Chương 4: 3 giây 2 ngàn won

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* nhà Tae*
Người làm: cậu chủ xuống ăn sáng đi
( 1 lúc sau Tae xuống)

Tae: ( vào ngồi ăn vào không nói gì)
Người làm: dạ hôm nay ông chủ sẽ đến đó cậu chủ
Tae: gì. Sao không ai nói với tôi hết
Quản gia: hôm qua tôi định nói thì cậu bảo tôi ra ngoài..... tôi không có cơ hội để nói
Tae: lần này tôi tha cho ông đó
Ba Tae: Kim Taehyung con đâu rồi

Cậu ngồi bình tĩnh vẫn ăn

Ba Tae: ba đến mà con vậy đó hở?
Tae: bình thường mà. Lần nào chả vậy
Ba Tae: ta đến đây chỉ thông báo cho con 1 chuyện rồi đi.... không ở lâu
Tae: nói luôn đi con còn đi học
Ba Tae: con giờ nay cũng đã lớn rồi... con sẽ gánh vác công ty và cũng nên....
Tae: con không lấy vợ đây.... con ăn xong rồi con đi học..

Cậu đi ra 1 cách lạnh lùng

* ở trường*( trong lớp)
Yoo: chào cụt nước đá😊
Suga: chào cậu Tae☺
Tae: nói ai vậy? (Đi vào chổ ngồi gắn tai nghe vào)
Yoo: cậu chứ ai😂
Suga: chút về đi chơi không Yoo?
Yoo: thôi không được đâu. Mình phải đi làm

Tae ấn nhẹ vào điện thoại để giảm loa.... để nghe họ nói chuyện

Suga: cậu đi làm sao? Mà làm ở đâu?
Yoo: ở quán cafe thú cưng gần chổ công viên đó😀

[Tae :cậu ấy đi làm sao? Chẳng phải có chị Hayeong lo sao?]

Suga: sao lại đi làm? Chị Hayeong bỏ đói hả😆
Yoo: không đâu... tại mình thấy mấy ngày nghĩ ở nhà buồn quá... mà không làm được gì ra tiền nửa... cứa bám chị ấy hoài sao được.... kì lắm😯😄

[ Tae: đồ ngốc]

Suga: vậy sao?😮
Yoo: chút ghé quán mình ủng hộ nha
Tae: đúng là rảnh... chị ấy lo cho mà không hưởng thụ... đúng là Park Hang Yoo* kéo tai nghe bỏ vào cặp*
Yoo: kệ tôi.... mà chút ghé quán tôi làm ủng hộ nha
Suga: ukm
Tae: có điên mới làm vậy.... có người lo cho mà không biết hưởng
Yoo: đã nói là mình không muốn ăn hại mà😬.
Tae: cậu lúc nào mà chả ăn hại?
Suga: Tae cậu hơi nặng lời rồi đó😯
Tae: mình nói đâu có sai.
Yoo: mình không muốn ăn hại nên mình mới đi tìm việc làm nè😡
Tae: dù cho cậu có làm gì thì cũng vậy thôi
Yoo: Kim TAEHYUNG... CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ.
Tae: cậu dám lớn tiếng với mình hở?
Suga: nè đủ rồi😯
Yoo: tại sao mình không dám lớn tiếng với cậu chớ😠
Tae: cậu lớn tiếng mình.... mình sẽ cho cậu cạp đất mà ăn.
Yoo: mình không sợ cậu i
Suga: cậu đang ghây chuyện với người giàu nhất thế giới đó Yoo😱
Tae: mau xin lỗi mình đi
Yoo: con người hơn nhau là ở trái tim và cái đầu chứ không phải ở tiền đâu SUGA, TAEHYNG à.
Suga: hai cậu đừng cãi nhau nửa
Tae: đừng hòng mà làm việc yên ổn ở đó

Chuyện cứ thế là cãi nhau. Giận nhau. Không ai nhìn ai nửa
( chủ nhật )

(Ở chổ Yoo làm)
Khách: vụ phụ
( Yoo chạy ra)
Yoo: dạ quý khách cần gì?😊
Khách: cho tôi 1 ly capuchino
Yoo: dạ.... xin anh chờ chút( cô chạy vào... bưng ra 1 ly capochino)
Yoo: dạ của anh đây😊( đặc nhẹ xuống)
Khách: cảm ơn cô

Bà chủ: Yoo à.... bàn đằng kia có khách kìa
Yoo: dạ( cô chạy lạy bàn đó)
Yoo: chị cần gì ạ?😊
Khách2: cho chị ly cafe nóng
Yoo: dạ ... con đợi 1 chút ạ😊

Cứ thế cô làm việc cho đến chiều.... và 1 vị khách bước vào.... là 1 học sinh trong trường.... cô không hề e ngại... đến hỏi

Yoo: cậu dùng gì?😊
Học sinh: cho 1 ly càfê bọt( không nhìn kĩ)
Yoo: xin chờ 1 chút.

Yoo: của cậu đây😊
Học sinh: cảm ơn.... ( nhìn kĩ lại) ủa ai đây.....😰
Yoo: là Park Hang Yoo chứ ai😊

Có một người đang đứng bên ngoài nhìn cô. Từ cử chỉ,hành động... không sót 1 chi tiết nào

Thời gian troi đi.... 3 tháng..... 3 tháng không ai nói chuyện với ai

Tae đi ngang quán của Yoo làm..... như ai đó hoặc khiến cậu phải đi vào... cậu đi vào thấy Yoo.... chạy qua lại... chạy tới đằng kia, đằng này, chổ đó.... khắp quán.Cậu đợi đến khi các khách hàng của Yoo đi ra hết rồi cậu mới vào ngồi.

Tae: phục vụ

[ Yoo: gì đây.... vào tận đây để kiếm chuyện à, hôm nay mình lãnh lương đó. Kệ đi... vào đây là khách mà]

Yoo: chào quý khách... quý khách cần gì?😊
Tae: ai đây?
Yoo: Park Hang Yoo😊. Cần gì nói mình lấy.
Tae: 1 ly càfê.
Yoo: chờ chút có ngay😊
>>>>>>>>
Yoo: của cậu nè* đặc nhẹ xuống*
Tae: cảm ơn.
Yoo: quán mới có một loại bánh mới. Cậu mún thừ không? 😊
Tae: cũng được
>>>>>>>
Yoo: bánh của cậu nè😊* đặc nhẹ xuống*
Tae: giờ thì không cần nửa... cậu lấy mà ăn đi.. ( mặc lạnh)

[ Yoo: dỡn hả trời😠. Nhịn đi Yoo... 1 sự nhịn 9 sự lành. Nhịn cho qua hôm nay... có lương]

Yoo: vậy thôi... cảm ơn... mình ăn( cầm đỉa bánh ăn)
Yoo: wao.... tao hảnh diện về mầy Yoo ơi.... mầy làm ngon quá trời

[ Tae quan sát Yoo từ li từ tí ]

Yoo: bà chủ à ăn cùng con không?
Bà chủ: không. Ta không ăn😊

[ Yoo lấy tiền trong túi ra đưa cho bà chủ]
Yoo: của bà chủ này😊
Bà chủ: gì đây?😮
Yoo: đây là tiền bánh con đang ăn... bà chủ lấy đi

[ Tae từ xa nhìn bà chủ]

Bà chủ: ờ... hơhơ... không cần đâu
Yoo: bà chủ sao vậy?😯( nhét tiền vào tủ )
Bà chủ: không... không cần thật mà( lấy ra đưa lại cho Yoo)
Yoo: bà chủ kì vậy😯
Bà chủ: có khách kìa
Yoo: dạ
>>>>>>>
Khách: cho ly starbucks
Yoo: dạ xin chờ chút 😊
>>>>>>>
Yoo: dạ của quý khách ạ
Khách: cảm ơn
Yoo: dạ ... quý khách có muốn dùng loại bánh mới ra của quán không?😊
Khách: lấy cho tôi hai cái thử xem
Yoo: dạ xin chờ chút😊
>>>>>>>
Yoo: dạ của quý khách đây😊
Khách: * ăn thử* ngon quá.... gói cho tôi hai phần lớn mang về
Yoo: dạ

[ Tae nhìn chăm chút.. chút ]
Khách: bao nhiêu vậy?
Yoo: của quý khách là tổng cộng là 15 ngàn won
Khách: đây ( đưa tiền)
Yoo: cảm ơn quý khách... mong quý khách quá lại ủng hộ

( vị khách ra về.... chỉ còn Tae)

Tae: tính tiền cho tôi
Yoo: của cậu 5 ngàn won
Tae: ( đưa tiền )

( cô đi lại các bàn khác lau dọn vì gấn hết giờ làm)

Tae: không về hả?
Yoo: phải dọn xong rồi mới về( đem ly vào trong)... ( trở ra)
Tae: các người khác đâu sao không giúp cậu?
Yoo: chỉ có mình tôi làm thôi. Bộ cậu không thấy nảy giờ chỉ có tôi làm sao mà hỏi( lau bàn)
Tae: ừ... chỉ thấy cậu thôi ( vì anh chỉ nhìn mỗi em )
Yoo: sao không về đi? ( dẹp bàn )
Tae: thích ở đây
Yoo: cậu lại đằng cái ghế kia. Ngồi nhất chân lên.
Tae: không thích
Yoo: haiss. Tôi phải quét sàn😩
Tae: thì làm đi.

( cô vào trong lên chổi ra.. quét dần dần lại chổ Tae)

( Tae nhé sang 1 bên)
Yoo: cảm ơn
Tae: tôi chỉ sợ bẩn chân tôi thôi
Yoo: mình biết mà... con nhà giàu hay vậy lắm( đổ rác)

( anh đứng khoanh tay nhìn Yoo 1 cách lộ liểu)
Yoo: làm gì nhìn mình hoài vậy? ( lau sàn)
Tae: cho không?
Yoo: 3 giây 2 ngàn won
Tae: cần thiết phải vậy không?
Yoo: nói chơi chứ về đi... người hầu nhà cậu sẽ thức trắng đêm để đợi cậu đó
Tae: là người hầu thì phải chờ mình chớ
Yoo: ở đây làm gì?
Tae: ở đây ngắm cậu.
Yoo: nói kiểu như đang yêu mình vậy... mắc cười ghê
Tae : nói gì vậy?( đúng anh dần yêu em rồi)
Yoo: đi ra mình đống cửa

( trên đường về.... anh cứ đi sau lưng cô, để bảo vệ cho cô hoặc anh chỉ muốn thấy hình bống ngườí con gái nhỏ nhắn đó từ đằng xa)

( bất chợt cô quay nắm áo anh )

Yoo: ai sai cậu theo dõi mình?😡 nói
Tae: không ai hết... ( tim anh bảo thế )
Yoo: vậy thì về đi.... ban đêm hay bị cướp lắm... nhất là con nhà giàu như cậu đó
Tae: biết rồi
Yoo* vừa đi vừa nói*: muổi chích cậu mà bệnh đến nổi nhập viện... mình không có tiền vào thăm người giàu như cậu đâu về đi
Tae: * cười nhẹ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro