Chương 5: cậu phải làm ôsin cho tôi để trừ nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ngày hôm sau. Cũng tại quán càfê đó, cái quán càfê mà làm thay đổi con người cậu, từ 1 người lạnh lùng sang 1 người biết suy nghĩ cho người khách được một chút... nhưng... anh vừa đi vào lại bắt gặp... một người phụ nữ sang trọng đang la mắng Yoo)

Yoo: tôi xin lỗi... tôi không cố ý làm bẩn áo cô đâu😯
Người đó: cô biết cái áo này là bao nhiêu tiền không... và là chiếc áo tôi thích nhất đó..😠😡
Yoo: tôi sẽ đền...
Người đó: 20 triệu đó... cô đền đi
Yoo: cái gì..😱

Anh nhíu mày... đi lại người phụ nữ đó... quăng cọc tiền vào mặc... nói

Tae: cầm tiền và câm mồm lại đi
Yoo: Taehyung?
Người đó: cô như cô may mắn
Tae: CÒN KHÔNG MAU BIẾN!

Yoo không tin vào mắc mình... đây là lần đầu cô thấy anh lớn tiếng như vậy.

Yoo: ờ... cảm ơn nha
Tae: cảm ơn chuyện gì?
Yoo: cậu vừa giúp mình còn gì😊
Tae: mình đâu có giúp cậu.
Yoo: nói gì vậy?
Tae: cậu phải làm ôsin cho mình để trừ nợ
Yoo: nợ?
Tae: ừ... lúc nãy mình đưa cô ta tận 100 triệu
Yoo: thì làm sao?
Tae: cậu phải trả hết khoản nợ đó
Yoo: mình đồng ý là mình nợ cậu... nhưng chỉ 20 triệu thôi... từ từ mình trả. Còn 80 triệu đó cậu tự đưa mà😯
Tae: cậu không đồng ý là công ty của Hayeong sẽ phá sản
Yoo: quá đáng

Anh móc điện thoại trong túi ra và nhập số của ai đó và nói

Tae: mình đếm từ 1 đến 3
Yoo: nhưng....
Tae: 1...
Yoo: quá đáng
Tae: 2 ...
Yoo: mình đồng ý.
Tae: xong. . Về nhà lấy đồ đi.. 30' nửa mình tới

* nhà Yoo*
Yoo: em... về... rồi😫
Hayeong: làm gì mà sát khí ghê vậy?😲
Yoo: thiếu nợ
Hayeong: thiếu ai?
Yoo: Kim Taehyung
Hayeong: bao nhiêu?
Yoo: 100 triệu
Hayeong: rồi sao nữa?
Yoo: làm ôsin trả nợ chứ sao
Hayeong: chị không đồng ý
Yoo: nếu không chị sẽ phá sản nhanh, gọn, lẹ, liền, lập tức
Hayeong: .....
Yoo: em lên lấy đồ😩😩
>>>>>>>>
Cô xách vali của mình xuống thì thấy anh đang đứng chờ sẵn

Tae: nhanh đi ôsin
Yoo: không cho tạm biệt hở?
Hayeong: có quá đáng không? Tôi có thể trả cho cậu mà
Tae: đừng xía vào.... lên xe đi

( trên xe)

Yoo: 😫😫😫😫😫😫
Tae: làm gì mà sát khí ghê vậy?
Yoo: ông nội tôi sống dậy.. vui cũng không nỗi nữa😩
Tae: đáng lẽ phải vui chứ..
Yoo: ha.. ha..ha 😑vui

( kim gia)
Tae: vào đi
Yoo: wao... nhà mấy người mà rộng thế?
Tae: mình tôi
Yoo: nói dối... thế hàng ngàn người hầu của cậu thì sao?
Tae: họ không ở đây... mà là ở tần dưới... họ không phải người nhà tôi
Yoo: mình cũng vậy?
Tae: không
Yoo: gì?
Tae: cậu ở phòng kế phòng mình
Yoo: sao..?
Tae: nói nhiều quá. Theo mình....

( hai người vừa đi vừa nói)
Tae: lên tấm rửa thay đồ xong thì xuống dưới phồng ăn. Nấu cơm đi
Yoo: ừ
Tae: phải nói là vâng thưa cậu chủ
Yoo: ừ
Tae: nhanh nha ( cười nhẹ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro