Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái uể oải. Tôi bèn cương quyết kéo em xuống sảnh ăn buffet sáng, chứ ru rú trong phòng thế sao được. Đồ ăn ngon tuyệt. Bọn tôi cố tình dậy thật sớm để khỏi phải tranh giành với ai. Tôi đói, chén một lèo hết trứng tráng, thịt nguội, salad và bánh mì đen nướng phết bơ. Em ăn ỏn ẻn hơn, uống nửa cốc sữa rồi xoay mãi cái dĩa chọc vào miếng bánh nướng mật. Nhưng thấy một người đàn ông bước tới, em lập tức thẳng người, bộ dáng như chuẩn bị đối đầu với quân thù.

Đó không phải họ hàng của tôi, nhưng cũng không phải người lạ mặt. Chú Huy, một người bạn làm cùng công ty với bố tôi. Chú mang kính râm, mặc com-lê, đeo đồng hồ đắt tiền. Chú đến chào hỏi, mấy cháu chơi vui chứ?

Em gái không muốn trả lời, nên tôi đáp lại thay ẻm, dạ, không hẳn ạ.

Vì cái chết hôm qua sao?

Vâng.

Hẳn bọn cháu sợ lắm, cũng phải thôi, vì bố mẹ cháu không có ở đây.

Chú nói gì lạ vậy? Bố mẹ cháu có ngay đây mà.

...Gì cơ?

Dù hai đứa cháu không thấy, nhưng họ vẫn luôn ở đây. Vẫn ở đây. Ngay... bên cạnh chúng cháu.

Chú Huy im lặng. Trông chú hơi xanh xao, chắc là do đêm hôm trước thiếu ngủ? Em gái há hốc mồm. Rồi chú Huy đẩy kính râm lên, mỉm cười.

Thật ra, anh và chị nhà từng ngỏ ý muốn cho chú làm bố nuôi của các cháu. Nếu mấy cháu gặp phải rắc rối thì cứ đến tìm chú nhé, nhất là cháu đấy, Charlotte.

Tên em gái tôi là Charlotte.

Em trừng mắt nhìn cho đến lúc chú bỏ đi. Tôi cắm nĩa vào một miếng xúc xích. Charlotte thán phục, này anh trai, anh gan thật đấy.

Hửm, gan gì? Tôi vừa ăn vừa hỏi.

Dám đối đáp với người lớn như vậy, còn làm ông ta sợ! Em hiểu rồi, em cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như anh!

Charlotte reo lên rồi hăm hở chén sạch cái bánh. Em còn đứng dậy đi lấy thêm vài món tráng miệng nữa. Tôi không hiểu em đang nói chuyện gì, nhưng miễn em vui là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro