117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cú béo.
P/s: Vào năm học rồi, lịch học của Cú dày lên thấy rõ luôn, có thể truyện sẽ ra muộn hơn so với bình thường.
________________
Tại một khu vực kỳ diệu.

Tiếng gõ bàn phím vang lên rõ ràng, người đàn ông đang đánh máy có đường nét khuôn mặt mượt mà, hai hàng lông mày rậm với độ cong vừa phải, tạo nên một vẻ ngoài điển trai, bẩm sinh mang lại cảm giác tin cậy.

Chỉ có một vết sẹo nhỏ giữa hai hàng lông mày, khiến khuôn mặt hắn thêm phần sắc bén.

Một giọng nữ trưởng thành vang lên từ phía sau: "Tôi nói này, anh chỉ chọn mấy thứ đó để đối phó với tiểu Kỳ An đáng yêu của chúng ta thôi à? E là không đến hai ngày sẽ bị chơi đùa đến chết đấy."

Người đàn ông không quay đầu lại, vẫn thản nhiên liên lạc với hiệp hội, không hề có dấu hiệu lo lắng.

"Đây chỉ là mồi nhử thôi..." Hắn ngừng gõ bàn phím, nói đầy ẩn ý: "Phía sau còn có một 'món quà lớn'."

Người phụ nữ chưa bao giờ nghi ngờ kế hoạch của người đàn ông: "Những người khác vẫn đang chờ, tôi phải đi ra ngoài một lát."

Trước khi rời đi, trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta thoáng qua một chút do dự, ba từ "tiểu Kỳ An" mà cô ta vừa nói nhẹ nhàng đã thực sự khuấy động sóng gió trong lòng cô ta.

Đau khổ, thù hận, lo lắng... cuối cùng biến thành hận thù sâu đậm.

"Cậu nên chết đi thì hơn."

Cậu chết rồi, mọi người sẽ dễ chịu hơn.

————

Ở công ty.

Sau khi chọn xong lối vào phó bản, Chu Kỳ An bị sếp đuổi về bàn làm việc, bảo y tranh thủ giờ nghỉ trưa tăng ca.

"Ba giờ là phải đến cổng phó bản, mà giờ còn tăng ca, thật muốn đào mộ tổ tiên nhà anh ta lên mà..."

Đồng nghiệp chỉ nghe thấy nửa sau, cũng không cần nghĩ cũng biết đang chửi ai, ho nặng một tiếng, ánh mắt liếc về một khu vực nhất định.

Chu Kỳ An nhận ra khu vực mình vừa đi qua có gắn camera, nhanh chóng nở nụ cười tươi nói "Tôi yêu tăng ca" rồi quay lại bàn làm việc.

Vừa ngồi xuống, y thở dài: "Đời sinh viên vẫn tốt hơn."

Đúng lúc đó điện thoại trên bàn rung liên tục.

Chu Kỳ An nhìn một cái đúng là "nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến".

"Alo."

"Anh Chu, em, em..." Giọng chàng sinh viên có chút căng thẳng.

"Có việc gì thì nói đi."

Chàng sinh viên: "Em vừa có một giấc mơ xấu."

"..." Chu Kỳ An suýt chút nữa cúp máy, cậu còn có cả thời gian ngủ trưa cơ đấy?

"Em không nhớ rõ nội dung giấc mơ, em rất ít khi mơ." Chàng sinh viên nói: "Em liền dùng quẻ bói để thử vận may."

Chu Kỳ An nhướn mày: "Sao tự nhiên lại tin mấy thứ này?"

"Không hẳn vậy, trước đây bạn học em thích chơi mấy trò này, sinh nhật còn tặng em một bộ." Chàng sinh viên nói: "Nhưng lần này em gieo đến hơn mười lần, lần nào cũng là tiểu hung."

Trước khi trở thành người chơi, chàng sinh viên này sẽ không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng sau khi nhận ra vận may bất thường của mình, quẻ bói lần này khiến cậu cảm thấy bất an.

Chu Kỳ An hơi cau mày, thà tin còn hơn không.

"Cậu..." Ban đầu y định bảo chàng sinh viên đến nhà mình ở vài ngày, nhưng nghĩ đến khả năng kẻ muốn giết cậu có thể là mẹ ruột của mình, Chu Kỳ An sửa lời: "Tôi sẽ cho cậu một số điện thoại, cậu liên hệ với người này, rồi bảo anh ta tìm cho cậu chỗ ở trong hai ngày."

Chu Kỳ An cho chàng sinh viên số điện thoại của Ứng Vũ, việc nhỏ này đối phương chắc chắn sẽ giúp được.

Không vào phó bản, lại thêm người trong phòng thí nghiệm bảo vệ, chỉ số an toàn gần như đạt tối đa.

"Được." Chàng sinh viên do dự một chút: "Em có nên thuê vài vệ sĩ không..."

Lỡ đâu trong phó bản gây thù chuốc oán với ai, bị trả thù thì sao?

"Em có tìm thử rồi, một vệ sĩ tốt thì cũng chỉ khoảng năm mươi vạn một tuần." (173 triệu)

Chu Kỳ An lạnh lùng cúp máy.

Vừa lúc đó tin nhắn báo lương tháng này của y đến, sau khi xem số tiền còn lại sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm và thuế, lòng thù ghét với người giàu càng bùng cháy dữ dội.

Sếp đã quyết tâm đi khảo sát học hỏi ở nơi khác, buổi chiều Chu Kỳ An chỉ có thể lái xe làm tài xế, chở hắn đến khu vực khác.

Y đã hẹn với Ứng Vũ vào cuối tháng, giờ mới là giữa tháng, xét đến việc mọi người trong phòng thí nghiệm đều có kế hoạch làm việc nghiêm ngặt, Chu Kỳ An không gửi lời mời lập đội cho Ứng Vũ.

Suốt đoạn đường, sếp liên tục nói về kế hoạch học tập lần này.

Chu Kỳ An có thể tưởng tượng hắn sẽ chỉ đưa ra yêu cầu về công việc sau khi trở về, còn phúc lợi thì không hề thay đổi.

Trời đầy sương mù tốc độ đi xe chậm.

Khi Chu Kỳ An giảm tốc, đúng lúc điện thoại của Thẩm Tri Ngật gọi đến: "Tối nay em có đến lớp học buổi tối không?"

Suýt chút nữa y quên mất còn có một trường học dỏm đang đợi mình ghé thăm, Chu Kỳ An giật mình: "Tôi phải đi công tác."

"Đi đâu?"

"Một thế giới khác."

"..."

Như thể hiểu được điều gì đó, Thẩm Tri Ngật nói: "Gửi tôi định vị."

Chu Kỳ An: "Tòa nhà Thương mại."

Cuộc đối thoại của họ rất ngắn gọn, nửa giờ sau, Chu Kỳ An đến tòa nhà Thương mại, khu vực thang máy quan sát bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo.

Nồng độ sương trong không khí ngày càng tăng, cả tòa nhà như đang chìm trong màn sương huyền ảo.

Lúc tiến lại gần y mới phát hiện có một bóng người đang đứng cạnh thang máy, Thẩm Tri Ngật đã đến, y mặc một chiếc áo lót đen cao cổ kết hợp với áo khoác mỏng sáng màu, trông chẳng khác gì nam chính trong phim thần tượng.

Chỉ tiếc là bây giờ họ sắp bước vào một bộ phim kinh dị.

Khi Thẩm Tri Ngật xuất hiện, sếp của Chu Kỳ An khẽ ngửi, mùi hương của cái bóng không tồi

Giống như thằn lằn gặp con mồi, hắn tham lam liếm môi.

Thẩm Tri Ngật chủ động đến chào hỏi Chu Kỳ An, gương mặt lạnh lùng thêm phần thân thiện.

Sau khi thấy rõ khuôn mặt này, sếp cau mày: "Cậu đổi bạn trai rồi à?"

Nếu đúng vậy, thì để tiết kiệm ngày nghỉ kết hôn của nhân viên, cũng lại thiếu đi một món ngon.

Chu Kỳ An từng nghi ngờ về mối liên hệ giữa Thẩm Tri Ngật và Mục Thiên Bạch, lần này nhìn phản ứng của sếp đối với cái bóng của Thẩm Tri Ngật, hai mắt y nheo lại không phủ nhận.

Không thể để hai người này đánh nhau trước khi vào phó bản được.

Thấy y ngầm thừa nhận, sếp cười lạnh: "Ánh mắt chọn bạn trai có bóng của cậu đúng là giống nhau."

Chu Kỳ An tự nhận khả năng hiểu của mình khá tốt, nhưng câu này nghe thật kỳ lạ?

Mục Thiên Bạch.

Thẩm Tri Ngật.

Y cố nén những cảm xúc đan xen trong lòng, đợi sau khi ra khỏi phó bản, y sẽ tìm hiểu kỹ mối quan hệ giữa hai người này.

Thẩm Tri Ngật đứng bên cạnh, nhìn qua trong rất bình tĩnh, nhưng nếu không phải vì có Chu Kỳ An ở đây, anh đã tự tay cắt đứt cái lưỡi dài phiền phức kia.

Bầu không khí trở nên im lặng, ba người đứng gần nhau cân bằng đến kỳ lạ.

Khoảng hai rưỡi họ đến nơi, sau mười phút mới có tiếng bước chân khác xuất hiện.

Toà nhà đã bị phong tỏa từ năm ngoái, người đến đầu tiên là Thẩm Tri Ngật, anh đã bẻ khóa chuỗi xích, lúc này chỉ có thể là người chơi đến.

Rất nhiều người liên hệ riêng với sếp, nhưng số lượng người chơi có mặt trong thành phố này không nhiều.

Chu Kỳ An dự đoán sẽ không có quá nhiều người xuất hiện trong thời gian ngắn, trong số những người đã đến, nhiều khả năng có người của Hội Săn Cá Voi.

Người đến là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, ăn mặc giản dị, tay đeo một chuỗi hạt rất độc đáo, bên cạnh bà ta là một nam một nữ.

Mặc dù người phụ nữ che giấu rất tốt, nhưng Chu Kỳ An vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của bà ta dừng lại trên người mình một chút.

"Chào mọi người." Người phụ nữ trung niên chủ động đưa tay, tự giới thiệu: "Tôi họ Trần."

Chu Kỳ An thản nhiên hơn bà ta nhiều, trực tiếp báo tên thật.

Rồi y quan sát phản ứng của bà ta sau khi nghe thấy tên mình.

Người phụ nữ trung niên lần này không biểu hiện gì, hai người đi cùng bà ta đang chuẩn bị tự giới thiệu, đột nhiên có mùi nước hoa cổ điển bay đến.

Một người đàn ông trông như công tử con nhà quyền quý xuất hiện, nhìn thấy người phụ nữ trung niên thì bật cười: "Cô Trần, cô cũng đến à?"

Thấy bà ta không nói gì, anh ta tự nói tiếp: "Không biết cô còn nhớ tôi không... Tôi là Kiều Tùng, chúng ta đã gặp nhau trong phó bản mỏ khoáng."

Mặc dù Kiều Tùng tỏ ra rất thân thiện, nhưng có thể thấy anh ta cũng cảnh giác với người phụ nữ trung niên.

Châu Kỳ An: "Chị đẹp này nổi tiếng lắm à?"

Kiều Tùng cười: "Phó hội trưởng Hiệp hội Bách Xuyên nổi danh lừng lẫy."

Châu Kỳ An: "Ồ, ngưỡng mộ đã lâu."

Kiều Tùng: "..."

Cậu vừa rồi còn không biết bà ấy là ai, giờ ngưỡng mộ cái gì?

Chu Kỳ An quay lại dùng khẩu hình nói với Thẩm Tri Ngật: "Hỏng rồi, bà ta có thể đến vì tôi."

Trước đây, một phó hội trưởng, hai trợ thủ.

Người mặc áo choàng đỏ đã từng dùng đội hình tương tự để tấn công y.

Nghe xong phân tích của Chu Kỳ An, Thẩm Tri Ngật khẽ gật đầu, cảm thấy rất có lý.

Liên tục có thêm vài người nữa đến, cuối cùng tính cả đội của Chu Kỳ An, có khoảng mười người, trong đó có hai người kỳ quái nhất.

Một là một ông già cười hiền từ như phật Di Lặc, theo lý thuyết, độ tuổi này tuyệt đối không nằm trong phạm vi lựa chọn của trò chơi.

Người còn lại là một cô bé khoảng mười một, mười hai tuổi, bên cạnh còn có một con chó săn.

Con chó này cao tới ngang người, thân hình cũng vạm vỡ hơn nhiều so với chó săn bình thường, rất uy nghiêm.

Thậm chí Thẩm Tri Ngật cũng nhìn con chó thêm một chút. Không biết vì sao, trong tất cả mọi người, con chó săn chỉ chạy quanh Chu Kỳ An một vòng, thân thể căng thẳng, như thể đang vô cùng bất an.

Chu Kỳ An nhìn thoáng qua, hỏi: "Nó cũng là người chơi à?"

Cô bé: "Trò chơi này chưa mở ngôn ngữ nhỏ."

Cuộc trò chuyện sâu hơn không có cơ hội diễn ra, thang máy đã ngừng hoạt động từ lâu bỗng nhiên sáng đèn, một ánh đỏ nhấp nháy phản chiếu là nguồn sáng duy nhất.

Cửa thang máy cũ kỹ từ từ mở ra trước mặt họ.

Ông lão hắng giọng, mỉm cười nói: "Các vị, có vẻ lần này chỉ có chúng ta."

Nói xong, ông dẫn đầu bước vào.

Thang máy đã lâu không dùng, mùi bên trong không dễ chịu.

Khi tất cả người chơi đã vào, không gian trở nên chật chội, cửa thang máy tự động đóng lại, người chơi và màn sương bị cách ly trong một không gian khác.

Khi thang máy tăng tốc, tất cả các nút nguồn đều sáng lên, cả khoang thang máy trở nên tối đen, không thể nhìn rõ bất cứ điều gì.

Tốc độ của thang máy gần như đạt đến mức của một chiếc tàu lượn siêu tốc, nhưng nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Chưa vào phó bản, nhưng mọi người đã cảm nhận được một luồng lạnh lẽo chưa từng có, một linh cảm không lành chợt dâng lên trong lòng.

Chiếc cà vạt kỳ lạ của sếp lại phát ra một ánh đỏ trong hoàn cảnh này.

Mọi người không chú ý đến chiếc cà vạt mà tập trung vào hiện diện là sếp.

Có một người mới, ít nhất có thể kéo dài thêm một ngày an toàn.

Khi không khí trở nên vô cùng loãng, âm thanh thông báo lạnh lùng cuối cùng cũng vang lên:

【Cửa vào phó bản đã đóng】

【Bản sao: Tập đoàn Hách Hội Sa

Độ khó của bản sao: Năm sao

Nhiệm vụ chính: "Bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông", các bạn là những người sở hữu kỹ năng đặc biệt, vừa trải qua vòng tuyển chọn khốc liệt tại thị trường nhân tài!

Sau khi trổ hết tài năng, các bạn chuẩn bị đến làm việc tại Tập đoàn Hách Hội Sa. Tuy nhiên, khi đến đây, các bạn phát hiện ra sự khắc nghiệt của tập đoàn vượt xa sự tưởng tượng. Ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sa thải.

Thời gian phó bản: Khoảng sáu ngày

Số lượng người chơi tham gia: 11 (Giữ 11 trong hàng ngàn, sống thì ít mà chết thì nhiều)

Lưu ý: Phó bản này là một phó bản sinh tồn

Lưu ý: Phó bản cho phép khám phá bất kỳ địa điểm nào, nhưng trước 12 giờ đêm phải quay về Tập đoàn Hách Hội Sa để chấm công.】

Trong tất cả các bản đồ lớn không có nhân viên hỗ trợ, đều có nhắc nhở chấm công lúc 12 giờ đêm.

Điều khiến mọi người quan tâm hơn cả là khái niệm bản sinh tồn.

Với cùng mức độ khó, bản sinh tồn chắc chắn khó hơn các bản thông thường, huống chi đây lại là một phó bản năm sao, sau khi cộng thêm độ khó, nó có thể đổi tên thành một cuộc đại đào thải.

Chu Kỳ An đứng giữa đám đông, rất bình tĩnh kích hoạt vật phẩm may mắn.

"Bạn sẽ được gia tăng thêm 8% may mắn."

Chẳng phải chỉ là phó bản năm sao thôi sao? Không giống với căng thẳng của những người khác, Chu Kỳ An đã quen với việc phó bản bốn sao  chỉ là mức cơ bản.

Sau vài giây bình tĩnh, đột nhiên y cảm thấy muốn đấm vào tường thang máy.

Rốt cuộc thì ai mới là người mới chơi phó bản một sao hay hai sao?

Còn trò chơi này thực sự có hai mức độ khó đó ư?!

Khi âm thanh thông báo kết thúc, màn sương trong thang máy bị thay thế bởi ánh sáng đỏ, toàn bộ bốn phía của khoang thang máy biến thành một bức tường máu thịt như muốn nuốt chửng người chơi.

Cửa thang máy vừa mở, mọi người gần như không chút chần chừ, nhanh chóng bước ra ngoài.

Bên cạnh Chu Kỳ An là một cô bé, y hỏi: "Em đã từng thấy phó bản có độ khó một sao hay hai sao chưa?"

Một cô bé nhỏ tuổi như vậy mà có thể được chọn làm người chơi, chắc chắn rất xuất sắc về mọi mặt, hơn nữa cô bé còn có thể mang theo thú cưng vào phó bản, với điều kiện tiên quyết như vậy ít nhất cũng phải bắt đầu từ bản ba sao trở lên!

Cô bé cảm thấy câu hỏi của y thật kỳ lạ, nhưng vì trước đó đối phương đã hỏi liệu con chó có phải là người chơi không, nên cô bé cũng không thấy lạ nữa: "Mọi người không phải đều từ một sao mà lên dần à?"

"..."

Trò chơi chết tiệt này, tôi với nó không đội trời chung.

Thang máy sau lưng đã thay đổi, những bức tường khoang trước đó bây giờ đã có thêm vài quảng cáo nhỏ, kích thước và khả năng chở khách cũng thay đổi.

【Vui lòng chọn cơ quan tiến hóa】

Chu Kỳ An không do dự, theo kế hoạch trước khi vào bản, y chọn mạch máu.

Bây giờ bản thân đã có một số vốn để giữ mạng, tốc độ cũng gần như đạt đến cực hạn, nếu có thể thuận lợi đạt được thể chất thông linh, cơ hội sống sót sẽ tăng lên đáng kể.

Khi cửa thang máy đóng lại, họ như bước vào một thế giới khác.

Cảnh trước mắt là một căn hộ lớn hơn 100 mét vuông, không có bất kỳ cây xanh trang trí nào bên trong, thậm chí nền xi măng cũng không lát gạch. Hơn chục bàn làm việc được đặt một cách lộn xộn, trên bàn chỉ có vài tài liệu vương vãi, tủ đằng sau chứa đầy các loại tài liệu bừa bộn, trông như sắp đổ ra ngoài bất cứ lúc nào.

Một người đàn ông mặc vest đứng trước bàn làm việc.

Gã một tay đút túi quần, mấy cúc áo sơ mi chỉ cài vài cái, để lộ cơ bắp rám nắng rắn chắc.

Bộ vest mặc trên người gã có phần lôi thôi, nửa cổ còn xăm hình dã thú, trông không giống người tốt.

"Sao giờ mới đến?"

Vì không hiểu tình hình, mọi người không ai lên tiếng.

"Lô nhân viên trước đã gặp chuyện, mấy người vừa khéo thay vào." Gã đàn ông xăm hình lạnh lùng nói: "Tập đoàn không nuôi kẻ vô dụng, nói thẳng luôn, không hoàn thành doanh số thì đừng trách tôi không khách sáo."

Gã quét mắt qua từng người, ánh mắt sắc lạnh, rồi tiếp tục đưa ra yêu cầu công việc: "Tập đoàn tiến hành đánh giá theo nhóm, mấy người là nhóm số 10, những nhóm khác đang làm việc ở tầng dưới. Nếu đứng hạng cuối, kết cục... hừ."

"Còn nữa, tôi rất bận, không thể giám sát mấy người mọi lúc," gã đàn ông xăm hình nói tiếp, "Tôi sẽ chọn ra một người làm nhóm trưởng, thay tôi giám sát."

Thân phận nhóm trưởng nghe có vẻ rất quan trọng.

Khi mọi người đang suy nghĩ cách để thể hiện tích cực, Chu Kỳ An nói nhỏ: "Mọi người tránh ra, tôi đã dùng vật phẩm may mắn, chắc chắn là tôi rồi."

Y nhất quyết đứng lên trước.

"..." Đây là lời người nói sao?

Vật phẩm may mắn trong phó bản chỉ được dùng một lần, thường người ta sẽ chọn dùng vào giai đoạn sau khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu, vì mở đầu là phần dễ nhất.

Đây không phải là quá liều lĩnh sao?

Khi những ánh mắt kỳ lạ đang dồn vào Chu Kỳ An, gã đàn ông xăm hình đã có trong tay một tập hồ sơ không biết từ khi nào, sau khi duyệt qua cẩn thận, hắn thực sự tiến đến trước mặt Chu Kỳ An.

Có người muốn lên tiếng để thu hút sự chú ý của gã, nhưng sau khi đối chiếu nhanh với ảnh, gã gật đầu: "Chính cậu."

Biểu cảm của mọi người vô cùng đặc sắc.

Ánh mắt của Thẩm Tri Ngật cũng trở nên khó đoán.

Người bình thường dùng vật phẩm may mắn có lẽ không sao, nhưng phối trí ban đầu của Chu Kỳ An quá cao, tương đương với việc mở thêm một chút gian lận, rất dễ bị phản tác dụng.

"Tên nhóc này lý lịch cũng khá tốt đấy. Bán gạo, làm hộ sinh, diễn viên, còn biết viết kịch bản... Làm nghề này, cần hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau."

Dường như để người khác tâm phục khẩu phục, gã đàn ông xăm hình quay người, đột nhiên lại bổ sung một câu.

Người được khen mặt tái mét ngay lập tức.

Nhiệt độ trong phòng hạ xuống.

Nguồn khí lạnh là từ sếp, Chu Kỳ An thậm chí còn nghe thấy sếp thì thầm: "Đúng là đa tài thật."

"Còn trẻ mà đã trải qua nhiều ngành nghề, đi làm thêm à?" Gã đàn ông xăm hình còn cảm thán: "Cậu đúng là lớn lên nhờ bữa cơm của trăm nhà đấy."

"..." Cút ** đi.

Chu Kỳ An thề, chưa bao giờ y muốn xé nát miệng ai đó như lúc này.

"Từ giờ cậu sẽ là nhóm trưởng của nhóm 10, nhắc nhở cậu một cậu," gã đàn ông xăm hình giọng rất to: "Công ty này coi trọng phân cấp bậc, cậu có thể chỉ huy họ tùy ý, chỉ có một điều, doanh số phải đạt chỉ tiêu, nếu không tôi sẽ là người đầu tiên dùng đầu cậu làm đồ nhắm rượu."

"Không đạt doanh số, tất cả sẽ bị sa thải."

Sau khi nói vài câu uy hiếp, gã cố ý để lộ hàm răng trắng nhợt, nhìn mà rợn người.

Đánh một gậy, gã đàn ông xăm hình lại tặng một trái táo, nhìn về phía những người còn lại bao gồm cả sếp. Các người chơi ngay lập tức thể hiện thái độ nghiêm túc, chỉ có một người dường như không tập trung, cái cằm hếch lên tự nhiên mang theo vài phần chanh chua.

Gã đàn ông xăm hình lập tức quát lớn: "Còn đứng đó làm gì? Mau đi dọn bàn cho nhóm trưởng của mấy người đi."

Sếp bị quát nhấc mí mắt lên, nhìn Chu Kỳ An một cái, rồi chuyển ánh mắt sang gã đàn ông xăm hình.

Chu Kỳ An: "..."

Không hổ danh là phó bản năm sao, đây mới thực sự là quy tắc tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro