Day 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết những dòng này khi đang ngồi trên ô-tô. Căn biệt thự màu trắng đã hiện ra cuối khúc đường rồi. Charlotte áp hai má vào cửa kính, cười ngọt lịm.

Thật tốt khi trở về nhà.

Bà vú già đón chào chúng tôi bằng một bữa ăn tươm tất. Dù đồ ăn kém hơn khách sạn hạng sang rất nhiều, nhưng tất thảy đều nóng sốt và đậm chất gia đình. Chú Long cũng ngồi xuống ăn với bọn tôi. Chú bảo hôm nào rảnh, chú sẽ trổ tài nấu món Âu cho cả nhà. Bít tết chú làm ngon lắm. Charlotte gật gù, gắp lia lịa. Tôi cũng vui, chạnh nghĩ bố mẹ phải ở lại khách sạn để lo cho họ hàng.

Bố và chú Huy từng là bạn thân. Chú còn đến nhà tôi mấy lần. Biết tin này, chắc bố buồn lắm.

Tôi tắm rửa bằng nước nóng rồi thả người trên chiếc giường quen thuộc, đếm hạt nắng rơi trên bậu cửa sổ và đánh một giấc ngon lành.

Charlotte gõ cửa phòng tôi lúc nửa đêm. Em mặc pyjama, ôm gối và con khủng long bông ưa thích của mình. Tên nó là Bánh Quy. Tôi mở cửa cho em vào, nói là bọn mình không nên thức khuya đâu.

Em đáp lại, em biết, nhưng em có chuyện này cần nói với anh, em không dám mở lời trước mặt chú Long.

Vì sao?

Em nghĩ là, Charlotte cắn môi, trông em tức tưởi như sắp khóc, em nghĩ là cha mẹ mình đã chết.

Lời của em đè trái tim tôi xuống. Dù đang cuộn mình trong chăn, một cảm giác xa lạ vẫn làm tôi lạnh lẽo. Tôi mở miệng, muốn bảo là em nói sai rồi, nhưng có gì đó ách tắc cổ họng lại. Môi tôi cứng đờ.

Anh, quả nhiên anh cũng ngờ vậy đúng không? Em gái tôi thì thào.

Sao em biết? Tôi cố kìm để không hét lên.

Em nghe lén họ (họ ở đây là những người bà con), mọi người đang cư xử rất kì lạ, nhất là chú Long. Họ nói đến thăm nhà mình vì dịp Tết nhưng ai cũng mặc toàn đồ đen, rồi bọn mình còn không thấy bố mẹ nữa. Chú Long thì cứ chạy đi đâu. Người giúp việc nghỉ hết. Lúc đầu, em không có nghĩ vậy... Em cứ tưởng bố mẹ định ly hôn, vì nhà mấy đứa bạn trong lớp em cũng có người lớn ly thân. Nên là, em, em biết thế này xấu nhưng em nghe lén chú Long nói chuyện. Em nghe họ nói về việc phân chia gia sản, vì bố mẹ mình không lập di chúc và chúng ta còn quá nhỏ. Chú Long phản đối là không nên cướp hết của trẻ con. Nhưng họ nói rằng có hề gì đâu vì dù sao... dù sao bố mẹ chúng cũng chết cả rồi.

Charlotte ôm lấy tôi, nức nở. Chẳng hiểu sao tôi không thấy sợ, hoặc tức giận, hoặc bất ngờ. Tôi cảm thấy như người mình bị khoét một cái lỗ, và nỗi buồn chậm rãi đổ đầy nó. Một nỗi buồn man mác, miên man.

Tôi buồn. Tôi xoa mái tóc em tôi. Nghĩ ngợi sao nó phải chịu những điều nặng nề mà tôi không hề biết. Hoặc tôi đã biết nhưng cố tình chối bỏ.

Sao chúng tôi phải chịu những điều này?

Căn phòng của tôi vẫn lộn xộn thế. Ánh trăng vẫn dịu dàng và bầu trời đêm tròn trĩnh. Tôi tưởng như lúc này, chỉ cần bước xuống cầu thang là sẽ thấy bố trở về sau ca đêm, cầm hai hộp quà và nhận lấy một cái áo khoác từ tay mẹ. Mẹ sẽ nói bố mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Khi thấy tôi núp trên cầu thang, mẹ sẽ quở mắng, nhưng bố chỉ cười, đưa quà cho tôi và bảo con chia cho em nhé. Bố mệt rồi. Mẹ thở dài và đẩy tôi lên phòng, dém chăn, khẽ khàng hôn chúc ngủ ngon một lần nữa.

Nhưng, mẹ tôi không có ở đây, bố tôi cũng không bao giờ trở về.

Không bao giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro