PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Năm em tốt nghiệp, anh sẽ không còn được nhìn thấy em, không thể giám sát em, cũng không thể biết được sau này em sẽ thay đổi như thế nào. Anh của khi ấy thật ích kỷ, dùng mọi cách ép buộc em phải dọn đến sống cùng anh trong một căn hộ cao cấp đã được mua trọn từ trước. Vì em sống nội tâm, ít thể hiện, chắc chắn anh chẳng bao giờ đoán được em đã vui mừng đến nhường nào. Được sống cùng anh, đối với em mà nói, không còn từ ngữ hoa mỹ nào có thể diễn tả hoàn chỉnh nỗi lòng giấu kín. Và anh Khải, hãy cho em biết đi, khi ấy, anh đã yêu em chưa?


10.

Căn phòng tràn ngập sắc xanh hy vọng, thứ màu mà em quyết không đội trời chung, lại trở thành căn phòng mà sau này em và anh thường hiện diện nhất. Ý nghĩa của từ hy vọng đối với em đều bằng không, vì em thực tế đón nhận, thực tế chấp nhận mọi chuyện, là thực tế suy xét cùng anh chung sống có phải là một điều tốt hay không. Và em nhận ra, đừng bao giờ đặt hy vọng quá nhiều vào một mối quan hệ không chính thống. Ngay cả khi hơi ấm anh luôn bên cạnh, bờ vai anh em đã dựa dẫm, em vẫn cố chấp không để bản thân mù quáng tin tưởng rằng mình có đủ quyền hạn hưởng trọn thứ hạnh phục mơ hồ ấy.


11.

Một bữa tiệc rượu, của đồng nghiệp anh. Dẫn theo em với tư cách là một học sinh cũ. Đẩy lưng em vào trong một cách hờ hững, anh cùng mọi người huyên náo. Riêng em một góc khuất khẽ mỉm cười hài lòng, vì ít nhất anh đã cho bạn bè biết em có hiện hữu trong một phần cuộc sống của anh. Như vậy đối với em là quá đủ.


12.

Say mèm, năm sáu người bạn thân thiết kéo về nhà anh, tiếp tục cuộc chơi dang dở. Em lo lắng nhìn anh hăng say cùng họ uống rượu, không biết trời đất, mặc kệ ngày mai. Từng cơ thể uể oải đổ gục trên sàn gỗ, em khó khăn ôm lấy anh vào trong căn phòng màu xanh ấy. Dựa vào men say khiêu khích, đêm tối không trăng, em chính thức trở thành người của anh.


13.

Anh bắt đầu đi công tác, phó mặc mọi chuyện trong nhà cho em, mà thật ra ngay từ đầu đã là của em. Anh hôn nhẹ vào bờ trán em an ủi, mặc nhiên không để em ra sân bay đưa tiễn. Khi đã là người của anh, em mới đủ can đảm thể hiện vẻ hờn dỗi. Ghét anh thường vô tâm, ghét anh xoa rối mái đầu em mỗi khi lầm lỗi, điều đó luôn chứng tỏ em vẫn là một đứa con nít chưa trưởng thành trong mắt anh. Ngày chia cách hôm ấy, em quyết định ghét anh, con người cao ráo hoàn hảo, còn không màng quay đầu nhìn em lần cuối.


14.

Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian dài anh đi xa, em không thể ngừng lòng suy nghĩ vẩn vơ. Có khi nào anh đã chán ghét dùng cớ để bỏ rơi em? Hay tàn nhẫn hơn nữa, anh sẽ có một cô bạn gái người Tây xinh đẹp? Vì em luôn ngu ngốc và lạc lõng như thế, tự hành hạ chính mình bằng xúc cảm yếu đuối dễ dàng bị tác động. Khi anh gọi điện về cũng chỉ vài ba câu hỏi han, không nhớ nhung, chỉ la mắng. Nếu bất chợt ngẫm lại, có phải là do anh lo sợ em sẽ toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh để rồi không còn lối thoát, không chủ ý cá nhân? Có phải hay không? Anh Khải?


15.

Viết văn khiến lòng em yên tĩnh, cuối cùng em cũng tìm được đúng sở trường. Anh công tác đã tròn một năm. Một năm vắng bóng anh, em cho ra đời hai tác phẩm đầu tay, đều được mọi người ủng hộ. Em có thu nhập, có sở thích riêng, em bắt đầu cảm thấy cuộc sống này dường như có ý nghĩa hơn. Em mua quần áo mới, mua bàn chải, mua chăn gối, mua cả đệm ngồi, và tất cả đều là đồ đôi. Em mang cho bản thân một vẻ ngoài ngập tràn hạnh phúc, những người bán hàng đều ngu ngốc chúc phúc cho em. Họ chắc chắn không biết rằng mình đang phí phạm lời chúc cho hai người con trai đến với nhau. Em và anh, một tương mờ mịt, em thật sự không dám nghĩ đến.


16.

Em trốn trong tủ quần áo, ôm chặt lấy thắt lưng nhớ nhung khi anh đang tìm kiếm hình bóng em. Giây phút vỡ òa, em rúc sâu vào lồng ngực anh, nước mắt yêu thương trong một năm dài chờ đợi lũ lượt rơi. Em nguyện khắc sâu đêm đoàn tụ đó vào những hồi ức không bao giờ được phép phai nhạt.


17.

Những nụ hôn mãnh liệt, những cái ôm ấm áp rã người, đều khiến em thắt chặt tận đáy lòng. Bờ môi anh, chắc chắn cả kiếp này em không thể quên. Cả đôi tay vững chãi mỗi khi ôm lấy em. Anh biết không? Trong vô thức, em tư tưởng mình đã là người hạnh phúc nhất thế gian. Từ khi nhận thức bản thân đã trót yêu anh sâu đậm, em như hòn đá nhỏ vô lực, bất chấp mọi thứ lao xuống cơn sóng vờn vã. Anh lạnh lùng, những lời em muốn nghe anh đều không nói. Nhưng những hành động nhỏ nhặt lại luôn khiến em quên mất quyền hạn nên có khi đã là người của anh.


18.

Có những đêm thao thức không thể chợp mắt, chỉ cần xoay nhẹ người liền có thể cảm nhận hơi ấm nồng nàn bên cạnh, mãi ôm chặt em nhỏ nhắn trong vòng tay. Đến sáng ngày mai, anh lại không ngừng than trách đau nhức cả cơ thể. Dù em mắng anh ngu ngốc, anh cũng chỉ đơn giản ngắm nhìn em mỉm cười, rồi bất chợt kéo lấy em giữ chặt trong lòng, đôi môi không quen ngọt ngào thì thầm bên tai những lời khen lạ lẫm "Nguyên Tử, tại sao em lại luôn xinh đẹp như vậy" Trái tim khẽ nhói đau, em vốn dĩ không cần nghe những lời này, nhưng anh lại luôn dành trọn một nụ hôn say đắm sau câu nói ấy. Đã hơn hai năm ở cùng nhau, chưa lần nào em thích ứng hoàn hảo với những hành động của anh. Anh vô tình, mãnh liệt, đôi lúc lại vô tâm thờ ơ, tất cả đều khiến em rung động như ngày đầu quen nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan