PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Xin chào Vương Tuấn Khải, em là Vương Nguyên. Liệu anh có còn nhớ em hay không? Em thật sự không dám nghĩ đến. Em ngược lại rất nhớ anh, nhớ đến đầu óc lúc nào cũng mụ mị khi bất chợt nghĩ về anh. Em nhớ rõ về ngày hôm đó, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào. Anh của những hồi ức khi ấy là một giảng viên đầy triển vọng trong tương lai, Vương Tuấn Khải của tuổi hai mươi lăm đầy hoài bão và ước mơ to lớn. Còn em, chỉ là một cậu bé học sinh quậy phá chuyên gây rối. Hai con người hoàn toàn khác biệt nhau đến thế, ai có thể ngờ rằng đã từng có khoảng thời gian dài dẳng ở bên nhau? Đôi lần lơ đãng ngẫm lại, điều đó khiến em bất ngờ.


2.

Anh đứng trên lan can phía đối diện, dõi mắt xuống cậu học trò nhỏ nhắn bị phạt tại sân trường lúc giữa trưa. Khi em bắt gặp ánh mắt hoạt náo đang dõi theo từng hành động của mình, tính cách bất trị trẻ con ngay lập tức lườm quýt đáp trả anh, còn anh đơn giản chỉ mỉm cười nhìn em. Đến tận bây giờ nghĩ lại, em mới cảm thấy bản thân thật không tốt. Anh có nhớ câu đầu tiên đã hỏi han em hay không? Dường như chẳng chứa đựng hàm ý trêu chọc, đơn thuần lên tiếng "Em là học sinh cá biệt à?" Em khi ấy chỉ muốn đùa nghịch, còn không biết rằng người đang đối đáp sau này sẽ là thầy giàng dạy cho lớp mình. Em vô tư trả lời "Em là học sinh đặc biệt." Anh vẫn kiên nhẫn một vẻ dịu dàng khiến em nhớ mãi. Nụ cười ngọt ngào tựa cơn gió đầu hè mát lạnh, cả ánh nhìn chân thành chẳng vướng bận ác cảm. Em có thể tự huyễn hoặc bản thân nghĩ rằng trong đôi mắt ấy có chứa đựng một chút yêu thương hay không?


3.

Một quãng thời gian lâu dài chúng ta không gặp lại nhau, em cũng chẳng thể đọng lại chút nỗi nhớ nào dành cho anh, chỉ đơn thuần ấn tượng nụ cười đặc biệt dịu dàng hôm ấy. Em không thể tự xác định bản thân mong mỏi điều gì, cho đến khi em gặp lại anh trong bữa tiệc một người bạn của anh họ em. Khi ấy em thật sự tò mò, liệu anh có bất chợt suy nghĩ đến những điều kỳ lạ? Có lẽ chúng ta đã được định mệnh sắp đặt ở cạnh nhau? Tại sao hết lần này đến lần khác đều có lý do chạm mặt dù hai phía chẳng hề có mối quan hệ mật thiết nào? Em còn nhớ rõ bản thân chỉ nhút nhát đứng bên góc khuất nào đó ngắm nhìn đám đông huyên náo. Nhìn thấy anh họ bận rộn tiếp khách, dẫn em theo lại để em một mình. Vì anh ấy bảo rằng muốn em tiếp xúc dần với xã hội đầy khắc nghiệt, muốn em làm quen với những bữa tiệc xa hoa và vui thú. Đến tận sau này khi đã đủ trưởng thành, em mới nhận ra, cuộc sống, công việc, cả sinh hoạt thường thức đều hoàn toàn xa lạ so với dự định ban đầu của anh ấy đã sắp đặt giúp em.


4.

"Nhóc con, có nhớ anh không?" Câu nói đầu tiên sau ngần ấy thời gian xa cách, bỗng chợt dáy lên nỗi lòng em một cảm giác đau thắt đến khó tả. Anh khi ấy vẫn một nụ cười ngọt ngào, bàn tay lớn cầm nắm chiếc ly kiểu cách thật sang trọng. Ánh đèn huyền ảo phía trần nhà khiến em cảm tưởng bản thân bị hoa mắt, nhìn thấy anh bên cạnh mỉm cười tựa như thượng đế thương xót ban tặng cho em một thiên thần mang sắc trắng, em đã ngây ngốc đến không thể hé môi. Vì em hoàn toàn tin tưởng, anh chắc chắn sẽ không còn nhớ đến cậu học sinh cá biệt ngày nào. Ai nào ngờ, lần nữa lại chính anh chủ động đến bên em, mở lời cùng em trò chuyện suốt bữa tiệc nhàm chán.


5.

Ngày anh được quyết định vào giảng dạy tại lớp em, trái tim hời hợt đã đập nhanh đến mất kiểm soát. Em tuyệt nhiên chỉ ngu ngốc giấu nhẹm, vui vẻ một mình trong thầm lặng. Thể hiện một vẻ ngoài mạnh mẽ không dao động bởi một thầy giáo hoàn mĩ như các học sinh bình thường khác, nhưng có phải vì vậy mà anh lại đặc biệt quan tâm đến em hay không? Một cậu bé bất cần và cứng đầu luôn khiến anh bận tâm lo lắng. Và những lời chỉ dạy nên người, em trân trọng khắc sâu vào tâm trí, dành dụm từng chút giúp bản thân phấn chấn hơn mỗi ngày, xen lẫn những xúc cảm hạnh phúc ảo riêng em hướng lấy. Anh Khải của khi ấy, có phải vẫn chỉ xem mối quan hệ này như thầy và trò?


6.

Em đột nhiên ngã bệnh, một tuần liền không có mặt tại những buổi học của anh. Em thật sự muốn hiểu, anh có bất chợt nhớ đến hình bóng nhỏ nhắn luôn biết cách khiến anh phiền lòng hay không? Em nén cơn đau buốt nằm gọn lỏn trên chiếc giường trắng cô độc, vương vấn chút trẻ con sợ hãi không muốn đến bệnh viện, ngu ngốc tìm kiếm vài thứ thuốc đặc trị uống trọn một hơi. Sau đó thật nhanh, cả cơ thể đột ngột truyền đến những cơn tê liệt khiến em không thể cử động được nữa. Tràn ngập đáy lòng một nỗi mất mát to lớn, em gắng gượng dùng chút sức lực còn lại cầm nắm chiếc điện thoại. Là em định gọi cho anh, định thông báo cho anh biết rằng em đang phải gánh chịu cơn hành quyết đau đớn đến nhường nào. Nơi này, một mình em, không người thân bên cạnh, cảm nhận từng giác quan giằng xé đến thấu tim. Anh biết không? Em chính là một đứa trẻ ngu ngốc như thế. Đến cuối cùng vẫn quyết định gọi, nhưng là gọi cho một người bạn, người duy nhất em từng cùng trò chuyện, cùng đi ăn, như vậy cũng có thể gọi là bạn mà đúng không?


7.

Hé mở khóe mi cay nặng trĩu, thứ đập vào mắt em đầu tiên là căn phòng mang sắc trắng, mùi thuốc đắng nồng nặc bao quanh đầu mũi, em điên tiết muốn cựa mình trốn chạy khỏi nơi chốn ám ảnh đầy căm ghét. Dòng nước biển từng đợt chảy dọc xuống cơ thể, em nhận ra bờ vai nhỏ từ lúc nào đã bị anh giữ lấy, thật chặt. Ánh mắt anh trực chờ hàng loạt tia giận dữ, hệt như có thể tàn nhẫn xuyên suốt từng thớ thịt yếu ớt đang vồ dập. Em khi ấy luôn tự hỏi lòng, tại sao anh lại có mặt ở đây? Dường như quá giận dữ khi đón nhận vẻ mặt xanh xao gầy gọc nơi em. Có lẽ em sẽ không bao giờ hiểu, nhưng tuyệt nhiên khắc sâu rõ rệt từng câu chữ mà anh đã hét rất lớn trong bệnh viện. "Đồ ngu! Một mình ở nhà trữ bệnh, uống thuốc không rõ nguồn gốc. Muốn chết đến như vậy thì nói anh một tiếng, chắc chắn sẽ giúp em nhanh chóng được toại nguyện!"


8.

Anh Khải, hiện tại anh đã hơn ba mươi, đã trưởng thành đến một mức độ đủ rộng rãi để hiểu biết về trần đời cay nghiệt. Vậy đôi lúc ngẫm nghĩ về quá khứ, anh có bao giờ cảm thấy hối hận không? Quá khứ của năm năm trước, chỉ ngập tràn duy nhất hình ảnh một cậu bé gầy nhỏ, ngu ngốc đến tuyệt vọng, chỉ giỏi một việc khiến anh la mắng lo toan, còn đôi lần buộc anh nơi nước ngoài xa xôi công tác bất chấp tất cả bay về chỉ vì em buồn chán. Có phải bây giờ ngẫm lại, anh rất chán ghét em không? Nhưng em của hiện tại và tương lai, đều đã quyết định phụ thuộc trơ trẽn ở bên cạnh anh, áp bức anh phải sống một cuộc sống thống khổ riêng mình em. Anh nói xem, anh có làm được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan