PART 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Kỉ niệm khiến em nhớ nhất, ngày sinh nhật của em. Trời trở đông, lạnh cứng. Vẫn như mọi ngày, em ngồi sưởi ấm bên chiếc sofa quen thuộc, mãi ngây ngốc đợi chờ một hình bóng. Anh trở về, cả thân người run rẩy, ánh mắt bắt gặp em liền nhào đến ôm chặt. Ngạt thở, em ho mấy tiếng, anh vẫn không quan tâm, nâng cả thân người em rời khỏi mặt sàn, xoay tròn trong vòng tay lạnh lẽo. Khi cảm thấy em không cử động, lại nhẹ nhàng đặt em xuống ghế. Anh khuỵu gối, đó là lần đầu tiên ánh mắt em và anh ngang ngửa nhau. Đó cũng là lần đầu tiên, anh nói nhớ em. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, em mới cho phép bản thân được quyền tự huyễn, nước mắt không kìm được nhẹ nhàng rơi xuống, em đắm chìm trong thứ hạnh phúc hư ảo. Cả món quà ngớ ngẩn ngày hôm ấy, đến bây giờ em vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Quả cầu tuyết cùng hai đứa nhỏ bên trong thế giới ngập tràn sắc trắng, gương mặt mỉm cười, hoàn toàn mãn nguyện.


20.

Mùa giáng sinh năm ấy, đối với nhiều người, tổng kết một năm hạnh phúc bên nhau, sẽ cùng nhau dạo phố, cùng giúp nhau sưởi ấm. Em của đêm giáng sinh năm đó, cô độc đến cùng cực. Anh về nhà cùng gia đình, em đã ngu ngốc không tranh cãi, quyền lợi phải được ở cạnh anh. Lạnh giá, nhớ anh, trái tim đã đông cứng, đôi chân gầy nhỏ dạo bước trên phố. Hàng mi khép chặt, đơn độc đứng trước cây thông to lớn, chắp lấy bàn tay nhỏ, thành tâm nguyện ước, ít nhất, đừng bỏ em một mình trong căn nhà rộng lớn ngập tràn màu xanh.


21.

Trên chiếc giường trắng co ro, không khí lạnh lẽo. Em điên cuồng bật mở máy lạnh, cảm nhận hàng đống tế bào chậm rãi tê liệt. Tại sao lại không đau chút nào? So với nỗi lòng nặng trĩu mang vác một nỗi niềm nhớ anh, dường như đã không còn cảm giác. Thức giấc vào lúc nửa đêm, bờ môi em sưng đỏ, từng lớp da bắt đầu bong chóc. Ngay khoảnh khắc đau đớn ấy, anh lại gọi về. Em luôn tự hỏi lòng, yêu anh khiến em trở nên yếu đuối hay vốn dĩ mối quan hệ này chỉ toàn nước mắt? Giọng nói trầm ấm của anh, tiếng cười đùa xa vời, có phải anh đang tràn đầy niềm vui bên gia đình? Em nén chua xót rút cơ thể vào tủ áo, nơi vương vấn từng ấy hương thơm luôn khiến em ám ảnh vào sâu tiềm thức. Khoé mi áp chặt bọng mắt sưng hút, một lòng lắng nghe anh "Nguyên Tử, năm mới nhất định dẫn em về nhà anh chơi. Có được không?"


22.

Em từng hỏi anh, khi về già mất sức lao động có muốn cùng nhau dọn lên núi sinh sống không? Chúng ta sẽ ngồi trên sườn núi ngắm phong cảnh, hòa mình vào thiên nhiên, không một ai làm phiền. Sau đó sẽ đan chặt tay nhau, nếu đã cảm thấy sắp chết, liền kéo người còn lại lao thẳng xuống vực. Đến kiếp sau, ông trời chắc chắn thương tình lại đầu thai bên nhau. Anh nói xem, có phải là một dự tính vô cùng hoàn hảo không? "Nguyên Tử, đừng quậy nữa. Để yên cho anh xem phim, trên núi không có tivi" Anh kẹp chặt cổ em trong lồng ngực, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi màn hình, những câu nói ngu ngốc vu vơ của anh, em mặc nhiên đều nhớ rất rõ.


23.

Bất giác nhớ về gia đình, những người mẹ luôn khuyên răn chúng ta mau sớm lấy vợ sinh con. Họ đều như vậy, đều mong ước con mình ấm êm hạnh phúc. Em với mẹ không thân nhau, đôi lúc mẹ vô tình hỏi thăm em đã có bạn gái chưa. Em chỉ có thể mỉm cười qua loa, mẹ sẽ hiểu, không hỏi thêm nữa. Còn đối với anh, một đứa con trai độc nhất của gia đình, trách nhiệm rất nặng nề. Nhiều cô gái luôn sẵn sàng chờ đợi anh. Vì anh hoàn hảo, có học thức, gia thế dư dả, họ đương nhiên sẽ không muốn bỏ lỡ. Khoảng thời gian đột nhiên nhớ lại, em cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, là người được anh chọn cùng đi hết quãng đường năm năm dài đăng đẳng. Thật sự cám ơn anh, người đã khiến em bất chấp tất cả để yêu thương.


24.

Năm đó, như đã từng hứa, anh dẫn em về thăm gia đình. Ba mẹ, chị gái, và một đứa em nhỏ, họ đều đối xử với em rất tốt. Có lẽ vì họ không biết về mối quan hệ của chúng ta, và em, chỉ mang tư cách là một học sinh cũ đáng quý của anh trong mắt họ. Em tự hỏi, với danh nghĩa này, bản thân sẽ đi đến được bao xa, sẽ dấn thân vào cuộc đời anh bao nhiêu lần gặp mặt. Và liệu rằng em có thể khống chế từng nhịp đập thổn thức, ngoan ngoãn nghe lời, không làm trái ý muốn của anh. Cứ thế mong muốn được tồn tại mãi bên cạnh anh.


25.

Trái tim em trong vài giây tưởng chừng như đã ngừng đập, khi bắt gặp ánh mắt chị gái nhìn em hoài nghi. Là do em ngu ngốc, không thể tự kiềm chế, luôn ngây người ngắm nhìn anh vui vẻ cùng ba mẹ trò chuyện. Chị ấy nhìn em mỉm cười e ngại, em khi đó mang nặng một cảm giác hối hận, lẽ ra không nên có mặt tại đây, lẽ ra đã không nên hờn dỗi bắt anh phải dẫn em về.


26.

Ngày cuối cùng tại nhà anh, em tưởng rằng đã thoát khỏi ánh mắt dò xét từ chị, tưởng chừng hôm nay qua đi, sẽ lại trở về nhịp sống cũ đơn giản chỉ riêng em và anh. Để khắc ghi một buổi chia tay nồng ấm, chị kéo lấy tay em muốn cùng đi mua sắm. Em bối rối nhìn sang anh, ra hiệu một tia cầu cứu, nhưng anh vô tâm, chỉ dặn dò mau sớm quay về. Có lẽ anh đã không hề biết, chị ấy sau này là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em. Một người hiểu em, một người cùng em nói xấu anh.


27.

"Em có gì muốn nói với chị không?" Ánh mắt chị thân thiết nhìn em mỉm cười, vẻ thu hút giống hệt lần đầu anh đã hỏi thăm em. Chị ấy quá giống anh, khuôn mặt in nét hoàn mỹ, đối với một người xa lạ như em lại có thể gần gũi đến thế. Nhẹ nhàng và sâu sắc, sự dịu dàng đó luôn khiến em nhu nhược, không kìm được lòng đành nói ra tất cả. Những sự thật ngỡ như sẽ chôn kín đến khi kết thúc cuộc đời, cả mối quan hệ không thể nào công khai, em làm sao lại có thể chọn người thân bên cạnh anh chia sẻ mọi chuyện? Cho đến hiện tại khi nghĩ lại, em chưa từng cảm thấy hối tiếc về một việc làm thiếu ý chí, đó chắc chắn là lần quyết định đúng đắn nhất của em. Cả về quãng thời gian sau này, em vẫn luôn giữ liên lạc với chị ấy. Đều là chị đỡ đần, giúp đỡ, khuyên nhủ em trưởng thành. Duy chỉ có chị, thầm lặng đứng phía sau ủng hộ em và anh. Đó có lẽ cũng là lần đầu tiên, em cho rằng ông trời đã chịu công bằng với em.


28.

Cảm giác khi đứng nấu ăn được ôm phía sau thật tuyệt, từ nhỏ xem phim em đã luôn bị ám ảnh tình huống này rất nhiều. Đến mức khi mơ ngủ đều cảm thấy sau này lớn lên sẽ được vợ ôm lấy. Anh có hiểu không? Từ bé em đã không nhận ra bản thân khác biệt nhiều đến thế, cũng chẳng bao giờ đặt tâm suy xét tại sao mình luôn là người thụ động. Phải chăng ngay khoảnh khắc nhìn nhận ấy, ông trời đã đưa ra một quyết định mà chỉ riêng em ngu ngốc không nhận ra? Hay chính vì gặp anh mới khiến em thay đổi rồi tuyệt vọng lao vào thứ tình yêu không tương lai như thế này?

"Thơm thật, Nguyên Tử"

"Anh nói em hay là món ăn?" Em chỉ đùa.

"Món ăn đúng là rất thơm, còn mùi nước hoa từ em luôn khiến anh ám ảnh đấy biết không?"

Anh nhẹ nhàng tiến gần bên em, vòng tay ôm trọn em vào lồng ngực, khoảnh khắc tựa như có thể khiến em trở nên mất bình tĩnh mà điên cuồng rúc vào cơ thể anh oà khóc. Vì em hiểu rằng tất cả chỉ như một giấc mộng dài, khi thức dậy sẽ là kết thúc.


29.

Nơi ngã tư đông đúc, em lặng yên chờ đợi ánh đèn chuyển màu. Bản nhạc ưa thích vang vọng bên tai, em đảo mắt ngước nhìn khung cảnh bận rộn thường ngày. Dù một người biến mất, thế giới này cũng sẽ không quan tâm, vạn vật cứ thế xoay đều, xoay mãi. Chìm đắm vào thứ hạnh phúc bình dị, bất giác khiến con người càng trở nên hoài nghi, lo sợ. Để mặc tình cảm thể hiện hết mình, bất chấp cảm xúc trở nên hỗn độn và lún sâu. Em dù có yếu đuối, sợ sệt, trái tim không ngừng đau nhói, tuyệt nhiên vẫn ngu ngốc chấp nhận anh là một người không thể thiếu, cứ thế biến thành một bộ phận quan trọng trên cơ thể em.


30.

Anh Khải, cùng anh trải qua khoảng thời gian lâu dài sống bên nhau, em vẫn chưa bao giờ cảm thấy bản thân nên hối hận. Nhưng anh thì khác, anh chưa bao giờ suy xét về chính mình. Anh dù ở cạnh em, cùng em ăn ngủ, cũng chưa bao giờ tự thừa nhận mình là một người đồng tính. Có đôi lần không thể chịu thấu sự mơ hồ, em hỏi anh về quá khứ, anh đã từng yêu ai, quen ai? Anh chỉ mỉm cười xoa rối mái đầu em "Ngốc, em là loại ngốc nhất mà anh yêu đấy. Em đặc biệt nhất, hiểu không?" "Anh đã từng quen nhiều người lắm đúng chứ?" Em tỏ ra giận dỗi buộc anh phải xuống giọng năn nỉ. Bảo rằng em ngốc, chẳng phải anh còn ngốc hơn sao? "Đồ ngốc quan trọng này sao cứ nói chuyện vớ vẩn vậy!". Những câu từ không hoàn chỉnh chỉ mong muốn né tránh sự việc, chúng luôn biết cách biến chuyển thành những nhát dao sắc nhọn tàn nhẫn vạch ngang hàng vạn vết thương đang dần rỉ máu trong tim em. Chúng khiến em đau nhói, lại mặc nhiên sao chép kĩ càng vào bộ nhớ, không cách nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan