Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3

Tôi vật vờ như vậy đúng một tháng. Đi làm từ sáng sớm cho đến tối khuya mới về nhà. Mắt tôi như mắt gấu trúc, tôi không muốn mình có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ về chuyện khác. Công việc giúp tôi quên cô ấy đi. Tôi tuyển trợ lý mới, không những một mà là hai. Cả hai người họ đã chịu khổ chung với tôi một tháng nay. Ai cũng phải đi sớm về trễ như tôi. Tôi biết làm vậy là làm khó họ, nhưng trách sao được tôi là giám đốc, và tôi có quyền làm vậy. Họ giúp tôi làm việc để quên cô ấy, tôi sẽ không bạc đãi họ.

Tôi đang chăm chăm vào màn hình máy tính thì thư ký báo có người muốn gặp tôi. Còn nói người này có liên quan đến Tiffany. Vừa nghe đến cái tên Tiffany, tim tôi đập thình thịch. Tôi cho người đó vào. Thì ra là em họ cô ấy.

“Tôi đến đây để hỏi có phải cô thật sự yêu Fany unnie của tôi?” – cô gái đó vừa thấy tôi liền hỏi thẳng.

“Tôi yêu thì đã sao? Cô ấy bỏ tôi đi mà cũng có thèm nói với tôi câu nào đâu.” – tôi chua chát nói.

“Cái đồ ngốc như cô chỉ biết nói vậy thôi sao? Yêu chị ấy mà chị ấy mới nói dỗi một chút liền bỏ mặc người ta? Chị ấy tự ti về thân phận mình thì cô phải giúp chị ấy mạnh mẽ lên chứ! Cô chỉ biết bá đạo giữ chặt chị ấy bên mình mà không hề biết điều đó khiến chị ấy bị áp lực. Tình yêu như nắm cát vậy, ra sức bóp chặt nó sẽ chảy đi mất.” – cô gái đó nói.

“Tôi chỉ muốn cô biết, chị ấy vẫn còn yêu cô. Và cô cũng nên đi làm và về nhà đúng giờ một chút. Chị ấy suốt ngày ở ngoài thầm quan sát cô đến nỗi bệnh luôn rồi kìa.” – cô gái đó trách móc nói. Đồng thời quăng cho tôi một tờ giấy. Đó là số phòng và tên bệnh viện.

Tiffany của tôi đang nằm viện sao?

Tôi quên mất cô gái trước mặt. Lần đầu tiên sau hai mươi lăm năm trời Jessica Jung tôi chạy đấy. Tôi là người dù có trễ cũng không chạy, nhưng bây giờ nếu tôi còn chần chừ thêm giây phút nào cũng thì sẽ hối hận cả đời. Cuộc đời này dài lắm, tôi chỉ mới sống được một phần tư thôi. Tôi không muốn ba phần tư còn lại phải hối tiếc đau khổ.

Tướng tôi như con sếu đầu đỏ, chạy cái vèo ra xe. Nhấn ga và vút đi không chút chần chừ. Tôi nghĩ cuối cùng thì cái xe đua tôi mua cũng được làm phần nó yêu thích. Tôi phóng xe như bay, xém vượt đèn đỏ. Mấy chiếc xe phía sau tôi bấm kèn um sùm, tôi mặc kệ. Cảnh sát hình như đang đuổi theo tôi, thôi kệ đi. Chạy đến nơi cũng là bệnh viện rồi, có tai nạn thì sẽ có người cấp cứu ngay. Bây giờ, Tiffany của tôi mới là ưu tiên hàng đầu.

Tôi nhớ kỹ số phòng mà cô gái kia đưa, vừa nhìn thấy là tôi tông thẳng vào.

Cô ấy của tôi kìa!

Cô ấy đang ngồi trên giường. Cô ấy nhìn tôi chăm chăm như thể tôi là sinh vật lạ vậy. Mà tôi nghĩ cô ấy ngạc nhiên vì không hiểu làm cách nào tôi biết được cô ấy đang ở đây.

Tôi nhớ cô ấy kinh khủng. Tôi nhớ gương mặt vừa đẹp vừa xinh vừa đáng yêu cùng một lúc của cô ấy. Tôi nhớ đôi mắt cười của cô ấy. Tôi nhớ chất giọng khàn khàn của cô ấy. Tôi nhớ hơi ấm khi cô ấy trong vòng tay tôi. Tôi nhớ…nhớ…rất nhiều thứ về cô ấy.

Tôi không để cô ấy ngạc nhiên thêm nữa, tôi chầm chậm bước vào phòng. Sau sự việc đó, tôi biết cô ấy ghét tôi tự tiện hôn mà không nói cho cô ấy biết. Tôi sẽ chừa, tôi không làm vậy nữa. Tôi đi đến bên giường cô ấy.

“Mình…mình…vào thăm cậu!” – tôi chẳng hiểu sao tôi lại lắp bắp nói không được. Lồng ngực tôi như có tiếng trống vậy. Lo sợ không biết cô ấy sẽ làm gì tiếp theo.

“Mình nhớ cậu!” – cô ấy nói, nước mắt đong đầy trên đôi mắt đang cong lại thành hình trăng khuyết. Sao lại vừa cười vừa khóc thế kia? Muốn tôi khóc theo sao?

Tôi không ngại ngần gì mà không ôm chầm lấy cô ấy vào người. Cô ấy ốm hơn trước. Cô ấy tiều tụy hơn trước rất nhiều. Tôi đau lòng quá. Tôi đúng là đứa hồ đồ. Cô ấy đã nói là sẽ luôn bám theo tôi không buông thì tôi phải biết lúc đó cô ấy cần tôi khẳng định hơn và chắc chắn hơn về tình cảm tôi dành cho cô ấy. Vậy mà tôi không nghĩ ra. Sao tôi lại lú trong lúc đó vậy nhỉ?

“Mình yêu cậu. Jessica yêu Tiffany. Mình yêu cậu.” – tôi ôm cô ấy chặt hơn. Thì thầm vào tai cho cô ấy nghe. Tôi nhận thấy cơ thể cô ấy run lên, cô ấy khóc lớn hơn nữa. Tôi không hiểu, cuốn quýt đẩy cô ấy ra xem.

“Cậu sao vậy Fany? Đừng làm mình sợ.” – tôi lau nước mắt cho cô ấy, lo sợ hỏi han. Khóc nhiều quá sẽ không tốt cho mắt đâu. Làm ơn đừng khóc nữa mà Fany của mình.

Sau một hồi, cô ấy cũng chịu nín khóc. Tôi thở phào nhẹ nhõng, cũng may là nín khóc trước khi tôi khóc đó. Nếu không chắc tôi cũng bù lu bù loa chung với cô ấy rồi. Tôi nên mạnh mẽ hơn để dỗ dành cô ấy. Nhìn vậy thôi chứ Fany của tôi mít ướt lắm!

“Làm sao biết mà đến đây?” – nín khóc rồi. Bây giờ, cô ấy làm mặt lạnh với tôi. Dù không được như cấp độ của tôi nhưng nhìn cũng sợ lắm.

“Em cậu đến tìm mình. Con bé mắng mình và mình chạy đến đây.” – tôi thành thật báo cáo. Tôi biết mình làm vậy cô ấy sẽ thương mà, trông tôi như cún con ngoan ngoãn vâng lời vậy đó.

“Kwon Yuri chết tiệt!” – cô ấy nắm tay thành nấm đấm. Coi bộ cô em họ kia sẽ không an toàn rồi.

“Mình yêu cậu. Mình cần cậu Fany. Một tháng nay, mình đã rất buồn, mình không biết tại sao cậu lại rời bỏ mình. Lúc nào mình cũng đâm đầu vào công việc. Mình muốn quên cậu nhưng mình lại không thể. Bây giờ, mình hiểu hết rồi. Lúc đó, mình không tâm lý, mình không an ủi cậu mà còn mắng cậu. Cậu giận mình là đúng! Là mình sai! Cậu đừng giận nữa được không? Cũng đừng bỏ đi mà không nói lời nào. Đừng để mình cô độc trong phòng làm việc nữa. Chúng ta quay lại với nhau nha.” – tôi chân thành, thật tâm nói hết cho cô ấy nghe. Khúc cuối còn quỳ hẳn xuống sàn nhà nắm tay cô ấy chờ đợi. Nhìn cái tư thế sao lại giống như đang cầu hôn quá vậy nèh.

Cầu hôn. Cầu hôn. Phải rồi. Sao tôi không cầu hôn cô ấy nhỉ. Mà chạy vội quá, đâu có chuẩn bị cái gì đâu mà cầu hôn. Lỡ như cô ấy nghĩ tôi làm qua loa không có thành ý nữa là tôi thảm đó. Để cô ấy hết giận tôi sẽ cầu hôn sau. Lúc đó là hoành tráng phải biết!

Cô ấy mỉm cười nhìn tôi. Còn đưa tay nhéo nhéo bên má hơi phúng phính của tôi nữa. Vậy là cô ấy tha thứ cho tôi rồi. Tôi vui mừng ôm chầm lấy cô ấy. Tôi nghĩ từ trước đến giờ đây là giây phút hạnh phúc thứ nhì trong cuộc đời tôi. Giây phút hạnh phúc nhất là gì hả? Tôi không nói ra sớm vậy đâu.

Cả đêm đó, tôi ở lại bên cạnh cô ấy. Cô ấy bị suy nhược cơ thể vì không màng ăn uống và cũng vì mãi ngầm quan sát tôi đi làm và về nhà. Giờ giấc tôi đi làm rất thất thường, vậy mà cô ấy luôn dõi mắt theo tôi. Tôi ân hận quá! Cô ấy ốm xuống thấy rõ, chân tay khẳng khiu, vòng eo teo tóp. Tôi xót xa quá chừng! Sau khi ra viện tôi sẽ bồi bổ cho cô ấy mới được. Tăng thêm vài cân, tròn tròn dễ thương như vậy tôi mới an tâm.

-----------------------------------------------

Tôi thông báo cho cả nhà biết mình sẽ yêu Tiffany trọn đời. Bây giờ, một là họ cho phép Tiffany và tôi lấy nhau, hai là tôi sẽ không lấy bất cứ người nào cả và chỉ chung sống với Tiffany mà thôi. Tôi còn nói, nếu muốn có con nối dõi thì phải là do vợ hợp pháp của tôi sinh ra, và người đó nhất định phải là Tiffany Hwang. Còn không thì coi như nhà họ Jung tuyệt tự đi!

Khi cô ấy xuất viện, tôi là người kề cận với cô ấy mọi lúc mọi nơi. Tôi đưa cô ấy về tận nhà. Nhà cô ấy nhỏ nhưng ấm cúng, và cùng chung sống với em họ và bạn gái của em họ cô ấy. Em họ cô ấy không thân thiện gì mấy với tôi, tôi cũng hiểu lý do. Không có đứa em nào thích người làm chị mình đau khổ đến nỗi nhập viện cả.

Khi tôi về nhà thì ông tôi gọi tôi vào phòng, tôi không biết ông biết được bao nhiêu chuyện của tôi và cô ấy. Nhưng nếu ông định phản đối lần nữa, thì tôi nghĩ mình sẽ bỏ nhà ra đi mất. Một tháng không được gặp cô ấy đối với tôi nó đau khổ và dài như mười năm trời. Tôi đã hứa sẽ không làm cô ấy đau khổ hay tổn thương cô ấy nữa.

“Con định sẽ kết hôn với cô Hwang kia sao?” – ông tôi hỏi.

“Vâng, con yêu cô ấy và sẽ chỉ lấy một mình cô ấy thôi.” – tôi khẳng định.

“Vậy con có nghĩ việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến gia tộc như thế nào không? Mọi người sẽ đàm tiếu về gia đình ta.” – ông tôi dùng đến đòn trách nhiệm để uy hiếp tôi.

“Con đã sống hai mươi lăm năm vì cái gia đình này. Con đã làm mọi thứ gia đình muốn. Con chưa bao giờ cãi lời ông. Nhưng hôm nay và sau này, con sẽ chỉ sống vì con, vì Tiffany. Con không quan tâm đến những lời đàm tiếu, vì con biết những người ngoài kia không liên quan gì đến cuộc sống của con. Cuộc sống của con phải do con tự quyết.” – tôi kiên định nói.

Ông tôi lắc đầu nhìn tôi. Cuối cùng cũng lên tiếng.

“Chọn ngày làm đám cưới đi!”

HẢ? Ông vừa nói cái gì cơ? Sao đồng ý nhanh vậy? Có khi nào lừa tôi nữa không? Không thể một lần nữa nha! Tôi không phải là người dễ tính đâu.

Thấy tôi còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn ông. Ông phán cho tôi một câu xanh rờn.

“Ông cho con kết hôn với Tiffany, liệu mà sống cho đàng hoàng. Đối xử với con bé cho tốt. Nếu không ông sẽ đuổi con ra khỏi nhà.”

-----------------------------------------------------

Sau khi được ông tôi hối thúc kết hôn, tôi phải nghĩ ra kế hoạch cầu hôn ngọt ngào sáng tạo và ấn tượng nhất thế kỷ mới được. Tôi đi nhờ sự giúp đỡ của em họ cô ấy, tôi biết em ấy là nhà văn nên sẽ có nhiều ý tưởng hay.

Tôi cầu xin, năn nỉ, hối lộ đủ điều mà cũng không khiến em ấy giúp tôi được. Tôi không ngờ cô gái tên Kwon Yuri kia thù dài kinh khủng. Tôi chuyển hướng sang xin bạn gái Yuri giúp đỡ. Yuri vậy mà sợ vợ kinh khủng nha. Cô gái kia vừa nói là Yuri nghe theo liền. Mặc dù căm hận nhìn tôi nhưng không thể không giúp tôi.

Yuri nói cô ấy rất trẻ con và thích được đến khu vui chơi để chơi đùa nhưng vì lúc nào nơi đó cũng đông nên cô ấy chưa chơi bao nhiêu thì đã đến giờ đóng cửa. Yuri nói nếu có thể thì cầu hôn trong khu vui chơi đó đi. Tôi biết Yuri tính chọc tôi thôi, cô bé đó không nghĩ tôi sẽ làm thật.

Tôi chọn một ngày đẹp trời nhất, bao trọn công viên giải trí cả ngày để tôi và cô ấy được chơi thỏa thích. Tôi không có ý kiêu ngạo đâu, mà thật ra nhà tôi không có gì nhiều, chỉ có tiền là nhiều. Xài phung phí một bữa cũng đến đến nỗi bị mắng.

Cô ấy được tôi dắt vào công viên vắng vẻ không có khách tham quan liền thắc mắc lý do. Tôi làm mặt ngố tỏ ra không biết. Cô ấy vậy mà tin tôi cũng chả thèm hỏi thêm, nắm tay tôi chơi hết trò này đến trò kia. Gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười tươi tắn luôn mở trên môi.

Khi kéo tôi đến trò căn nhà ma, tôi nắm tay kéo cô ấy lại không cho chạy đến đó. Tôi sợ cái đó nha! Tôi ghét nhất là vào cái hộp tối thui rồi tự dưng có mấy người nhào ra hù bạn cho bạn sợ rồi bạn hét lên. Chơi cái gì mà kì cục! Không có tính chất giải trí lành mạnh. Tôi không hoang nghênh! Cô ấy thấy tôi dừng lại không đi nữa nên thắc mắc.

“Sao Jessie không đi tiếp với mình?” – cô ấy chu chu môi hỏi. Nhìn là muốn hôn muốn cắn đôi môi đó ngay. Nhưng mà bây giờ tôi khác rồi, tôi là người biết kềm chế nha.

“Tính chơi trò ngôi nhà ma hả?” – tôi nhìn cô ấy dò hỏi.

“Không có. Tính chạy đi mua kẹo bông gòn ăn mà.” – cô ấy chỉ tay đến chỗ bán kẹo.

“Ờh…vậy mình đi.” – tôi thở phào nhẹ nhõng. Cũng may là không đòi chơi ba cái trò không mang tính chất giải trí lành mạnh kia.

“Jessie sợ ma nên mới không dám đến gần cái trò đó.” – cô ấy hí hửng nói như phát hiện ra chân lý mới vậy.

Uhm thì đúng là tôi sợ nên tôi mới không chơi. Mà cô ấy cũng có phải là can đảm gì hơn tôi đâu, cũng sợ mà! Nếu không sợ là chạy nhanh vào chơi rồi chứ có mà đi mua kẹo bông gòn ăn đâu chứ. Tôi không nói gì, kéo cô ấy đi mua kẹo. Không cho ăn nhanh thì lại léo nhéo làm tôi quê thêm nữa.

Chơi chán chê rồi, trời cũng đã tối và công viên bắt đầu lên đèn. Bây giờ là thời điểm quyết định số phận Jessica Jung tôi đây. Tôi giả vờ nói mình cần đi vệ sinh, bảo cô ấy ngồi chờ tôi một chút.

Tôi đi đủ xa và đứng vào một góc khuất để đảm bảo cô ấy không nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn có thể quan sát cô ấy. Tôi móc điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho cô ấy.

“Cậu có thể đi đến chỗ bán kẹo bông gòn mua cho mình thêm một cây không? Ông mình muốn ăn!”

Ai chà, sao tôi lại nói là ông tôi muốn ăn vậy? Tôi khùng quá! Nhưng mà cô ấy không nghi ngờ gì cả. Đứng lên đi mua kìa.

Tôi mò mò đi theo cô ấy, trên đường đi ra hiệu cho nhân viên khu giải trí tiếp tục kế hoạch đã bàn. Đúng như sắp xếp, người bán kẹo đưa cho cô ấy cây kẹo bông gòn màu hồng xinh xắn. Kèm theo một tờ giấy có nét chữ của tôi.

“Mình muốn cậu đi đến chỗ vòng xoay ngựa gỗ, mình đang ở đó chờ cậu.”

Tôi thấy cô ấy cười, chắc cũng biết tôi đang phá cô ấy. Nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo yêu cầu trên giấy. Khi đi đến khu vòng xoay đó, tôi cho ra hiệu cho hai bên đèn lối đi tắt hết. Vòng xoay ngựa gỗ bừng sáng và bắt đầu di chuyển phát ra những âm thanh vui nhộn. Cô ấy có chút giật mình vì bỗng dưng trời tối om nhưng cũng bắt đầu thích thú khi thấy vòng xoay sáng lên và âm nhạc được chơi.

Tôi để cô ấy đứng nhìn kỹ một chút vòng ngựa đang xoay kia. Tôi đã cho người dán từng chữ cái lên thân ngựa. Nó xếp lại sẽ là: “WOULD YOU BE MY WIFE? I PROMISE I WILL LOVE YOU UNTILL THE END OF THE WORLD.” Tôi biết nó hơi phô trương một chút, nhưng nó sẽ gây ấn tượng mạnh với cô ấy.

Tôi thấy cô ấy cúi xuống lấy điện thoại ra và bấm bấm gì đó. Tôi thấy điện thoại tôi rung lên.

From: My love <3

Jessica Jung, cậu ra đây ngay cho mình. >_<

Ai chà, có người cảm động quá rồi phát cáu với tôi kìa.

Tôi vác đóa hoa hồng to bự gồm chín mươi chín bông đến bên cô ấy. Tôi thấy cô ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi cười ngố với cô ấy một chút rồi nghiêm chỉnh đưa tay tặng hoa cho cô ấy. Tôi chờ đợi cô ấy sẽ ôm chầm lấy tôi rồi nói đồng ý trăm lần hoặc ít nhất là cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà cô ấy vẫn tỉnh queo nhìn tôi. Tôi quýnh rồi nha! Không lẽ tôi thất bại.

Nhưng không, tôi có “plan B”. Thấy cô ấy không phản ứng gì lại. Tôi quỳ một chân xuống đất. Cất chất giọng oanh vàng cao vút như cá heo lên và hét thật to.

“LÀM VỢ MÌNH ĐI MÀ ~”

Khuyến mãi thêm một tràng pháo bông bắn lên trời cũng có hàng chữ tương tự “PLEASE BE MY WIFE” mà tôi cho người nghiên cứu thiết kế cho một mình tôi thôi.

Ánh sáng lấp lánh bùng nổ trên bầu trời đêm. Thật lộng lẫy và xinh đẹp. Từng hàng pháo hoa được bắn xung quanh hàng chữ kia, khiến nó càng nổi bật và thu hút hơn nữa.

Bây giờ, tôi mới có thể khẳng định cô ấy của tôi đang cảm động, đôi mắt cong cong bây giờ đang ngập nước, nhưng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc và hài lòng.

Tôi đứng lên cầm lấy tay cô ấy. Mong chờ cô ấy nói câu “Mình đồng ý”.

Cô ấy thút thít nhìn tôi, tôi đưa môi hôn đi những hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi như trách móc. Tôi biết mình còn thiếu một thứ, là nhẫn cầu hôn. Tôi làm mặt tỉnh và hí hửng nói.

“Ăn kẹo bông gòn thôi” – tôi nhanh chóng bóc vỏ cây kẹo bông bông kia. Bứt ra một miếng thật to cho vào miệng nhai nhai. Miếng kẹo đó vừa vào miệng tôi lập tức tan chảy ngay và tạo cho tôi cảm giác ngọt lịm thích thú.

Tôi cũng không quên bứt thêm một miếng đút cho cô ấy. Cô ấy ấm ức nhìn tôi nhưng cũng ngoan ngoãn há miệng ăn nó. Tôi bứt một miếng lại đút cho cô ấy. Đến khi thấy ánh lấp lánh trong cây kẹo tôi mới mè nheo.

“Đút cho Jessie đi!”

Cô ấy liếc tôi một cái rồi cúi đầu định đưa tay bứt cây kẹo thì ngạc nhiên hết nhìn cây kẹo rồi nhìn tôi.

“Lấy ra coi thử cái đó là cái gì đi.” – tôi hối.

Cô ấy lấy ra cái vòng nho nhỏ lấp lánh trên đó một viên kim cương. Nhẫn cầu hôn tôi chọn nên có chút cầu kỳ và viên kim cương cũng phải lớn một chút. Cô ấy đã yêu tôi rất nhiều, tôi cũng nên làm cô ấy vui. Phụ nữ rất thích kim cương, không phải vì giá trị kinh tế của nó mà là vì nó tượng trưng cho sự bền chặt của hai người yêu nhau. Viên kim cương càng lớn và càng lấp lánh sẽ là minh chứng cho việc tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào. Và nhẫn cầu hôn thì nên xuất hiện sau khi bạn vừa ăn cái gì đó ngọt thì mới thú vị.

Tôi đưa tay lấy chiếc nhẫn và lồng nó vào ngón áp út của cô ấy. Và tôi được cô ấy ôm chầm lấy mình. Hạnh phúc là những gì tôi có thể nói cảm giác của tôi bây giờ. Tôi mỉm cười suốt thôi. Tôi thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết tôi vui mừng đến thế nào. Nhưng tôi phải làm một việc trước đã.

“Cậu đồng ý làm vợ mình đúng không?” – tôi chân thành hỏi.

“Uhm, mình đồng ý.” – cô ấy mỉm cười trả lời.

“YESSSS. Mình yêu cậu nhiều lắm Tiffany Hwang Miyoung.” – tôi la hét um sùm. Đây là giây phút hạnh phúc nhất trong hai mươi lăm năm làm người (đẹp) của tôi đấy. Cô ấy đỏ mặt xấu hổ. Nhanh tay che đi cái miệng la lối đó của tôi, ngăn không cho tôi làm cô ấy mất mặt nữa.

Tôi biết cô ấy sẽ không giận nếu tôi hôn cô ấy lúc này. Thế là tôi kéo cô ấy vào một nụ hôn tuyệt diệu nhất. Tôi nâng niu đôi môi ngợi cảm ấy và vuốt ve dọc theo sống lưng cô ấy. Cô ấy kéo sát eo tôi vào người và cùng hưởng ứng nụ hôn. Nụ hôn dường như kéo dài bất tận và tôi thật sự rất hạnh phúc vì cuối cùng cô ấy cũng chịu làm vợ tôi.

End part 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro