Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em gái đi ra bãi biển. Em đã chịu thay bộ váy tôi mua và cài hoa lên tóc. Em trông xinh hệt như mẹ. Em không còn trốn sau lưng tôi, mà dõng dạc đối đáp với những người họ hàng.

Em quậy tung sóng biển và xây lâu đài cát. Tôi xách theo mấy trái dừa và ít đồ ăn vặt. Biển ấm. Chúng tôi cùng uống nước dừa, ăn khoai tây chiên và nhai mực nướng.

Đó là khi tôi chứng kiến cái chết thứ hai.

Thoạt tiên, tôi nghĩ nó là một cành cây khô, hoặc một mảnh tàu bị sóng đánh dạt trôi vào bờ (như trong tiểu thuyết). Thật lạ. Vì đây là bãi biển tư có chăng lưới ngăn đàng hoàng. Tiếp theo, nó lại trông như một tấm áo. Một tấm áo đen. Charlotte kêu lên. Có vật gì đó bị sóng xô vào chân em.

Em nhặt lên một cặp kính.

Cặp kính râm trông y hệt cái-chú-Huy-đã-đeo-ngày-hôm-qua.

Tôi rùng mình, vội dắt tay em bỏ chạy. Những quả dừa uống dở lăn lóc bên bờ như làm dấu. Tôi chỉ quay lại một lần, đúng một lần, để trông thấy làn da trắng ởn lấm tấm đốm xanh và đôi mắt đen ngòm như vực thẳm của người chết.

Tôi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro