PART 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Những cặp đôi yêu nhau, họ thường hay gây gổ, đó được cho là lẽ tự nhiên. Thành ra em và anh lại rất khác lạ, cuộc sống bên nhau vô cùng bình lặng. Đôi lúc tự trách móc bản thân có phải đã quá thờ ơ? Vì nếu một lời nói xuất phát từ anh em đều dễ dàng chấp nhận. Hai chúng ta đi được đến bước đường này, em cũng đã rất biết ơn. Từng ngày qua đi đều lắng đọng trong em, mỗi ngày đối với em đều đáng trân trọng, nếu khi đó còn có anh bên cạnh.


32.

Ngày em tưởng chừng sẽ không còn vững bước, lại đến quá sớm. Em nhìn thấy anh tại khu trung tâm sầm uất, như lời anh, vì công việc. Cô gái xinh đẹp bên cạnh khoác tay anh thân thiết, hai người vửa dạo bước vừa trò chuyện, đẹp tuyệt như một cặp đôi hoàn chỉnh, ánh lên nhiều cái nhìn ganh tị của mọi người xung quanh. Em cũng thế, nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, em tưởng mình sẽ dễ dàng chấp thuận sự việc trước mắt. Nhưng mặc nhiên sự ích kỷ của con người lại luôn lớn hơn mọi thứ, một chấn động trong cơ thể mỏng manh mang vẻ bình yên nhưng đầy sóng gió, em ngã quỵ bên đường, tự cúi đầu tuyệt vọng, lại tự vực dậy cơ thể dường như sắp từ bỏ, mang bộ mặt giả tạo bình thản trở về.


33.

Cuối cùng thì chúng ta cũng cãi nhau, em đã không chịu được sự mơ hồ. Mỗi ngày chỉ trực chờ mong anh thành thật, em điên cuồng đấm vào ngực anh. Anh không ngăn cản, không giải thích, tuyệt nhiên khiến dòng suy nghĩ trong em càng trở nên lệch lạc. Sự tức giận vượt quá khả năng, khuôn mặt em phút chốc tối sầm ngồi bệch xuống sàn. Sắc mặt anh tỏ ra lo lắng, có phải là đang lo cho em không? Khi không còn cảm giác an toàn, em vùng chạy khỏi vòng tay đỡ đần ngày ấy, vội vàng tự đánh lừa bản thân sẽ hoàn toàn ổn sau chuyện này.


34.

Một tuần trôi qua, em nhốt mình trong căn phòng nhỏ, tại nhà của bố mẹ. Một tuần không có anh, em cảm tưởng như dài vô tận, hoàn toàn tuyệt vọng. Nhiều đêm mất ngủ, đôi mắt thao thức trọn đêm. Không phải người ta thường nói, thức đêm rồi sẽ biết đêm dài, đối với em, ngày và đêm đều dài đến ngạt thở, đều khiến em lún sâu vào ám ảnh. Sức khỏe càng tồi tệ, em tự hỏi, liệu ra đi lúc này có dễ chịu hơn rất nhiều không?


35.

Một tuần năm ngày, anh đang ở đâu? Không tin nhắn, không một cuộc gọi, không hơi ấm quen thuộc. Nằm co ro trên chiếc giường như cái xác khô gầy, mẹ lo lắng nhiều đến bật khóc, em chỉ im lặng, chịu đựng cơn đau dày vò, chịu đựng thân xác đã sớm suy tàn. Không dám hy vọng, em sớm đã từ bỏ quyền hạn anh sẽ nhớ đến em.


36.

Anh tìm đến, khẩn trương và thương xót, ánh mắt ngày ấy đục ngầu đến vô cảm. Muốn vươn tay chạm vào anh, em tuyệt nhiên không còn đủ can đảm, tưởng chừng bản thân đang đắm chìm trong giấc mộng mị đầy huyền ảo. Một tháng trôi qua, anh gầy đi quá nhiều, có phải cả anh cũng tự dày vò chính mình không?

"Đồ ngốc, lần này em thắng rồi, anh không chịu được nữa"


37.

Chị gái anh đến gặp em, cả đoạn đường dài, chị đích thân đến tìm. Hoang mang và lo sợ, ba mẹ anh đã lớn tuổi, càng dễ giận, họ ép buộc một hôn ước, chọn người cùng anh chung sống trọn kiếp. Cô gái ấy xinh đẹp, hiền lành, lại có thể vì anh hy sinh chờ đợi suốt năm năm qua. Em chỉ ngây ngốc nhìn chị, không còn cảm xúc, chị đã hy vọng em được hạnh phúc, ngay lúc này lại ở trước mặt em bật khóc. Là em vô tội, không xứng đáng phải hứng chịu cảnh tượng tàn nhẫn này.


38.

Đám cưới, tân hôn. Anh bận rộn di chuyển, chỉ mình em lặng yên bên trong ngôi nhà màu xanh tĩnh mịch. Đảo mắt nhìn ngắm mọi thứ, phút chốc chỉ muốn nhào đến xé toạt. Tại sao chuyện này lại đến với em? Năm năm không ngắn, bản thân nó đã khiến đối phương buông thả suy nghĩ mình đã yên ổn, đã bình an. Anh của ngày hôm ấy, dọn đi, để lại vọn vẹn một lá thư trên mặt bàn.


39.

"Anh trước giờ chỉ có em, đột nhiên mọi chuyện thay đổi. Hận bản thân không thể chấp nhận cho em hạnh phúc, là bản thân ngu ngốc khiến em đau khổ, anh đã không làm được. Em, Nguyên Tử, cả đời này buộc em phải hận anh, phải hận đến khi anh chết đi, đến phút cuối cùng của cuộc đời, sẽ vẫn còn hận anh, tuyệt đối không được tha thứ" Anh thật ngốc, anh có biết không? Hận anh, khiến em sẽ không thể quên anh. Hận đến suốt đời, là anh mong em phải sống trong dằn vặt đến suốt đời? Và tha thứ cho anh, em hoàn toàn không nghĩ đến.


40.

Đối mặt với ngày cưới, em nghe nói, anh băn khoăn chiếc thiệp mời. Gửi cho em, hay là không gửi, đó là cả một vấn đề. Đối mặt với một người đang hạnh phúc, một tập thể hạnh phúc, dù mạnh mẽ đến đâu, đều chắc chắn không thể. Ngày ấy, anh đã quyết định rất đúng đắn, không gửi cho em. Đúng vậy, em tuyệt đối sẽ không đến, anh Khải.


41.

Tinh thần hoảng loạn, mất ngủ liên tục dẫn đến nhiều di chứng. Gõ vài dòng trên máy, người ta nói, em sẽ hạnh phúc, sẽ gặp được một người tốt hơn anh. Người tốt hơn anh chắc chắn không thiếu, nhưng họ làm sao biết được từ lúc quyết định yêu anh, anh đã là mạch cung cấp máu cho em. Cắt đứt mạch máu, sẽ không nỡ, sẽ đau, khóc nức, chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt.


42.

Chuyển thành phố, nơi ở, cách xa hàng km. Tiếp tục một mình tại căn nhà đó, em không làm được. Nghĩ đến anh đang ở đâu đó trong thành phố ấy, mỉm cười hạnh phúc, càng khiến em cắn môi đến bật máu, thao thức dằn vặt.


43.

Kết thúc một mối tình không chính thống, cũng giống như kết thúc một đời người nhạt nhẽo. Một người không vui, người kia chắc chắn mang nặng nỗi đau. Một người hạnh phúc, người kia chắc chắn không nguyện trầm mình. Một người im lặng, im lặng để níu kéo, để từ bỏ, là để níu giữ chút hơi ấm qua khe hở nơi con tim tan vỡ.


44.

Có những ngày tháng, em muốn tìm đến một nơi nào đó, cho tâm hồn, thể xác, được ngủ yên một lúc. Có lẽ nên dừng lại thôi, phải học cách quên đi một người. Cần bao lâu, để quên một người đã từng là tất cả?


45.

Đến giây phút cuối cùng nhận ra, người chịu nhiều đau đớn cũng chỉ mình em. Vì yêu là ngu ngốc, dấn thân trong tuyệt vọng.

Nhưng được yêu là một niềm vinh dự, người được yêu, đôi lúc quên mất những khoảng lặng bình yên.

Khi nhìn anh, em nhìn thấy hạnh phúc.

. . .

Một lúc nào đó, vô tình nghĩ đến, đã từng có một thân ảnh nhỏ bé sẵn sàng cam chịu, xuất hiện dang dở trong giấc mộng của anh. Anh Khải, có khi nào, mở mắt ra, anh sẽ còn nhớ đến em không?


Em của ngày hôm nay, dành trọn tất cả cho một người...


END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan