Chương II : Lời của biển và gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Tớ thích cậu mất rồi

Mặt trời đỏ hỏm lặn xuống biển . Cả bầu trời được phủ lên một chiếc áo màu cam của hòang hôn. Những tia sáng chiếu rọi xuyên qua những đám mây bồng bền . Những con sóng nhấp nhô trên mặt biển,xa tít ngòai kia là một đường chân trời rộng lớn. Giữa khung cảnh tuyệt đẹp thế này, tôi thấy sự có mặt của mình truyệt vời hơn.

Đó là khung cảnh hòang hôn ở hòn đảo Sado này. Nơi đây là hòn đảo nằm phía tây cách 45km với đất liền và thuộc bộ phận của tỉnh Niigata .

-"Này, Miya về thôi, trời xắp tối rồi "

Tôi là Miya mitsumo, năm nay 14 tuổi và đang học lớp 8 . Ước mơ của tôi là trở thành một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp.

Vì vậy nên da của tôi không được như bao cô gái khác , chúng ngã vàng vì bị bắt nắng. Nhưng đó không phải vấn đề ở đây, vấn đề đầu tiên là tôi chưa đứng được trên con sóng nào , dù chỉ một lần. Đó là nỗi thất vọng lớn của tôi.

-"Về thôi, trời xắp tối rồi." Còn đây là chị Mari mitsumo, chị ruột tôi. Chị tôi năm nay đã 25 tuổi, lớn hơn tôi 11 tuổi, khác với tôi ,chị ấy là một cô gái đầy đặng và xinh đẹp .

Chị Mari đã thóat ly gia đình và sông độc lập 2 năm nay, chị là một hình mẫu lý tuởng của bao người con trai. Hai chị em tôi chả có chút gì giống nhau cả. thật bất công khi chị tôi có hết những nét đẹp của một người phụ nữ , Và cả năng khiếu từ nhỏ.

Chị ấy có một dáng người rất chuẩn và các đường cong hoàn hảo đến mức bao cô gái cũng phải ganh tị. Khuôn mặt xinh xắn với mái tóc dài mượt mà làm ngây ngất bao nhiêu người. Chị tôi quả thật là một cô gái hoàn hảo, từ ngoại hình đến tính tình chị tôi luôn dịu dàng và thân thiện với mọi người. Thật đáng ngưỡng mộ....

Còn tôi chẳng có gì cả, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến ước mơ của tôi cả . Không hiểu vì sao nhưng tôi khá là thích đối mặt với những con sóng , mặt dù tôi luôn bị trượt ngã . Tôi tin rằng chỉ cần cố gắng rồi sẽ có một ngày tôi sẽ đứng được trên những con sóng.

Tôi đi vào bờ cùng với chị Mari chuẩn bị về nhà. Trời tối dần, tôi cùng chị tôi trên chiếc xe hơi nhỏ của gia đình chạy về nhà. Trên đường về chúng tôi trò chuyện với nhau.

-" Này , Miya em và Yuki thế nào rồi đã thổ lộ chưa." Chị Mari hỏi tôi.

-" Sao chị lại hỏi như vậy chứ, tụi em chỉ là bạn thôi, với lại ai lại thích một đứa da rám nắng như em." Tôi ngại ngùng nói.

-" Hử, bạn sao? Chắc không đó " Chị tôi hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

-" Chắc mà, bỏ qua chuyện đó đi.... Phải rồi, chị định bao giờ mới lấy chồng " . Tôi đánh lạc hướng chị ấy.

-" Emm... Nói gì vậy, chị có thích ai đâu? " Chị tôi đỏ mặt vì chị ấy đã say nắng anh quản lý cửa hàng hoa của chị ấy .

Nói tới đây chị tôi không hỏi gì thêm và cả hai cùng về tới nhà. Sáng hôm sau , tôi đi học như mọi khi, trời hôm nay vẫn đẹp.

-" Chào cậu , sáng tốt lành " Gịong nói ấm áp này là của cậu ta, không thể nào sai đựơc. Tôi đáp lại -" Cậu cũng vậy Kaneri" .

Và vấn đề thứ hai đó chính là kaneri , tôi đang thích thầm cậu ấy.

Vào 1 tháng trước , thì Kaneri và gia đình chuyển đến đây định cư vì công việc của ba .

-" Cả lớp im lặng....." Thầy giáo bước vào và nói.

-" Chúng em chào thầy ạ " Cả lớp đồng thanh.

- " Cả lớp ngồi, như thầy đã nói..... Hôm nay,lớp ta sẽ có học sinh mới chuyển đến. Nào em vào đi" Thầy đứng trên bục nói.

Từ phía cửa, một cậu thanh niên bước vào, dáng người cao ráo và khuôn mặt điển trai . Cậu có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh long lanh như màu của biển. Tôi bị cuốn hút bởi cơ thể rắn chắc ấy, cánh tay săn chắc và mạnh mẽ .

-" Tớ tên là Yuki Kaneri, từ bây giờ tớ sẽ học tại đây, tớ vẫn chưa quen mọi thứ ở đây, mọi người giúp đỡ tớ nhé " Cậu ấy nói.

Cậu ấy rất nho nhã và lịch sự với mọi người, ngay sau đó cậu ấy đã làm quen tất cả các bạn nam . Các bạn nữ thì tôi có thể thấy rằng một vài bạn trong lớp đã say nắng câụ ấy giống tôi.
Kaneri có vẻ là người khá điềm tĩnh và ít nói, nhưng cũng rất hòa đồng, cậu ấy đôi khi tôi cảm thấy trong cậu ấy là một nỗi buồn , rất buồn.

Kaneri như một hình bóng cứ ám ảnh tôi, lúc nào cậu cũng lẫn quẩn trong tâm trí tôi. Cậu ấy rất giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ nên các CLB đều mời cậu ấy. Nhưng cậu đều từ chối , rồi cậu quyết định tham gia CLB bóng rổ.

Chỉ trong vòng nữa tháng mà cậu ấy đã được cử vào đội hình chính. CLB kết thúc khá muộn nên khỏang 18 giờ cậu mới về.

-" Này, xin lỗi cậu phải là Mitsumo ko nhỉ " Kaneri hỏi.

- " Vâng, cậu là Kaneri phải không " Tôi nói.

- " Cậu làm rớt vỡ lại lớp này, ...cậu về à?" Cậu ấy hỏi tôi.

- " Cảm ơn cậu, .....Um..., nhà tớ ở phía Nam 2 Kilomet." Tôi trả lời cậu ấy.

-" Nhà tớ cũng gần đấy , về cùng tớ không ?" Kaneri hỏi tôi

-" Cậu không tham dự CLB ư, được sao" Tôi thích thú.

-" Um, chân tớ hôm nay không tốt nên về sớm ." Kaneri trả lời.

Tôi đã đầy hi vọng lúc đó , và những ngày cậu ấy tham gia CLB thì tôi ở lại và lấy lý do là mình tham gia CLB để được về cùng cậu.

Đã một tháng rồi và có vẻ như là " Tớ thích cậu mất rồi, Kaneri" .

-còn tiếp-

-----------------------------------------------------------

Các bạn đón xem phần II vào Thứ 2 tuần sau nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro