không khỏi thầm chê bai kỹ năng sơ cứu của Nattawat, cậu ta có thực sự là người của học viện quân sự liên minh không đấy?

Những đầu ngón tay khẽ gõ lên cổ chân cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nattawat đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống. "Chắc không muốn tôi đeo giày giúp luôn chứ?"

Norawit chống tay ngồi dậy, vậy ra cậu ta biết nó tỉnh rồi à, thế mà không nhẹ tay được một chút, lúc nãy Nattawat còn thả cái chân vừa quấn băng của nó xuống ngay hòn đá.

Nó chỉ ừ một tiếng, âm thanh quanh quẩn trong cổ họng, chẳng to chẳng nhỏ, cũng không cần biết người kia có nghe thấy không.

Norawit nhìn cái cổ chân được quấn băng gạc một cách xấu xí xộc xệch, toan tháo ra tự băng lại, nhưng nhớ ra Nattawat vừa buộc cho nó một nút chết, buộc nút chết xong còn lấy đoạn thừa thắt thành một cái nơ. Nó ngán ngẩm ngước đầu lên.

"Cậu chưa quấn băng gạc cho ai bao giờ à?"

Nattawat có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi của nó, trên mặt hiện ra biểu cảm hoang mang hiếm có. "Từng quấn rồi."

Nó không buồn nói tiếp, cúi đầu đeo giày, tự nhủ chắc chắn là Nattawat từng phải thi lại bài kỹ năng sơ cứu.

5.

Norawit vẫn không tự đi được.

Sau khi "sơ cứu" cho nó bằng cuộn băng gạc cuối cùng trong ba lô vạn năng của mình, Nattawat mặc định chân nó đã trở về trạng thái bình thường, thu dọn đồ rồi cứ thế tiếp tục đi dọc theo con đường ven suối.

Norawit cũng không phải dạng thân thể yếu ớt đi ba bước dừng lại thở năm bước, đầu óc và hai chi trên của nó đều lành lặn không vấn đề gì. Nhưng chi dưới thì không. Mặc dù chỉ có một bên chân mất đi khả năng đi lại bình thường, nhưng đôi đũa mất một còn một thì cũng không gắp được đồ. Nattawat đi đằng trước, nó nửa nhảy nửa lết bám theo đằng sau. Mắt thấy khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng xa, Norawit đắn đo không biết có nên gọi cậu ta dừng lại đợi mình không. Nếu bắt cậu ta đợi thì quả thật có chút mất mặt, Norawit cũng không biết tại sao tự nhiên nó lại có thêm cảm giác mất mặt nữa, rõ ràng là trước đó nó đã bám theo cậu ta từ hoang mạc đến tận đây cơ mà. Có lẽ là trong lúc nó ngất đi, dữ liệu liên quan đến hai chữ "mất mặt" mới vừa được nạp lại vào não bộ. Nhưng nếu không gọi lại mà cứ để cậu ta càng ngày càng đi xa, nhỡ có con NF901 nào bất ngờ nhảy ra thì sao? Không phải là nó không có khả năng hạ con thú cỏn con đó, chỉ là nó tạm thời mất khả năng chiến đấu thôi. Đúng vậy, cái chân bị trẹo tạm thời hạn chế khả năng của nó.

Norawit tự thuyết phục bản thân thành công, lấy một hơi thật sâu rồi gào lên. "FOURTH!"

Bóng lưng phía trước dường như đông cứng lại, nhưng Norawit nghĩ đó chỉ là ảo giác của nó thôi. Rất nhanh, người kia quay lại, bước về phía nó.

Nattawat tháo ba lô trên lưng xuống. Trước ánh mắt khó hiểu của nó, cái ba lô không đáy của Nattawat đã chuyển từ lưng cậu ta lên lưng nó. Rồi trời đất đảo lộn - được rồi, nó thừa nhận bản thân hơi khoa trương một chút, nhưng sao cũng được, giờ thì trên lưng Nattawat không phải ba lô của cậu ta mà là Norawit.

Hai tay nó không tự chủ ôm chặt lấy cổ cậu ta để giữ thăng bằng.

"Cậu có thể nói một câu trước khi định làm gì đấy không?"

Ví dụ như trước khi bẻ cổ chân nó thì nói trước một tiếng ấy.

Nó nghe Nattawat nói gì đó, âm lượng không đủ lớn để nó nghe rõ nội dung là gì. Nhưng hình như vừa nãy nó cũng đáp lại cậu ta với giọng điệu như vậy, nên Norawit lựa chọn kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi này ở đây.

Nattawat xốc lại người trên lưng rồi bắt đầu đi, bàn tay đang nắm vai áo cậu ta siết chặt thêm một chút, nó trừng mắt với mái tóc đen của Nattawat, vừa mới bảo định làm gì thì nói trước một tiếng cho người ta biết cơ mà.

Tiếng bước chân đạp lên sỏi đá vang lên đều đặn vững chắc, nó cảm thấy Nattawat sẽ không quăng mình xuống vì quá nặng, lúc này mới yên tâm buông những ngón tay vẫn đang túm chặt lấy áo của cậu ta ra. Vải áo bị nó túm nhăn nhúm lại, dù Nattawat không nhìn thấy nhưng nó vẫn cảm thấy chột dạ. Không hiểu sao nó lại cảm thấy Nattawat sẽ không thích người khác làm nhăn áo của mình. Nghĩ sao làm vậy, Norawit hơi ngả người về sau, hai tay nhanh nhảu cố gắng vuốt phẳng chỗ vải vừa bị nó túm cho nhăn nhúm.

Nhưng nó còn chưa kịp vuốt cho vai áo của Nattawat thẳng lại, chính chủ đã lên tiếng. "Đừng ngọ nguậy nữa được không?"

Norawit. "?"

"Cậu ngồi im thì chúng ta có thể đi nhanh hơn một chút. Nếu không tìm thấy chỗ ngủ trước khi trời tối, tôi không chắc nửa đêm nay con gì sẽ ăn thịt cậu đâu."

Norawit biết cậu ta không doạ mình, hai tay đặt lên vai Nattawat, ngoan ngoãn ngồi im không ngọ nguậy nữa.

Đi được vài bước, Nattawat lại dừng lại. Nó còn chưa kịp kêu oan rằng mình không có ngọ nguậy mà, cậu ta đã nói. "Đừng có ngửa ra đằng sau như thế, tôi cảm thấy mình sắp bị kéo ngã ngửa ra rồi."

"Ồ." Nó bĩu môi, như đứa nhỏ bị mắng nhưng hậm hực không phục. Sau lưng nó còn đeo một cái ba lô nữa, nó sợ dồn hết cả trọng lượng của mình và cái ba lô về đằng trước thì Nattawat sẽ cắm đầu xuống đất thôi.

Nó trình bày với toà án lương tâm như vậy, nhưng vẫn im lặng đổ người về phía trước, lồng ngực dán vào lưng cậu ta.

"Nếu nặng quá thì đi một lúc rồi nghỉ cũng được." Lương tâm nó cuối cùng vẫn lên tiếng, dù sao thì sĩ diện không ăn được, nó tin là Nattawat cũng biết điều này.

Cậu ta quả nhiên khựng lại, nhưng rất nhanh, Nattawat lại xốc người trên lưng lên, dùng lực mạnh đến nỗi nó suýt tuột tay ngã xuống đất.

Dù chỉ nhìn thấy cọng tóc đen trên đỉnh đầu Nattawat đung đưa theo từng bước đi, nhưng nó có thể nghe ra ý cười trong giọng nói của cậu ta. "Cái ba lô của tôi không nặng lắm."

Norawit không mất quá nhiều thời gian vận hành não bộ để hiểu được câu nói vừa rồi.

"Cậu coi tôi là không khí à?" Dù gì thì nó cũng cao hơn Nattawat nửa cái đầu.

Lần này thì cậu ta cười ra tiếng.

"Không, cậu cũng nặng." Nattawat dừng lại một chút, như thể ước lượng xem những gì mình đang cõng trên lưng rốt cuộc nặng đến chừng nào. "Nhưng quả dưa hấu rỗng ruột thì cũng không nặng lắm."

Lần này, Norawit cũng không mất quá nhiều thời gian để hiểu được câu nói vừa rồi. Điều nó muốn làm nhất ngay lúc này là nhảy xuống để ba mặt một lời với Nattawat về việc cậu ta cứ năm lần bảy lượt bảo nó là dưa hấu. Nhưng nghĩ đến hiện thực rằng bản thân đang phải bám lấy người ta nếu không muốn bị vứt ở ngay đây và chỉ còn là bộ xương bên bờ suối sau đêm nay - hoặc có thể đến cả bộ xương cũng không còn, nó chỉ có thể âm thầm ghi nợ vào sổ, đợi sau này có dịp thì lôi ra tính một thể.

Norawit ngước nhìn bầu trời vừa xanh vừa tím trên đầu. Nattawat nói phải tìm được chỗ dừng chân trước khi trời tối, không biết khi trời tối, bầu trời nơi đây trông sẽ thế nào.

Rất nhanh nó đã nhận được câu trả lời.

Norawit ngồi trên giường, hai mắt nheo lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng đỏ hắt vào qua cửa kính khiến nó không thể mở mắt một cách bình thường được.

Màu xanh trên bầu trời dần biến mất, tiếp theo là màu tím. Trước khi những mảng màu tím cuối cùng bị màu đỏ như máu nuốt trọn, cả hai may mắn tìm được một ngôi nhà có thể nghỉ lại qua đêm.

Ngôi nhà rất nhỏ, diện tích chỉ như một căn phòng trọ rẻ tiền thông thường, nội thất không phong phú nhưng vẫn có những thứ thiết yếu: một cái bàn, một cái kệ bếp với giá bát đũa nhỏ bên cạnh, một tủ quần áo và một cái giường. Trong nhà không có người, Nattawat đẩy then cửa đã rỉ sét, đưa ra kết luận rằng chỗ này đã bị bỏ hoang rồi.

Trong nhà chỉ có bàn không có ghế, chỗ duy nhất có thể ngồi là giường đơn kê ngay cạnh cửa sổ. Nattawat đặt nó xuống giường rồi đi xung quanh căn nhà, sau một hồi tìm kiếm, cậu ta quay lại với một cái kính râm. Nó nhìn màu đỏ trước mắt bị một lớp màu đen phủ lên, con ngươi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Norawit ngước lên, có lẽ là do Nattawat đứng ngược sáng, cũng có thể là do cái kính râm phủ bụi này, nó không nhìn rõ gương mặt của cậu ta. Nhưng người trước mặt dường như lập tức đọc được suy nghĩ của nó, cậu ta nhún vai, quay người tiếp tục xem xét những ngóc ngách còn lại của căn nhà.

"Mắt tôi tốt lắm, với cả cũng quen rồi."

Norawit nhìn người đang cúi đầu lục lọi trong tủ quần áo, hừ một tiếng, nó cũng đâu có hỏi!

Một lúc sau, Nattawat lại xuất hiện trước mặt nó, trên tay là một tấm vải tối màu. Cửa kính được che lại, ánh sáng đỏ gai mắt bị chặn bên ngoài. Hệ thống điện đã hỏng hoàn toàn, không biết Nattawat tìm đâu ra nến và lửa, cậu ta thắp nến trên bàn giữa phòng. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến chỉ đủ chiếu sáng vài mét vuông, dù không thể nhìn rõ, nhưng vẫn coi như miễn cưỡng có thể nhìn thấy gương mặt đối phương.

Nattawat lại vứt vào lòng cậu một miếng lương khô. "Gói cuối cùng rồi đấy."

Cậu ta cũng không thèm để ý đến phản ứng của nó khi biết đây là số lương thực cuối cùng còn lại của cả hai, Nattawat xách ba lô đến phía cửa, trải tấm chăn mỏng mà mình tìm được trong tủ quần áo xuống sàn nhà rồi ngồi xuống. Trong nhà chỉ có một cái giường đơn, và cái giường đơn đó đã bị nó chiếm dụng từ lúc bước vào mất rồi. Norawit đột nhiên cảm thấy Nattawat thực ra cũng là một người tốt, chẳng qua là khả năng giao tiếp hơi kém một chút. Nattawat có thể bỏ mặc nó từ lúc ở hoang mạc, nhưng cậu ta vẫn để nó đi theo, cho nó đồ ăn, cho nó nước sạch để rửa mặt, cõng nó suốt một đoạn đường dài, giờ còn nhường chỗ ngủ tử tế cho nó nữa. Dù cái giường này cũng không êm lắm, nhưng vẫn tốt hơn ngủ trên sàn rất nhiều.

Nó đưa mắt về phía người đang ngồi ở cửa, cảm thấy mình nên nói một câu cảm ơn.

"Cậu buồn ngủ chưa?"

"Hả?" Norawit vẫn đang trôi trong dòng suy nghĩ về nghệ thuật nói lời cảm ơn, Nattawat đột nhiên lên tiếng khiến nó giật mình.

"Cậu ngủ trước đi, nửa đêm tôi gọi cậu dậy canh cửa."

Bộ não nó đột nhiên lại xử lý thông tin một cách chậm chạp. Norawit bật ra tiếng "hả?" thứ hai liên tiếp.

Nattawat vươn tay đập vào cái then cửa rỉ sét. "Không có khoá, phải có người thức canh cửa."

Norawit nhìn quanh, thầm nghĩ trong cái nhà này cũng chẳng còn gì để trộm.

Nattawat dường như lại biết trong đầu nó nghĩ gì, cậu ta khoanh tay trước ngực, giọng nói không hề bực tức mà còn mang chút ý cười. "Cậu nghĩ tại sao căn nhà này lại bị bỏ hoang? Có khi nào chủ nhân căn nhà đang ngủ thì bị con gì đấy xông vào ăn thịt lúc nửa đêm không?"

Norawit rùng mình, cột sống như bị đổ bê tông, dựng đứng tại chỗ không nhúc nhích được. Sau vài phút bất động, nó tự vỗ về tâm hồn mình, ngoan ngoãn nằm xuống, ôm gói lương khô rồi nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro