Tại Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh thức dậy thì không thấy cô đâu cứ ngỡ là cô đã về phòng nên anh đi vệ sinh cá nhân rồi xuống thẳng phòng khách.

- " Ủa ba Thiên Kỳ chưa xuống ăn sáng à " anh nhíu mày lại.

- " Tiểu Kỳ bỏ đi rồi con ơi " ba đôi mắt buồn rười rượi.

- " Cái gì, Kỳ đi lúc nào?  " anh đứng bật dậy hét làm ai cũng hoảng sợ.

- " Hình như con bé đi từ đêm qua lúc con ngủ vì nó không muốn con biết " ba nhìn anh.

- " Con không tin, mọi người trả Thiên Kỳ cho con, em ấy đã hứa sẽ không bỏ đi mà " anh như phát điên lên.

- " Con bé đó có gì tốt mà con phải như vậy " mẹ anh nhìn anh.

- " Có phải mẹ đã đuổi em ấy đi không ?" cặp mắt anh trở nên giận dữ nhìn mẹ.

- " Mẹ...... mẹ ..." mẹ anh cũng phát run vì thái độ của anh.

- " Phải không ? " anh cầm vai mẹ lay mạnh.

Mẹ anh không nói gì gật đầu nhẹ. Anh buông mẹ ra rồi bỏ đi.

- " Con hận mẹ cả đời này cũng đừng nghĩ con sẽ tha thứ cho mẹ " anh đứng lại nói.

Anh lên phòng mình nhìn trên bàn thấy một lá thư nhỏ, anh vội vàng mở ta.

" Anh hai, xin lỗi vì em đã thất hứa với anh nhưng anh cũng đừng trách ai cả, là do em tự quyết định. Nếu anh muốn em tham dự lễ cưới của anh thì đợi 10 năm sau được không? 10 năm sau em sẽ quay lại.
                                         Thiên Kỳ "
Anh rơi nước mắt "cô gái nhỏ này tại sao em lại ngốc thế, em có biết người anh muốn lấy là em không? Được anh đợi em nhất định như vậy ".

Anh tự nhốt trong phòng của Thiên Kỳ cả hai ngày. Ba lên gõ cửa phòng.

- " Tuấn Khanh à ra ngoài đi con, Kỳ cũng không muốn con như vậy đâu nếu một ngày con bé trở về thì sao "

Cửa phòng mở anh bước ra với áo thun đen quần short đen tóc hai mái ánh mắt vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Ba mẹ rất bất ngờ về anh không ngờ sự ra đi của Thiên Kỳ lại biến anh từ một người ấm áp vui vẻ trở thành người như thế.

" Kỳ anh nhớ em " anh suy nghĩ về người con gái mà anh thương nhất.

- " Con ăn gì không " mẹ anh lo lắng.

- " Không cần " anh lạnh lùng xô tay mẹ.

- " À bác chuyển đồ con qua phòng Thiên Kỳ nha và con cấm từ nay không được ai ra vào mà không có sự đồng ý của con, phòng của Kỳ con sẽ tự dọn dẹp không cần người khác xía vào " anh nhờ bác quản gia xong quay sang nhìn mẹ rồi đi thẳng xuống nhà.

- " Tuấn Khanh sao lại như vậy " ba anh nhìn theo bóng lưng đó mà xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro