(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⑅·˚ ༘ ♡

1.

một ngày mới đầy bận rộn lại bắt đầu.

7:00.

bước chân xiêu vẹo trên hành lang bừa bộn, đôi chân đá gọn mấy món đồ chơi cho trẻ em nằm la liệt trên hành lang vào một góc, đồng thời quẳng mấy cái lon có lẫn trong đống đồ đạc ấy vào thùng rác, lee sanghyeok với đôi mắt đầy mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ thường trực mặc trên mình áo vest trông có phần già hơn so với tuổi và quần lót boxer để lộ đôi chân trần, ngáp một cơn thật dài. anh chẳng biết con của ai đã bắt đầu việc này, nhưng có một sự thật không thể thay đổi rằng nó đã đánh thức tất cả trẻ sơ sinh cùng lũ trẻ mới tập tễnh biết đi trong toàn bộ tòa nhà bằng một tiếng kêu khóc, thế là một bản giao hưởng - phiên bản đẫm nước mắt và tiếng gào khóc - bắt đầu vang lên cả phía bên trong lẫn bên ngoài của tòa nhà. đứa em gái ba tuổi của lee sanghyeok cũng không phải ngoại lệ.

sau khi vò tung mái tóc chỉa tứ tung vì ngủ quên, lee sanghyeok cầm chiếc bàn chải đánh răng vẫn còn kem đánh răng trong miệng vội vàng đi đánh thức choi wooje - đứa em trai mang họ của người mẹ đã mất sớm. bố của cả hai là một tên đàn ông nát rượu, nửa đời cũng chưa từng đóng góp một xu cho gia đình. ông ta nốc rượu cho tới tận lúc nửa đêm, và sẽ nằm vật vờ trên ghế sofa sau khi trở về nhà. phòng khách vào sáng ngày hôm sau đó sẽ đầy mùi tanh tưởi đến ghê tởm của những bãi nôn mửa.

lee sanghyeok không biết cha mình hằng ngày ở bên ngoài làm những chuyện gì, có lẽ chỉ có uống rượu. nhưng thành thực mà nói, anh cũng không muốn và không có ý định biết. về chuyện một buổi sáng đột nhiên thức dậy và phát hiện trong nhà mình có thêm một bé gái, dù cho đã dành rất nhiều thời gian để nghe ngóng các tin tức liên quan đến trẻ em mất tích mà không thu được bất cứ manh mối nào, đứa trẻ cứ thế "từ từ" chuyển vào nhà anh. và cũng đã được một năm kể từ hôm đó.

sau khi đã thành công ấn ông bố vô tích sự trong cơn bất tỉnh của mình lên ghế sofa, choi wooje lấy bình sữa bột được pha sẵn ở nhiệt độ vừa phải, đưa nó đến cho cô em gái nhỏ từ trên trời rơi xuống của mình. choi wooje năm nay là sinh viên năm nhất, nó đã đạt điểm rất cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học và đã được nhận vào một trường danh tiếng trong thành phố. học phí của năm đầu đại học không hề rẻ. may mắn thay, nó là người có thể dậy sớm và tới trường bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt, điều này giúp gia đình nó tiết kiệm được rất nhiều chi phí ăn ở đại học.

phòng khách và bếp cùng ở trong một không gian chật hẹp khiến tiếng lạch cạch của bếp nấu đã cũ phát ra nghe càng rõ ràng hơn. lee sanghyeok khoác trên mình chiếc tạp dề kẻ sọc, lật úp quả trứng rán trong chảo, rồi dùng đũa tạo ra một lỗ ở giữa của mấy cái bánh vừa được nướng chín. đặt món trứng tráng vào lỗ trống giữa thân bánh, chỉ bằng chưa đến năm nhân dân tệ đã có thể giải quyết được vấn đề bữa sáng của mấy anh em. hai chân thon dài trắng nõn của lee sanghyeok thấp thoáng sau lớp vải của tạp dề. sau khi tắm rửa sạch sẽ, choi wooje bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng quay mặt đi. mặt nó đỏ bừng như quả cà chua chín, rồi cả chóp tai cũng ửng hồng không che giấu nổi. nó giả vờ bình tĩnh ho khan, giọng át đi trong tiếng gọi đến ăn sáng của lee sanghyeok.

choi wooje còn trẻ và tràn đầy tinh lực, nó cảm thấy nơi giữa hai chân mình hơi căng tức.

đồng thời choi wooje cũng thích anh trai mình. đó là một bí mật cực lớn.

ăn sáng xong, choi wooje gửi em gái cho người hàng xóm ở nhà bên. lee sanghyeok tạm chia tay nó ở lối vào tàu điện ngầm rồi quay người lên chiếc xe điện ba bánh mà choi wooje đã mua cho anh. về việc vì sao nó lại có tiền để mua một chiếc xe cho anh, choi wooje đã làm ầm lên khi bị lee sanghyeok chất vấn, bảo anh hãy cứ kệ nó đi và xem như kiểu nó vô tình nhặt được cái xe bị bỏ lại chỏng chơ giữa đường không ai nhận mang về đi.

choi wooje aka đứa em tốt đã nói dối anh trai mình lần đầu tiên trong đời, nói rằng nó ra ngoài tới đêm muộn là để cùng bạn bè đọc sách trong thư viện và xem trước giáo trình đại học. may mắn thay, choi wooje không hề để lộ chút dấu vết nào khi nói dối, và cũng không có tí do dự nào cả. cũng khó trách, wooje chỉ muốn san sẻ phần nào hay phần đó gánh nặng tài chính với anh mình, nên lời nói dối này có thể chấp nhận được mà phải không? wooje cho là vậy.

và công việc này cũng chẳng nặng nhọc gì cho cam, tiền lương thì cao. dẫu sao cũng chỉ là trò chuyện và uống vài ly rượu giúp một vài vị khách có thể trút bầu tâm sự, tội gì mà không làm nhỉ.

lee sanghyeok đã dành rất nhiều thời gian để nghi ngờ, suy đoán, nhưng cuối cùng tất cả gần như đều vô ích. mà sự thật cũng chứng minh, sự hoài nghi của anh về choi wooje là đúng. thằng bé không hề có nhiều tiền như thế, thậm chí đến một phong bao lì xì tết cũng không có. sau khi tốt nghiệp cấp ba, nó được một người quen giới thiệu, mang theo căn cước công dân, tới một quán bar làm việc. người quản lý giao cho nó làm nhân viên pha chế. choi wooje mặt mũi sáng sủa, má bư cấn cả kính cận, lại còn rất trẻ và theo dĩ lẽ tất thường, nó trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của rất nhiều khách nữ. không ít người tới quán chỉ để được choi wooje pha rượu kèm một câu "hôm nay của quý khách thế nào?". wooje chỉ làm tới mười một giờ là nghỉ, mặc kệ sau đó có kiếm được bao nhiêu tiền, nom giống một cán bộ lão thành mẫn cán chứ không phải một thanh niên sinh sau năm hai ngàn. người ta nói có lẽ nó là cậu ấm nhà nào muốn trải nghiệm cuộc đời một chút, nhưng thật ra nó chỉ muốn tránh bị anh trai mình phát giác mà thôi.


2.

sau khi đã gửi xe dưới hầm rồi đi lên tầng trên, lee sanghyeok nhận ra mình đã đến quá sớm khi trong văn phòng tối om chả có ai. anh mò lấy dây cắm của cái bình lọc nước nóng lạnh, cắm nó vào ổ rồi lấy điện thoại di động từ trong túi ra. ban nãy anh nhận được một tin nhắn nhắc nhở khi đang trên đường tới đây nên không có thời gian để xem nó.

"buồn ngủ quá." kèm theo ba cái icon có quầng thâm mắt đen sì.

đó là moon hyeonjoon, học trò của anh, một sinh viên khốn khổ vì phải đến lớp mỗi tám giờ sáng.

lee sanghyeok năm nay hai mươi bảy tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã từ bỏ cơ hội ra nước ngoài vì muốn kiếm tiền và nuôi sống gia đình của mình. anh đã vật lộn trong xã hội suốt hai năm nhưng thu nhập không hề khả quan. chính vì thế, sau giờ làm việc, sanghyeok thường thức khuya để chuẩn bị cho kỳ thi công chức. sau một năm ôn luyện, anh đã đỗ ngành công chức sư phạm. sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo, nhận được các thể loại chứng chỉ, có người khuyên anh hãy quay trở lại làm giảng viên cho chính ngôi trường anh từng theo học. nghe cũng bùi tai, nên sanghyeok cứ thế mà làm theo.

còn moon hyeonjoon thì đích thị là một cái gai trong mắt các giảng viên, kẻ chuyên gây rắc rối trong lớp. trước khi bị đuổi việc, thầy chủ nhiệm cũ đã đau khổ xoa cái đầu bóng lưỡng vì chẳng còn bao nhiêu tóc của mình mà nhắc nhở lee sanghyeok rằng thằng nhóc ngỗ nghịch này sẽ trở thành chướng ngại cực lớn cho công việc của anh sau này.

thật sự là chuẩn mẹ rồi đấy.

lần đầu tiên họ gặp nhau là sau khi giảng viên khác gọi điện cho lee sanghyeok tới năm lần để phàn nàn về việc moon hyeonjoon trốn học. khi anh tới lớp học của cậu ta tính hỏi cho ra lẽ, trong lớp lại không có ai và điện thoại cũng không có người trả lời. lee sanghyeok không còn cách nào khác là phải tìm ký túc xá của sinh viên.

lúc này mới chớm đầu thu, ánh nắng không còn quá chói chang như hồi mùa hè, những tia nắng vàng về chiều lọt qua khe hẹp của những ô cửa kính dán đầy những tờ giấy báo. cửa ký túc xá không khóa, lee sanghyeok đưa tay gõ cửa hai lần và sau đó cánh cửa tự mở ra theo lực tác động. khi đó kim đồng hồ chỉ hai giờ rưỡi chiều, tức là đang trong giờ học thì lee sanghyeok nhìn thấy mục tiêu kiếm tìm của mình đang nằm trên giường ngủ say như chết.

moon hyeonjoon lơ mơ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng có người bước lại gần mình. cả đêm qua cậu ta đã dành để đánh rank team năm người. đã thế còn phải gánh team, dẫn bốn con gà kia đi tới chiến thắng, đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ không đùa. lúc chơi xong đồng hồ đã chỉ tận sáu giờ sáng, cậu mệt mỏi đến mức suýt ngất lịm xuống gối, thậm chí cậu ta còn quên mất chuyện bạn cùng phòng đã dậy một cách hoàn hảo, quên luôn cả chuyện người kia còn dọn dẹp phòng. dụi dụi mắt chờ nhìn rõ mọi vật, moon hyeonjoon mím môi khó chịu: "mẹ kiếp, mấy giờ rồi? sao lại chói mắt thế nhỉ? đụ má nó chứ, thằng nào bật đèn kí túc lên đấy?"

.... có điều người kia trông cũng được.

"cửa không khoá nên tôi đành tự mình đi vào. cậu là moon hyeonjoon đúng không?"

"tôi là giáo viên chủ nhiệm mới, lee sanghyeok."

...giọng nói cũng khá hay, nghe rất êm tai.

tội danh đột nhập phòng riêng của lee sanghyeok đã bị moon hyeonjoon thẳng tay ném ra ngoài cửa sổ.

sau khi lee sanghyeok đã liệt kê tội trốn học và đánh nhau của mình, điều duy nhất còn sót lại trong tiềm thức của hyeonjoon là:

"thầy lee, thầy nghĩ sao nếu chúng ta add wechat?"

bằng một cách lạ lùng nào đó. họ quen nhau và dần nói chuyện với nhau một cách tự nhiên hơn. tuy vậy, họ cũng không thường xuyên nhắn tin cho nhau. lee sanghyeok đương nhiên bận rất nhiều việc. anh vừa mới tiếp quản một lớp khác, đang bận đi làm. lúc rảnh thì uống nước nóng, lướt vội qua hai đoạn video, sanghyeok chợt nhớ ra phải lên mạng để xem có tin tức gì không, sau đó mở khung trò chuyện nền và trả lời moon hyeonjoon bằng một biểu tượng cảm xúc đã trở nên phổ biến cách đây vài năm và không còn được sử dụng nữa.

thỉnh thoảng họ vẫn xuống căng tin ăn, khi đồng nghiệp đều đã đi ăn tối và lee sanghyeok ở một mình trong văn phòng, hoặc trong giờ nghỉ trưa, cả hai đều không có thói quen ngủ trưa nên sân thượng của khu ký túc xá trở thành nơi thích hợp để thư giãn. với họ, lớp học và văn phòng giáo viên đều có một điểm chung, là đều nhạt nhẽo như nhau cả. moon hyeonjoon dựa mình vào lan can hút thuốc, nhả khói lên trời. gió trên sân thượng chẳng mấy chốc đã cuốn hết khói lên cao. chỗ này là tầng bảy, gió cũng không ngại ngần thổi tung tóc lee sanghyeok. chiếc áo sơ mi trắng của anh tung bay trong gió. ánh nắng dịu dàng phủ lên lông mi anh, phản chiếu những màu sắc rực rỡ nhất. moon hyeonjoon giấu đi sự ích kỷ, chiếm hữu lee sanghyeok của bản thân sau tay áo, chỉnh lại cổ áo, để gió cuốn đi tất cả như những nếp nhăn trên quần áo mình.

lee sanghyeok là người không hút thuốc, thậm chí còn thể hiện rõ sự ghét bỏ của mình đối với mùi đắng nồng của khói thuốc. nếu không vì có lần moon hyeonjoon thoáng thấy anh nhăn mặt cau mày khi ngửi phải khói thuốc, cậu ta cũng chẳng có ý định bỏ thuốc đâu.

quả thực là một thay đổi cực kì đáng nể, moon hyeonjoon nghĩ vậy đấy.

khi này đã là cuối tháng mười hai, trời tối sớm hơn và ở trường đại học cũng tan làm sớm hơn. lee sanghyeok ở lại làm thêm chút việc ngoài giờ và là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, tắt đèn khoá cửa. vào lúc sáu rưỡi tối, văn phòng đã tắt đèn le lói lên ánh sáng xanh lờ mờ từ màn hình điện thoại.

ding. thì ra là tin nhắn từ moon hyeonjoon.

"thầy chưa về sao?"

"hôm nay tôi hơi bận."

"em đang ở tầng dưới này, chúng ta có thể gặp nhau một lúc được không?"

"không, về nhà làm bài tập đi. bài tuần trước cậu còn chưa nộp cho tôi đâu đấy."

moon hyeonjoon ngồi xổm đã lâu trước toà nhà thở dài một hơi đầy hụt hẫng. biết là đã quen với những lời tàn nhẫn từ thầy giáo aka mẫu thân lee sanghyeok, nhưng cậu ta vẫn chẳng làm sao ngăn giấu được cảm giác hụt hẫng. hyeonjoon đứng dậy, quay người trở lại ký túc xá, trong lòng khát khao được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

hầy, xem ra hành trình theo đuổi vị giáo viên khô khan như củi gỗ này dài hơn nhiều so với những gì cậu đã tưởng tượng đấy.

3.

lee sanghyeok thực sự có một quỹ thời gian quá eo hẹp và không có nhiều thời gian dư dả cho những đứa học sinh của mình.

đi ngang qua ngã tư giao thông cuối cùng trước khi về đến nhà anh, ánh đèn đường từ màu đỏ cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh. sanghyeok đã không chọn rẽ trái, mà chuyển hướng đi thẳng. ảnh hưởng từ đại dịch sau vài năm là rất lớn, kinh tế trường học cũng lao đao, anh đã bị chậm lương mấy tháng rồi. số tiền tiết kiệm của gia đình dần cạn kiệt, trước giờ vốn đã quen sống tiết kiệm nay lại càng phải thắt lưng buộc bụng. tới giờ, việc thanh toán mấy tờ hoá đơn điện nước và mua sữa bột cho em gái thực sự là một bài toán khó mà một giáo viên như anh cũng đang chật vật trong việc tìm kiếm câu trả lời.

hơn nữa, em trai anh đã vào đại học và điều đó đồng nghĩa với việc trong nhà cần có một cái máy tính. có quá nhiều mối chi tiêu nên lee sanghyeok sau một thời gian tìm kiếm đã có được một công việc thứ hai. tiền sẽ không tự nhiên rơi từ trên trời xuống, chắc chắn rồi. hơn nữa, sanghyeok còn sức trẻ, câu nói "được đến đâu thì đến" chắc chắn không nằm trong từ điển của anh. sanghyeok sau giờ làm việc chính ở ngôi trường mà anh đang dần nhen nhóm ý định đốt trụi nếu còn tiếp tục quỵt lương của anh liền đổi vai trở thành gia sư dạy tiếng Anh từ tiểu học đến đại học, từ CET-4 đến CET-6 đến IELTS. nói chẳng phải khoe chứ anh đã tốt nghiệp ngành kinh doanh, ngôn ngữ anh và có khả năng giảng dạy rất tốt.

anh đỗ xe trong một khu biệt thự dành cho lũ nhà giàu, đi bộ vào trong, dừng lại trước cửa nơi mình cần đến, chỉnh lại quần áo và cổ áo, sau đó giơ tay gõ cửa rồi lại nhìn đồng hồ. vừa kịp lúc. cánh cửa đồng nặng nề bị đẩy ra, lee minhyeong thò đầu ra khỏi nhà mỉm cười:

"em chào thầy."

giống như bao đứa con nhà giàu khác, cho dù mang tư tưởng tân tiến hơn những ông bố bà mẹ cứng nhắc, bảo thủ, gia trưởng và sống chết chạy theo đồng tiền, lee minhyeong cũng có vô số sở thích đếch ai hiểu nổi. tuy thế hắn cũng sở hữu sự tự tin tuyệt đối, xuất sắc đến độ như hạc giữa bầy gà, như không hề có chút liên quan đến lũ công tử bột vô dụng kia. hắn giàu có, điển trai lại vô cùng thông minh. perfect đến mức khiến người ta đỏ mắt ghen tị. ngay cả nếu lỡ có một số khuyết điểm chúng cũng dễ dàng được bỏ qua bởi vô số màng lọc hoàn hảo, biến mất không chút dấu vết. đương nhiên, minhyeong cũng là một tên đào hoa thu hút cả nam lẫn nữ quanh mình, không ai không có thiện cảm với hắn.

trong nhà không có ai khác ngoại trừ lee minhyeong. cha mẹ hắn, dĩ nhiên rồi, bận rộn tới mức thời gian có mặt của họ ở nhà là ít hơn vài chục tiếng một tuần. lee sanghyeok thay giày ở huyền quan và khẽ nghiêng người, vô tình để lộ một phần da thịt. cử chỉ của anh làm lee minhyeong cảm tưởng như thể trước mặt hắn là một con mèo, mỗi cử động anh thực hiện đều... giả dụ như, bàn tay cầm chiếc giày giống như một chân mèo, đệm thịt mềm mại ẩn hiện khi lật qua lại, và đôi mắt long lanh như mắt mèo. vừa để làm nũng mà đồng thời cũng thể hiện sự cảnh giác với người lạ. lee minhyeong từng nhìn thấy một con mèo ba tư mắt xanh trong cửa sổ trưng bày của tiệm thú cưng khi còn nhỏ, và mỗi sợi lông đều trông giống như toả sáng dưới ánh đèn. nhưng thật đáng tiếc, mẹ hắn bị dị ứng với lông mèo nên hắn phải kiềm chế mình không gào toáng lên ăn vạ giữa chỗ đông người và không nhìn chằm chằm vào cửa kính nữa.

nhưng bây giờ, mèo của hắn đã tự dẫn mình đến.

sau khi viết câu trả lời vào tờ bài tập, lee minhyeong sẽ nộp nó lại cho thầy giáo của mình. là một kẻ biết tận dụng cơ hội hiếm hoi để được chạm vào con mèo đỏng đảnh kiêu kỳ này, lee minhyeong sẽ hoặc là cố ý, hoặc là vô ý chạm lên bàn tay thon gầy của anh. lee sanghyeok là người có tính thể hàn, vì thế luôn có một cảm giác mát lạnh mờ nhạt đọng lại trên đầu ngón tay của lee minhyeong khi hắn nuối tiếc buông tay. hắn với lấy cái điều khiển của máy sưởi ấm tân tiến đời mới, cố tình chỉnh nhiệt độ lên cao hơn, thành công khiến lee sanghyeok phải cởi áo khoác đặt sang một bên. đường cong vòng eo quyến rũ của anh hiện rõ dưới lớp áo sơ mi trắng rẻ tiền. khi giảng bài, lee sanghyeok sẽ đến rất gần và hỏi hắn có hiểu bài không. lee minhyeong mê mẩn cái mùi dầu gội vấn vương khi anh cúi xuống để xem bài của hắn. lee minhyeong biết tỏng đáp án là gì, nhưng hắn vẫn cố tình làm sai, cốt cũng chỉ để được ngắm từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ấy ở cự ly gần thôi.

ding. điện thoại của lee sanghyeok reo lên.

lee minhyeong liếc nhìn màn hình điện thoại, lee sanghyeok dù thấy nhưng cũng không phán xét gì. trên màn hình hiện lên biệt danh cả hai đều đã nhìn quen - oner.

"thầy có ở nhà không? thầy đang làm gì thế?" đây chỉ là một lời hỏi thăm bình thường.

thiết nghĩ, mèo con của lee minhyeong vậy mà còn có kẻ khác tăm tia nữa.

moon hyeonjoon.

nhưng thật không may cho cậu ta, lee minhyeong rất nổi tiếng. cho dù hắn đã sắp tốt nghiệp đại học, nhưng hắn vẫn còn giữ liên lạc một số bạn cùng lớp tiểu học. sau khi hỏi dò lũ bạn cũ cùng lớp từ tiểu học đến trung học, hắn phát hiện ra rằng hai người họ ấy thế mà lại học cùng lớp. cũng đáng tiếc là tính cách khác nhau, không quen nhau, không hiểu nhau nhưng lại không ưa nhau, không ai nhượng bộ luôn nên mối quan hệ vô tình trở nên luôn căng thẳng. nhóm lớp từ tiểu học đến trung học bình thường cũng không có ai nói chuyện, nhưng trong danh sách nhóm vẫn luôn có một cái tên lặng lẽ bên trong, biệt danh lẫn avatar không thay đổi suốt tám trăm năm - oner.

khoé môi hiện lên một tia vui tươi, điệu cười của lee minhyeong đã làm lộ ra bản chất thật của hắn. hắn nhớ tới bữa tiệc đón giao thừa mà các bạn học cấp ba của hắn đã tổ chức mấy ngày trước. hình như moon hyeonjoon cũng tham gia thì phải. ban đầu minhyeong không nhớ lắm và cũng không quan tâm lắm, nhưng bây giờ thì ngược lại. ngón trỏ xoa xoa đốt ngón cái, đây là hành động quen thuộc mỗi khi lee minhyeong bắt đầu toan tính những ý định nhìn qua cũng biết là chẳng tốt đẹp gì. hắn biết dạo này lee sanghyeok vì thiếu tiền nên mới phải chạy đông chạy tây làm việc thế này.

"thầy ơi, đêm giao thừa thầy có hẹn với ai à?"

"trùng hợp em lại biết một nhà hàng ăn rất ngon, chúng ta có thể vừa uống rượu vừa trò chuyện."

"đưa tôi năm nghìn tệ thì tôi sẽ suy nghĩ lại nhé."

4.

12:31.

sau một buổi sáng vật lộn với đống việc nhà thường ngày, hai anh em sanghyeok và wooje lại chia tay nhau ở lối vào tàu điện ngầm. trước khi rời đi, lee sanghyeok đã nói với choi wooje rằng tối nay anh sẽ về muộn, đừng lo lắng và cũng không cần phải đợi anh.

choi wooje không suy nghĩ nhiều, mỉm cười chào tạm biệt anh trai, nắm lấy bàn tay, xoa nhẹ lên những khớp tay đã đỏ ửng vì gió tuyết. nó cởi chiếc khăn quàng cổ rồi quàng lên cổ anh, cố ý chỉnh nắn dẫu nó đã quá gọn gàng cốt cũng chỉ để hơi ấm bện giữ lại lâu thêm chút nữa.

"được rồi, ngày mai em được nghỉ, em sẽ đãi anh đi ăn lẩu, không được từ chối đâu nhé."

lee sanghyeok vẫn đi làm, tan làm như thường lệ. lee minhyeong thường lái xe đến sớm hơn giờ tan làm của anh tận hai mươi phút, tới cổng trường để chờ đón ai đó. cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc kia. đáng tiếc, hắn tưởng moon hyeonjoon sẽ tiễn lee sanghyeok ra ngoài nên cố ý hạ cửa kính xe xuống, nhìn trộm rồi sẽ đón anh đi ngay, nhưng sau cùng không thấy bóng dáng tên đầu trắng ấy cho nên cũng không cần vội vàng làm gì nữa.

đối với một đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như lee minhyeong cộng hưởng với bản năng thích chinh phục, hiếm có thứ gì mà hắn không có được. và lee sanghyeok cũng sớm sẽ phải thuộc quyền sở hữu của hắn thôi.

"sanghyeok hyung, anh muốn ăn gì?" minhyeong ngang nhiên đốt cháy giai đoạn, một bước từ thầy đến anh.

"sao cũng được, tùy cậu." trong chuyến đi này, lee sanghyeok rõ ràng là người xấu hổ hơn.

bữa cơm này cũng không phải cứ thế mà được ăn. lee sanghyeok biết hắn ta không thiếu tiền, nhưng lúc trên xe hắn thẳng thừng chê áo quần lee sanghyeok quá quê mùa, sau khi bị đương sự phản bác, lee minhyeong lại chỉ lấy ra một cái áo len cổ lọ và một áo khoác ngoài làm từ cashmere (?) từ sau ghế, chắc chắn là hàng cao cấp được chọn mua trong chuyến đi đến trung tâm thương mại sáng nay của hắn.

đụ má, nhìn đôi mắt hắn nhìn chòng chọc vào mình, lee sanghyeok có phần hơi rén.

vọng bên tai lee minhyeong có tiếng vải quần áo cọ xát với da thịt từ ghế sau, hắn nở nụ cười đắc chí, tay lén lút chỉnh góc nhìn của gương chiếu hậu.

bữa ăn kiểu pháp kéo dài tới tận ba bốn tiếng gì đó, có lẽ do họ ăn từng món một cách từ từ và chậm rãi. món tráng miệng được phục vụ cuối cùng trong thực đơn, lee sanghyeok dùng thìa múc lấy một miếng kem bỏ vào miệng. lee minhyeong tự luyến rằng hắn có gu thẩm mỹ tốt và tinh tế khi quần áo hắn chọn cho anh đều vừa vặn, hắn đã nhìn trộm anh quá lâu. chiếc áo cao cổ có phần hơi ôm sát cơ thể khiến lee sanghyeok đứng ngồi không yên. đường viền cổ áo cao cổ để lại vết hằn giống như một chiếc vòng cổ, khiến anh giống y như một con mèo. vòng cổ mèo như một điểm nhấn hoàn thiện, tạo thêm nét gợi cảm khiến người ta không thể rời mắt.

"lát nữa quán bar có thể ồn ào một chút, nếu anh không quen thì chúng ta rời đi trước."

"không sao đâu." lee sanghyeok bình tĩnh nói.

sanghyeok thầm cảm thấy ngày này sẽ không trôi qua dễ dàng và suôn sẻ như vậy. số tiền mà lee minhyeong trả để có một buổi hẹn với anh là rất lớn, anh cảm thấy có chút áy náy khi nhận lấy nó.

mày đang nghĩ gì vậy lee sanghyeok? thôi kệ đi, ngày mai anh vẫn sẽ đi ăn lẩu với em trai anh như lời hứa.

nghĩ đến choi wooje, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. khóe miệng giãn ra thành một nụ cười, cố đè nén mọi bất an trong lòng. gia đình mình đang cần số tiền này.

5.

đêm giao thừa, moon hyeonjoon vốn định mời lee sanghyeok đi xem phim. tới lúc đó cậu có thể thẳng thắn tỏ tình với anh trong rạp chiếu phim.

còn về chuyện ngày họp lớp, bất kể là tham gia hay không tham gia, cũng đều cần điền tên.

cuối cùng, cậu ta đành từ bỏ giữa chừng, cho dù đã cố gắng đặt vé từ giữa tháng thế nhưng vẫn không tranh kịp với vô số cặp đôi yêu nhau ngoài kia. họ tranh giành mọi nơi chốn hẹn hò. phòng khách sạn mới bị huỷ bởi một ai đó, nhưng nói thật, hyeonjoon không dám đưa sanghyeok tới nơi như thế. cậu thừa nhận bản thân không đủ can đảm để có thể dẫn đối phương vào phòng riêng trong ngày đầu tiên hẹn hò. dù cho có bắt đầu bằng giường tình yêu hay mấy cái đồ chơi tình thú thì cũng quá sức chịu đựng của luân thường đạo lý đi.

moon hyeonjoon muốn được ở riêng cùng lee sanghyeok, nhưng vấn đề là cậu vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình.
thôi thì trên hết, tạm thời cứ coi nhau như những người bạn bình thường đi đã.

trong lòng hyeonjoon tràn ngập tuyệt vọng, cậu kêu gào khóc lóc thảm thiết, không thể yêu được. cậu ta chỉ có thể gõ vào hộp thoại, thầy đang làm gì thế, rồi ôm chăn giãy giụa trên giường, có nên bấm nút gửi hay không.

hiện tại cậu ta cũng đang ôm chăn, dự định ở trong ký túc xá xem vài bộ phim kinh dị vô bổ để qua đêm này. lee sanghyeok đã lâu không trả lời tin nhắn của cậu, lâu đến mức cậu bắt đầu có dự cảm không lành.

lí do moon hyeonjoon bị bạn cùng lớp và bạn cùng phòng kéo tới quán bar, tất cả cũng chỉ vì bọn nó cần yểm trợ. chỉ cần cậu ta đi chuyến này, bài tập trên lớp đều không cần bàn đến nữa.

quả nhiên đúng là bạn tốt.

hyeonjoon tuỳ ý mặc một chiếc áo bóng chày ấm áp đi ra ngoài, chán nản ngồi trên ghế. rượu cũng đã được rót đầy, qua mấy lần nhấp môi, hoa quả trên đĩa cũng đã vơi đi không ít. bạn cùng phòng đụng phải cậu ta, bảo cậu đừng thờ ơ lãnh cảm trông như người chết nữa. cậu ta ngả lưng về phía sau, nhe hàm răng trắng tinh, nở một nụ cười rõ nhân tạo rồi ném quả anh đào cuối cùng vào miệng.

"đừng buồn nếu xa tao, cần thì đốt vàng mã."

chua quá.

cái thứ này mà dám bán 70 tệ một cân ấy hả?

rồi tại sao lee sanghyeok lại không thèm trả lời tin nhắn của cậu?

crush của cậu quá đáng thiệt chứ.

hyeonjoon kéo ngón tay trên giao diện wechat để làm mới và cuối cùng nhận ra sự thật lee sanghyeok đã hoàn toàn phớt lờ mình. tên bạn cùng phòng ngồi bên cạnh thở dài, không nói nên lời, khuyên hyeonjoon nên nhận ra sự thật:
"chả nhẽ người như cậu mà đêm giao thừa không hẹn hò được cùng em nào à?"

"đừng có thở dài não nề kiểu đấy, phắn lẹ khỏi đây và tự đi tìm cho mình một em trước khi nói tôi đi đã."

sau khi đã đá tên kỳ đà cản mũi khỏi không gian riêng tư của mình, moon hyeonjoon không chút lưu tình, cậu ta mở wechat, chơi game nhảm nhí giết thời gian nhưng đều thua sạch.

lee sanghyeok và lee minhyeong đến muộn hơn một chút vì kẹt xe, trên đường như thể người dân cả nước đều kéo nhau xuống phố đón mừng năm mới vậy. khi vừa xuống xe, sanghyeok đã bị minhyeong ôm chặt lấy. hắn cầm bàn tay cứng đơ vì buốt lạnh của anh, rồi thản nhiên nhét vào túi áo khoác mình.

đi qua những dãy đèn tạo nên dải ánh sáng đầy màu sắc, âm thanh của nhạc khiêu vũ càng lúc càng lớn. khi tấm màn chắn nặng nề được vén lên, anh căn bản không thể nghe rõ lee minhyeong nói gì bên tai, chỉ có thể cảm thấy hơi thở nóng rực phả từng cơn nhột nhạt. lee minhyeong ôm chặt anh trong vòng tay mình, vượt qua những lớp người dày đặc và dừng lại ở bàn tiệc ngay ở giữa, vô tình gặp một người bạn học cũ đến chào đón lee minhyeong. anh ta đưa ly rượu vào tay sanghyeok, và anh nghe thấy người đàn ông hét lên rằng:

"chào chị dâu."

ngoài mặt khẽ mỉm cười, nhưng sanghyeok không thích cái biệt danh này một tí nào.

sau một hồi chào hỏi, lee minhyeong lần lượt được bạn học mời rất nhiều rượu vì đến muộn, rồi hắn ngồi xuống cạnh sanghyeok. cơ thể anh gầy gò, không nhiều da thịt đầy đặn. qua chiếc áo len cổ lọ dệt kim, lee minhyeong không khỏi muốn thực hiện đến bước tiếp theo. hơi rượu hun nóng khiến hắn ta chẳng gặp quá nhiều khó khăn trong việc cúi mình xuống và hôn lên đôi môi của lee sanghyeok

có người đã để ý đến cảnh tượng đó.

bằng ánh mắt hung dữ như chỉ hận không thể biến thành một lưỡi dao lạnh lùng giết chết có thể giết chết hắn chỉ bằng một đòn.

nhưng ánh mắt thì rốt cuộc không thể giết người.

không giống như những tưởng tượng phi thực tế mà con người tạo ra.

đúng rồi đấy, moon hyeonjoon.

lee minhyeong là một tên có phần trẻ con, hắn thừa nhận điều đó và buông thả bản tính của mình một cách không kiềm chế. hắn là một đứa trẻ sẽ lấy hết kẹo trên bàn, liếm sạch rồi ném xuống đất, đá và kẹo sẽ bị cuốn vào trong nề đất đầy cát bụi. lee minhyeong hôn sanghyeok rõ ràng một trăm phần trăm là cố ý, cốt cũng chỉ để cho người khác nhìn thấy mà thôi.

mày thấy đấy, anh ấy là của tao.

đó là điều mà khẩu hình của minhyeong truyền tải.

đây là mèo cưng của tao.

⑅·˚ ༘ ♡

to be continued;

@sejuanii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro