Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kỳ " Vương Tuấn Khanh thấy cô đang ở trong phụ bác bếp nấu bữa ăn tối cho cả nhà.

- " Anh vào tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm nhé em nấu hết rồi " cô mỉm cười nhìn anh người đầy mồ hôi.

Anh phớt lờ lời cô nói rồi đi đến gần cô đặt cằm lên vai cô.

- " Hôm nay em nấu gì mà thơm thế "

- " Hôm nay em có chưng tổ yến, cua rang me, tôm hấp bia, tủy hầm 0b" .

Anh không biết được hành động đó đã vô tình lọt vào tầm mắt của mẹ. Bà ấy không được vui rồi cũng bỏ vào phòng.

Sau bữa ăn cơm gia đình thì ba rủ anh ra gần hồ bơi cho mắt và dễ nói chuyện.

- " Tuấn Khanh, cho ba hỏi con một chuyện hứa với ba trả lời thật lòng được không ?".

- " Dạ, ba cứ hỏi đi " anh trầm tĩnh.

- " Ba biết con đã biết được sự thật, con không còn coi Thiên Kỳ là em gái nữa mà đã đặt con bé vào vị trí khác rồi đúng không ? " ba nhìn tôi một cách nghiêm túc.

- " Dạ, Kỳ có vị trí rất quan trọng trong trái tim con " anh cũng đầy chân thật và thẳng thắn.

- " Vậy con phải hứa với ba phải có trách nhiệm với con bé, và cả đời này sẽ không vứt bỏ con bé  bất cứ lúc nào cũng phải bảo vệ, chăm sóc con bé .”

- " Dạ, con hứa với ba " anh nhìn ba kiên định.

- " Vậy từ nay ba giao Thiên Kỳ lại cho con, con bé đã chịu nhiều buồn tủi rồi con đừng để con bé phải chịu thêm gì nữa, đừng để ba phải thất vọng ".

Nhưng anh không ngờ rằng mẹ đã nói chuyện với cô. Cô bước vào phòng anh.

- " Em có thể ngủ ở đây không "

- " Được chứ " anh nhìn cô mỉm cười .

Cô yên vị trên giường anh, anh mở đèn ngủ lên rồi cũng nằm xuống cạnh cô. Cô quay qua ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm cô bởi vì từ nhỏ đã như thế nên anh quen rồi.

Lúc anh đã ngủ say thì cô mới nhớ lại câu nói của mẹ " con ở đây sẽ hủy hoại tương lai Tuấn Khanh, nên mẹ giao cho con số tiền này con biết mình phải nên làm gì rồi chứ, dù sao con cũng không phải con của gia đình này mà " .

Cô bật khóc, cô đã nhận ra anh trai đã không còn là anh trai từ khi sự thật bày tỏ. Cô thích anh và cần anh nhưng sự nghiệp của anh thì sao. Anh là thiếu gia còn cô là gì chứ cô chỉ trở ngại anh thôi.

Cô soạn hết vali để lại cho anh một bức thư, cô đi đến bên giường hôn vào má anh. Tạm biệt người cô coi là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro