Chương II :Lời của biển và gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần II: Sóng  biển

Hôm ấy là một ngày thứ 7 đẹp trời rất thích hợp để lướt ván. Tôi chuẩn bị mọi thứ cho buổi luỵên tập , không thiếu thứ gì.

-" Để coi còn thiếu gì nữa không ta, kem chống nắng, đồ bơi, khăn tắm, dầu dội, kem dưỡng da, đồ để thay,.... " Tôi cân nhắc kiểm tra trước khi đi.

-" Đựơc rồi , xuất phát thôi " Tôi hào hứng.

-" Chị Mari ơi, xong chưa...." Tôi hỏi.

-" Đợi chị chút, em ra xe trước đi " Tiếng chị ấy vọng trên lầu.

Chị tôi tuy xinh đẹp và đảm đang , nhưng chị ấy có một tật xấu, à không rất rất xấu. Đó là rất bừa bộn và  chậm chạp, bỡi lẽ tôi không bao giờ ở chung phòng với chị ấy khi còn ở nhà.

Cứ cuối tuần Tôi lại qua nhà chị tôi rủ chị ấy lướt sóng , dẫu biết đợi lâu nhưng mà

Mãi 20 phút sau, chị tôi mới bước ra khỏi nhà. Tôi cũng chả mấy gọi là ngạc nhiên hay bực bội vì tộ đã khá quen rồi. Trong lúc chờ đợi tôi đã vào một cửa hàng mua một ít bánh và nước để ăn.

-" Đi thôi " Tôi nói.

-" Umm.." Chị ấy cười .

Chị mari chất đồ lên xe. Tôi cùng chị ấy lên xe , có vẽ như chị ấy tìm môt thứ gì đó. Chị lục lọi khắm người và hét tóan lên.

-" Chìa khóa xe mình để đâu rồi trời....." 

Tôi đi ra ngòai và ngồi đợi trên những nất thang. Ánh nắng chiếu vào duôi xe. Tôi thấy có gì chiếu sáng tôi lại gần xem.

Hóa ràa chìa khóa rơi phía dưới này lúc cất đồ. Tôi nhặc lên và đi vào nhà kêu chị tôi, tôi bỏ chìa khóa vào túi quần kẻo rớt mất  .

-" Này chị mari, em tìm được rồi nên ta đi thôi." Tôi kêu

Tôi bước lên phòng chị ấy,  tôi chẳng nghe thấy gì bên trong phòng cả. Tôi vặn phanh cửa, đột nhiên cửa bật ra  . Một núi đồ từ cửa phòng bật ra đè tôi, cứ tưởng tôi đi tong rồi.

Một lúc sau chị tôi kéo tôi ra. Tôi tỉnh dậy và nói:

-" Chị làm gì thế, ta có chìa khóa rồi, đi thôi." Tôi nói và đưa tay lên.

-" Chìa khóa đâu cơ ." Chị mari hỏi tôi

-"em  đang cầm này, ..." Tôi quay qua nhìn tay mình.

-' Aaaaa.....đâu rồi " Tôi hét lên và tìm kiếm.

-" Chắc phải dọn xong đóng đồ đấy mới tìm đc ." Chị ấy nói.

-" Đành vậy thôi." Tôi đáp.

Cả hai dọn dẹp lại mớ hổn độn chị tôi bài ra nhưng vẫn chưa tìm được chìa khóa. Tôi cùng chị tôi tìm lại xung quanh xem có rớt đâu không. Bỗng tiến chuông điện thoại reo, một tinh nhắn.

Tôi thò tay vào túi quần . Miệng cười , thì ra chìa khóa trong túi quần mà quên mất . Không phải chị tôi là người duy nhất đãng trí ở nhà này. Đôi khi tôi cũng có một chút, chỉ đôi khi thôi nhé.

Thế là mất gần 1 giờ đồng hồ , chúng tôi mới bắt đầu xuất phát. Cuối cùng tôi cũng ra được tới biển. Đã 8 giờ 30 phút rồi.

Hôm nay có vẽ biển khá vắng người nên chúng tôi sẽ lướt song thỏa thích.

-" Ta đi thôi." Chị tôi bước ra  và cởi cái áo khóac ngòai ra. Vẫn là bộ đồ bơi thường khi chị mặt, nói là đồ bơi nhưng mà đó đúng hơn là đồ lặng  .

Bộ đồ màu đem hai tay áo và hông có màu xám đậm . Bộ đồ khá ôm nên lộ ra đường cong chết người của chị tôi. Bộ ngực to, vòng eo chuẩn, cặp chân dài và thon, hơn nữa kĩ năng lướt ván là" bậc thầy chuyên nghiệp" đó là tất cả những đánh giá của tôi về chị ấy.

-"dạ " Tôi đáp. Tôi cũng cỡi chiếc áo khóac ra. Khác với chị tôi, tôi mặc bộ đồ bơi của trường, bộ đồ có màu xanh dương và không tay áo và ống quần ( như các bạn thường xem trên các phim) .

Khác với chị tôi , tôi có vẻ phát triển chậm, ba vòng bằng nhau đấy. Nhưng tôi không quan tâm về chuyện đó mà là nhất định lần này tôi sẽ đứng được trên con sóng.

Tôi cùng chị  đi ra biển. Nằm bơi trên tấm ván mà đầu tôi cứ nhớ về cậu ta. Bỗng một một con sóng lại gần và tôi bò dậy chập chừ,  khom lưng chưa kịp đứng dậy thì sóng đã đánh tôi té khỏi ván. Và cứ như thế.

Đã 2 tiếng rồi  mà tôi chưa tiếng bộ hơn. Càng nhìn chị mari , tôi lại thấy ngưỡng mộ. Dù con sóng to và nhấp nhô như thế nào thì chị tôi đều dễ dàng chinh phục.

-" Này, mitsumo đấy à. " Gịong nói quen thuộc từ phía sau lưng. Tôi quay lại.

-" Kaneri đấy ư " Tôi hốt hỏang.
   
- "sau cậu ở đây?" Tôi nói tiếp.

-" À tớ đi dạo biển đổi gió  ấy mà " Cậu ấy nói.

-" Hã, Cậu khùng à, bây giờ là gần 12 giờ trưa đấy, ở đó đi dạo " Tôi quát

-"hì hì " Kaneri cười / cậu ấy chỉ giả vờ thôi, tôi có thể cảm nhận được sự cô đơn và khỏang cách của cậu ấy đối với mọi người./

Thật ra mà nói thì cậu ấy ít nói chuyện với mọi người và chỉ trã lời khi ai hỏi thôi . Có lẽ tôi là người đầu tiêng cậu ấy nói chuyện.

-" Cậu lướt song à, tớ thấy chị cậu lướt tuyệt lắm, chắc cậu cũng vậy nhĩ. Kaneri nói

-" Thật ra thì, tớ vẫn chưa đứng được trên con sóng nào cả " Tôi buồn nói  .

-" Vậy sao, nếu là cậu thì sẽ ổn thôi, tớ tin cậu sẽ làm được thôi " Kaneri động viên tôi. /cậu ấy không biết là lời nói của cậu ấy là một động lực cực mạnh cho tôi.

-"uhm, tớ đi nhé." Tôi nói.

- " Bye cậu tớ đi lên kia đây. " Kaneri bước đi.

Có vẽ như tôi đã tràn trề sứng sống chở lại. Tôi hăng hái luyện tập, dù trời nắng trên đầu.

- " Này miya vào nghĩ ngơi đi em" Chị tôi nói.

Tôi không nghe rõ vì tiếng sóng và gió lớn quá. Tôi tiếp tục chinh phục con song chủa riêng mình. Nhưng tôi không thể chinh phục được chúng nếu bụng cứ kêu réo thế này.

Thế là đành tạm nghĩ một chút , chúng tôi đi ăn trưa và nghĩ ngơi một xíu . Đã gần 4 giờ rồi. Tôi bắt đâu chinh phục con sóng của mình.

Tôi vẫn bị vấp té, hết lần này đến lần khác. Hoàng hôn buôn xúông mặt trời bắt đầu đưa mình xuống phía chân trời và tạo ra một khung cảch tuyệt đẹp.

Lúc ấy tôi đang bơi trên tấm ván của mình thì tôi cảm giác như một con sóng rất to đang tới. Tôi khom lưng đứng dậy chân run run như sắp trượt.

" Nếu là cậu thì sẽ ổn thôi, tớ tin cậu sẽ làm được thôi " Cái giọng nói của kaneri xuất hiện trong đầu tôi thế là tôi lại thêm quyêt tâm.

Gạt qua nỗi sợ tôi đứng thẳng người lên. Phía trên con sóng cao hơn 2 met tôi thấy khung cảnh khác biệt với chỗ đứng thông thường. Một bầu trời đỏ rực của hoàng hôn , một vùng biển xa tít, mặt tời đang lặng phía đừơng chân trời, tất cả tạo nên bức trai phong cảnh tuyệt vời.Tôi có cảm thấy cuộc sống của mình  tuyệt vời hơn.

Những con sóng uống mình xuống tạo nên một đường hầm bên trong cho tôi đi vào. Cảm giác khi xung quanh đều là nước thật tuyệt . Đường hầm hẹp lại và tôi bị nó đánh đi vào bờ.

-" Thành công rồi " Tôi hét tóan lên vui mừng.

-" Chúc mừng em, em đã tiếng bộ hơn rồi ". Chị mari nói.

-" Dạ " Tôi đáp.

Ngước lên phía trên đường  lộ,  tôi thấy kaneri quay lưng bước đi . Tôi tự hỏi " Cậu ấy có thấy không nhỉ " .

-" Về thôi , trời tối rồi " Chị mari kêu tôi.

-"dạ "

Bầu trời  đẫ xụp tối, tôi cùng chị mari đi về . Và cứ thế ngày hôm sau tôi vẫn tiếp tục lướt sóng và tôi bắt đầu đứng được trên nó và biếy cách dừng lại.

-"Tấc cả nhờ cậu đấy, kaneri" Tôi nói nhỏ.

-" Về thôi, trời tối rồi. " Chị tôi kêu

-" Em lướt lần cuối rồi về , chị ra xe đợi đi." Tôi đáp.

-" Đứng trên con sóng này , nhìn hoàng hôn tớ nghĩ tới cậu , tớ yêu cậu, yêu cậu, kaneri. " Tôi nghĩ thầm .

Sau đó tôi về cùng chị mari , mong chờ ngày mai sẽ được về cùng cậu ấy, đựơc  khoe với cậu ấy , đựơc cậu ấy khen....

Tôi yêu cậu ấy rất nhiều , kaneri.

-còn tiếp-
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi vỏ mình đăng lên muộn nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro