Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ hàng tôi bàn bạc đi chơi xa dịp Tết. Có vẻ bố mẹ tôi cũng ậm ừ xuôi theo. Hôm sau, họ dẫn tôi đến một khu nghỉ mát xa hoa, có cả công viên giải trí, bãi biển tư và chỗ nhảy bungee. Thích thì thích thật. Nhưng tôi vẫn ưa nhà mình hơn. Hồi đầu năm, bố bảo tôi là anh lớn nên phải gắng tự lập. Tôi ngủ ở một phòng khách sạn riêng cùng với em gái.

Em có mang bộ váy tôi tặng, nhưng không mặc mà chỉ cất kĩ trong hộp. Em khoác lên mình chiếc váy màu đen, cài kẹp tóc trắng, gò má và viền mắt em ửng đỏ. Em nói mình không có hứng ra ngoài, em sẽ ở yên trong phòng nên anh cứ đi đi.

Chúng tôi cách nhau có 3 tuổi, thấy em hiểu chuyện như vậy, tôi thương lắm. Tôi không đi chơi mà xuống tầng dưới khách sạn mua một ổ bánh kem, định đem lên cho em. Thấy người xung quanh ồn ào bàn tán, tôi bèn hỏi có chuyện gì thế.

Họ nói là có người chết rồi.

Là một người bà con tôi.

Chú Long vội vã đến, thấy tôi bình an vô sự thì thở phào, bảo hai đứa ở yên trong phòng nhé, rồi tất tưởi lao đi. Tôi kéo tay một người họ hàng xa lại. Cô kể có người bị cá mập vồ ở chỗ nhảy bungee, nguy hiểm lắm, nhưng không đáng lo đâu, chúng ta cứ vui chơi thỏa thích. Tôi nhăn mặt, nói, sao thờ ơ với sinh mạng người ta thế được. Cô nhún vai, có sao đâu, miễn người chết không phải là mình.

Tôi bỏ đi.

Mang bánh lên, tôi kể chuyện này cho em gái, bảo may mà chúng ta không đi chơi. Em chỉ cười, thốt lên trong sự ngỡ ngàng của tôi, kẻ đó chết là đáng!

Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ, này, nói xấu người khác thế là sai.

Nhưng hắn đáng ghét lắm!

Đáng ghét thế nào?

Em trừng mắt, lẩm bẩm, đáng ghét thế nào không phải anh rõ nhất sao?

Tôi chẳng rõ gì cả, chỉ biết miếng bánh trong tay trĩu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro