Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của tôi và cô ấy diễn ra rất là hoành tráng và long trọng. Dù gì thì tôi cũng là người thừa kế của cả gia tộc lớn nên chuyện quan trọng của đời người làm sao có thể qua loa.

Người ngoài biết tôi lấy một cô gái ai cũng bất ngờ. Họ chắc chắn sẽ dị nghị nói ra nói vào nhưng họ sẽ không dám nói gì trước mặt tôi. Dù sao thì thế lực của Jung gia cũng không phải hữu danh vô thực. Làm tôi giận thì coi như cả nhà có thể dọn ra đường ở, làm Tiffany của tôi buồn thì coi như đường để ở cũng không có ha!

Hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, khi vừa đặt chân về đến nhà. Ông tôi đã phán một câu làm tôi xanh rờn tiếp.

“Con nói có thể làm Tiffany mang thai con của con vậy thì ông muốn nội trong năm sau ông sẽ có cháu cố để ẵm bồng. Không thì đừng có trách ông.”

Vậy là tôi cùng cô ấy phải dắt tay nhau đi đến bệnh viện. Thật sự là có cách làm cho tôi và cô ấy có con cùng nhau được. Đó là dùng tủy của một trong hai và cấy ghép vào trứng của người kia. Tuy là tỷ lệ thành công không cao nhưng cũng rất đáng để hy vọng.

Tôi và cô ấy đã cãi nhau về vấn đề ai sẽ là người mang thai. Tôi muốn mình sẽ mang thai vì tôi không muốn cô ấy phải vất vả đau đớn, dù tôi cũng sợ mang thai lắm. Cô ấy cãi lại rằng tôi phải lo quản lý công ty thì sao có thể mang thai. Cô ấy lấy tôi là muốn giúp tôi ổn định sự nghiệp cũng như gia đình. Việc sinh con, cô ấy sẽ lo.

Cuối cùng tôi cũng phải nghe lời cô ấy. Vì sau khi kết hôn tôi nhận ra một điều. Nếu muốn bình an vô sự và sống cuộc sống vui vẻ tốt nhất hãy vâng lời tất cả những gì vợ nói.

Tôi không ngờ kỹ thuật y học bây giờ tiến bộ đến vậy. Mới cấy ghép có một tháng thôi mà đã thành công. Họ mời hai chúng tôi đến để ghép vào cơ thể cô ấy.

Nhìn cô ấy sau khi cấy ghép vào người, gương mặt có chút sợ sệt nhưng lại mang vẻ hạnh phúc tươi cười, tôi lại càng yêu cô ấy hơn.

“Jessie này, con của chúng ta đang ở trong người mình đó.” – vừa nói cô ấy vừa vuốt ve bụng mình. Bụng cô ấy còn xẹp lép vậy mà cô ấy cứ làm như nó đã phình ra vậy.

“Uhm, con chúng ta đang ở trong người của umma nó. Cảm ơn cậu, vợ à. Vì đã mang thai con của chúng ta.” – tôi ôm cô ấy vào lòng, chân thành nói.

“Jessie ngốc. Mình rất vui vì có thể có con cùng cậu.” – cô ấy vòng tay ôm lại tôi.

----------------------------------------

Trong lúc mang thai, ba tháng đầu là thời gian dễ sẩy thai nhất nên tôi và gia đình đặt biệt chăm lo cho cô ấy. Bác sỹ nói nên tạo không khí vui vẻ thoải mái cho sản phụ và tôi lúc nào cũng làm cho cô ấy vui. Cái bụng cô ấy cũng chả thèm to ra chút nào, cô ấy bực mình cũng vì như vậy. Lo lắng bồn chồn tại sao nó không nhú ra vậy?

“Jessie àh, có khi nào con chúng ta bị suy dinh dưỡng không? Sao bụng mình nó không to ra thêm chút nào hết vậy?” – cô ấy lo lắng hỏi.

“Thì uống sữa nhiều một chút, bụng sẽ to ra.” – tôi cố tình trêu chọc cô ấy.

“Jessica chết tiệt – bốp” – nguyên cái gối bay thẳng vào mặt tôi.

Tiếp theo là đến cuối thàng thứ ba sang tháng thứ tư, lúc này mới là ác mộng nè. Cô ấy bị ốm nghén. Nếu như giống người khác sẽ thèm ăn thì cô ấy lại không muốn ăn cái gì cả. Thức ăn có mùi một chút là ói ra hết. Có khi cả ngày chỉ uống được sữa thì lại bị mùi cháo làm cho ói ra hết sữa đã uống. Lúc đó, cô ấy sụt cân rõ luôn. Tôi lo lắng chạy đi hỏi bác sỹ, thì cô ta chỉ nói nên cho nghỉ ngơi, uống sữa và dùng thêm vitamin bổ sung thôi. Không nên để sản phụ ói nữa.

Cả nhà tôi ai cũng lo cả. Họ lo cho đứa bé là phụ, lo cho cô ấy mới là chính. Vì Fany của tôi rất hiểu chuyện và hiền lành nên chung sống một thời gian liền được gia đình tôi yêu thương. Có khi mẹ tôi thương cô ấy còn hơn thương tôi nữa. Chăm sóc cho cô ấy từng chén cháo, chén canh. Thấy cô ấy nghén không ăn được gì mà mẹ tôi rơm rớm nước mắt.

Vượt qua quãng thời gian khó khăn đó, cô ấy cũng ăn được. Uống sữa và vitamin nữa. Nên trông cô ấy bây giờ tròn như cây nấm vậy. Đáng yêu kinh khủng. Nhìn là muốn ôm vào người. Thêm cái bụng bắt đầu tròn ra thêm. Càng nhìn tôi càng thấy vợ tôi đẹp nha!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã hết tháng thứ tám. Mà tôi đã nói là tôi sẽ có hai đứa con chưa nhỉ? Cô ấy mang song thai đấy. Cho nên tháng thứ tám là tôi đưa cô ấy vào bệnh viện sẵn luôn rồi. Bác sỹ nói sản phụ mang song thai thường có tình trạng sinh sớm hơn là những người chỉ mang thai một bé.

Cả ngày tôi làm việc, buổi chiều vừa tan sở là chạy vào bệnh viện với vợ. Tôi biết cô ấy nằm trong đó sẽ buồn chán nên càng nhanh vào cùng cô ấy trò chuyện và nghĩ ra cái tên nào hay hay đặt cho hai đứa nhóc nữa. Ông tôi coi sách và soạn ra một lố mấy cái tên sẽ đặt cho cháu cố, nhưng tôi không ưng được cái nào. Con tôi và Fany nên để hai chúng tôi đặt tên thì hay hơn.

------------------------------------------------

Khoảnh khắc khiến tôi sợ hãi nhất và hối hận nhất khi để cô ấy mang thai là lúc cô ấy chuyển dạ và chuẩn bị sinh. Nhìn cô ấy quằn quại với cơn đau, mồ hôi chảy dài trên mặt cô ấy và khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy, tôi chỉ mong chính mình là người chịu thay cho cô ấy mà thôi. Cô ấy không phải là người yếu đuối hay dễ khóc vì đau đớn thể xác nhưng việc sinh con thật sự khiến cô ấy khóc rất nhiều.

Cô ấy cắn răng chịu đựng từng cơn đau trong bụng mình, cố gắng làm theo mọi lời bác sỹ hướng dẫn. Tôi đưa tay bảo hay cắn vào tay tôi, đừng cắn răng mình nữa sẽ không tốt. Nhưng cô ấy nhất quyết không làm theo.

“Jessie…sẽ…đau…nếu mình…cắn….cậu.” – cô thở hổn hển, cố gắng nói cho tôi nghe.

“Ngốc ạh. Đau cũng không sao mà.” – tôi nắm chặt lấy tay cô ấy. Nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống. Tôi để cô ấy đan tay vào tay tôi. Vì quá đau nên cô ấy cũng vô thức xiết chặt lấy năm ngón tay tôi, làm bàn tay cả hai trở nên trắng bệch.

Loay hoay cả một tiếng đồng hồ cũng không thấy được đầu đứa bé, bác sỹ nói tình trạng của cô ấy bắt đầu chuyển biến xấu, phải mổ để lấy con ra. Vừa nghe nói đến mổ, cô ấy lắc đầu phản đối.

“Không được…mình phải sinh con ra…như vậy sẽ tốt cho con hơn. Đợi thêm chút nữa…mình sẽ làm được mà” – cô ấy xiết chặt tay tôi. Tôi chỉ còn biết gật gật đầu theo cô ấy. Tôi tin cô ấy sẽ làm được.

Cô ấy cắn chặt răng và gồng mình một lúc nữa, cuối cùng cái đứa nhóc đáng ghét kia cũng chịu chui ra ngoài. Mặt mày cô ấy tái xanh, nhưng đây chỉ là một đứa. Vẫn còn một đứa nằm bên trong. Bác sỹ bắt đầu các thao tác xoay trở, siêu âm để biết đứa kia đang ở đâu. Trong lúc đó, cô ấy có thời gian để nghỉ ngơi.

“Fany làm được rồi! Mình rất tự hào về cậu.” – tôi tựa trán mình vào trán cô ấy thì thầm. Sau đó, hôn lên gương mặt xanh xao. Tôi tự hứa với lòng mình, sau này sẽ không để cô ấy mang thai nữa. Một lần đã là quá đủ rồi.

“Uhm…mình vẫn còn một nhóc nữa. Mình sẽ mang nó đến với cậu ngay đây.” – cô ấy cố gắng cười với tôi.

Tôi nắm chặt tay cô ấy, mặc kệ cái xiết tay làm tay tôi muốn gãy rụng, chỉ cần cô ấy cảm thấy an tâm thì tay tôi có gãy cũng chả sao. Lần này, có vẻ dễ dàng hơn một chút, đứa bé chui ra nhanh chóng hơn. Vậy là Fany của tôi đã làm được.

Ôm cúi xuống ôm chầm cô ấy vào người. Fany của tôi đã rất vất vả. Tôi ôm cô ấy chặt hơn nữa. Miệng lúc nào cũng thì thầm rằng tôi yêu cô ấy, tôi cảm ơn cô ấy rất nhiều và hơn hết tôi rất tự hào về cô ấy.

-------------------------------------------------

 Sinh con xong, ngoài việc cho con bú thì cô ấy chả cần làm gì nhiều. Mọi việc đã có mẹ tôi và bảo mẫu của hai đứa nhỏ làm. Ông nội tôi thì háo hức rõ ra, dù chúng tôi chỉ có thể cho ông hai đứa cháu gái thôi nhưng như vậy cũng đỡ hơn là không có đứa nào. Ông tôi nhìn mặt hai đứa cháu liền cảm thấy hãnh diện. Tuy còn là sơ sinh theo nhưng ngũ quan của chúng rất rõ ràng, hứa hẹn sau này không là hoa hậu thì cũng là mỹ nhân.

Chưa kể khi vừa chui khỏi bụng Fany, tiếng khóc đã rất lớn và vang. Tôi còn nhớ lúc đó, tôi muốn điên đầu với chúng luôn. Miệng gì mà oang oang không chịu nỗi, không biết là giống ai mà kỳ cục như vậy.

Đứa lớn tôi quyết định đặt tên nó là Jinri, Jung Jinri nhé tên tiếng Anh cô ấy đặt là Sulli. Nó giống cô ấy lắm, nhất là khoản đôi mắt cười. Xinh xắn đáng yêu. Còn đứa nhỏ tôi đặt tên là Soojung, Jung Soojung, cô ấy thấy con bé ốm hơn chị nó, lại rất mỏng manh vậy là nó sẽ có tên tiếng Anh là Krystal. Ông tôi sau khi xem xét thì cũng cắn răng chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Tên tôi và cô ấy cùng đặt nó hay thế cơ mà.

Sau khi hai đứa nhỏ được bốn tháng thì cô ấy kéo tôi đi tập thể dục giảm cân. Cô ấy nói mang thai chúng nó đã tăng cân nhanh khủng khiếp, người mập ra xấu kinh khủng, nhưng tôi có thấy xấu gì đâu chứ. Còn thấy cô ấy đẹp hơn hẳn lúc chưa có con. Tôi năn nỉ muốn gãy lưỡi mà cũng không làm cô ấy từ bỏ chuyện giảm cân. Vậy là tôi đành lết cái thân sếu của tôi theo cô ấy. Tập tành chăm chỉ cuối cùng dáng cô ấy cũng chuẩn trở lại. Tôi thì hình như có cơ bụng và con chuột bé tí ở bắp tay đấy.

--------------------------------------------

5 năm sau.

“Mommy….mommy chúng ta đi công viên giải trí. Mommy không được ngủ nữa.” – nghe cái giọng choe chóe chả khác gì tôi thì tôi biết ngay là Krystal rồi. Vẫn vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Mặc kệ nó đi, réo một hồi không được sẽ tự giác đi chỗ khác chơi. Hôm qua tôi vận động với vợ đến khuya nên giờ mệt lắm. Chả có sức mà đi chơi gì với hai nhóc nữa đâu.

“Jessie, chúng ta hứa với hai đứa hôm nay đi chơi với chúng rồi. Dậy đi.” – cô ấy tung hết chăn ra khỏi người tôi. Tôi đành uể oải ngồi dậy mà thay đồ.

“Mommy chỉ biết làm nũng với umma thôi. Lớn rồi mà còn hư.” – con nhóc Sulli này, tôi muốn cắn hai má đang phụng phịu của nó quá đi mất! Dám nói mommy của nó vậy đấy.

Cả nhà bốn người chúng tôi đi đến khu vui chơi. Đến đấy, hai đứa nhỏ chạy đi chơi khắp nơi, tôi ra hiệu cho bốn bà bảo mẫu coi chừng chúng giùm tôi. Tôi phải dành giây phút lãng mạn này với vợ đã.

Tôi dắt tay cô ấy đến bên vòng xoay ngựa gỗ năm đó mình cầu hôn với cô ấy. Ôm cô ấy từ phía sau, thì thầm.

“Hơn năm năm rồi chúng ta mới đến đây lại nhỉ?”

“Uhm.” – cô ấy ôm cánh tay tôi đang đặt trước bụng mình. Vuốt ve nó.

“Cảm ơn vợ yêu.” – tôi hôn nhẹ chiếc cổ thon thả trước mặt.

“Đừng cảm ơn mãi như vậy. Mình nên là người cảm ơn Jessie mới đúng.” – cô ấy xoay người, ôm tôi vào lòng. – “Cảm ơn Jessie đã cho mình một gia đình hoàn chỉnh.”

Tôi ôm cô ấy chặt hơn nữa. Trong năm năm nay, tôi biết mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Có một gia đình êm ấm, một người vợ đảm đang luôn chăm lo cho tôi. Có hai đứa nhóc kháu khỉnh đáng yêu. Nhưng tôi không phải một người đàn ông có bờ vai chắc chắn và tôi cũng không cần phải trở nên quá mạnh mẽ. Vì cô ấy không cần những thứ đó. Cô ấy sẵn sàng làm bờ vai để tôi tựa vào những khi tôi yếu đuối và mệt mỏi, cô ấy luôn là nguồn năng lượng cho tôi.

Và tôi biết chỉ cần chúng tôi tựa vào nhau, chúng tôi sẽ luôn hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro