126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Shushi.
______________
Sau một tin nhắn kỳ lạ, không có người chơi nào khác gửi tin nhắn đến nữa.

Chu Kỳ An im lặng suy nghĩ, nếu đây thực sự là thời điểm nguy cấp, tại sao lại không có lời giải thích hoặc bất kỳ thông tin nào về tiệm nướng? Chẳng lẽ điện thoại của người chơi chỉ cho phép gửi tin nhắn liên quan đến tiệm nướng?

Dựa theo định vị của điện thoại, hai người đi qua vài con hẻm nhỏ, cuối cùng rẽ vào một con phố tương đối vắng vẻ.

Khi nhìn thấy tiệm nướng Bạo Thực thực sự, y còn tưởng mình đã đi nhầm.

Tiệm nướng có hai tầng, mái nhọn, phong cách cổ điển, với cột sơn đỏ bóng loáng.

Mỗi tầng đều có cửa sổ, khung cửa rất rộng, màu đen sẫm. Sự tương phản giữa đỏ và đen rất rõ rệt, hai chữ "tiệm nướng" được viết rất nghệ thuật, nhìn kỹ thì chữ viết rất tinh tế.

Điều khiến Chu Kỳ An cảm thấy kỳ quặc không phải là kiến trúc không ăn khớp, mà là đối diện với tiệm nướng lại chính là bể bơi số 33!

Tiện lợi cho một màn "double kill".

Trên cửa tiệm nướng treo một ổ khóa đồng.

Nếu đã được mời đến, phá khóa hay leo tường vào thì không hay lắm.

Thẩm Tri Ngật: "Đi cửa sau."

"Chúng ta đang đứng trên Dương đạo," Anh kéo Chu Kỳ An lùi vài bước, nhìn về phía cây cổ thụ ở xa, "Hướng gió và hướng chuyển động của cành cây trái ngược nhau, mây đen tụ lại một chỗ... Thiên địa giao cảm, nghịch khí mà đi, chúng ta phải đi theo con đường âm giới mà quỷ đã sắp đặt."

Chu Kỳ An vẻ mặt kỳ quái nhìn anh.

Đây không chỉ là thiên vị một môn, mà giống như người chuyên về một lĩnh vực hơn.

Sau một lúc lâu, họ cuối cùng cũng đi vòng đến một lối khác.

Cổng vòm màu đỏ sậm, bên ngoài có hai con sư tử đá lớn.

Lông của sư tử dày đặc, trông như thực vật mọng nước, từng đám từng đám phủ lên người nó, nhìn từ trong ra ngoài chỉ cảm thấy khó chịu.

Đúng như Thẩm Tri Ngật dự đoán, cửa sau không khóa.

Khi bước vào, Thẩm Tri Ngật chững lại một chút, quay đầu lại, bóng của anh bị chặn ngoài cửa.

Anh nhanh chóng thu hồi ánh nhìn rồi tiếp tục bước vào trong.

Sau khi bị thương vì vi phạm quy tắc tại Phòng trải nghiệm của người khác, khả năng ngụy trang của anh đã yếu đi một chút, bóng của anh bị lực vô hình của quy tắc nhắm đến phong ấn phần lớn sức mạnh.

Sau này phải tìm cơ hội bồi bổ thôi.

Thẩm Tri Ngật lặng lẽ nhìn ngọn núi từ xa có thể thấy từ mọi hướng, Quỷ miếu trên núi cao vút, dường như đang quan sát mọi thứ.

"Người thách đấu, mời đi theo tôi."

Trời âm u, một người phụ nữ mặc áo dài bất ngờ xuất hiện.

Cô ta cầm một chiếc đèn lồng, mặt căng cứng như xác chết, sau khi kiểm tra vé thì vội vàng bước vào trong.

Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở từ hệ thống vang lên:

【Chào mừng đến với tiệm nướng Bạo Thực】

【Cuộc thi vua dạ dày đã diễn ra đến ngày thứ tư, trong thời gian thi đấu, mỗi ngày sẽ tổ chức nhiều trận thách đấu, mỗi trận sẽ quyết định một vua dạ dày. Hãy đến để thách thức giới hạn sức ăn của bạn! Người chiến thắng sẽ nhận được một phần quà bí ẩn.】

【Sau khi vượt qua phiên bản nâng cấp của cuộc thi vua dạ dày, bạn sẽ có cơ hội gặp chủ tiệm.】

【Lưu ý: Người chơi không được rời cuộc thi giữa chừng.】

Tiếng nhắc nhở vừa kết thúc, hai người vừa vặn theo sau người phụ nữ mặc áo dài bước vào bên trong tòa nhà.

Không gian bên trong lớn hơn họ tưởng tượng.

Phòng khách tầng một treo đầy đèn lồng giấy, phía dưới là một chiếc bàn dài hơn hai mươi mét, không chỉ dài, mà chiều rộng của nó cũng rất đáng ngạc nhiên, như thể đang tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn xa hoa.

Ở bàn dài đã có hơn chục người, không ai trong số họ là người chơi.

Người ngồi cạnh Chu Kỳ An là một vị hoà thượng, khuôn mặt đầy thịt, tay đeo chuỗi hạt đỏ, nhìn sang phía kia, mỗi người tham gia đều rất đặc biệt. Trông họ như những nhân vật có năng lực đến từ địa phương để đạt được một mục đích nào đó.

Y vừa ngồi xuống, từng đĩa cừu nướng nguyên con đã được bày ra.

Đầu cừu không bị bỏ đi, thậm chí còn có cả sừng, cả cái đầu dựng lên trên thân thịt mềm nhũn, mang lại cảm giác như con cừu vẫn còn sống.

Trước mặt mỗi thí sinh có mười đĩa cừu nướng nguyên con như thế. Thân cừu nhỏ, bị biến dạng, co quắp, chưa bằng nửa cái đầu, về mặt sức ăn của vua dạ dày thì cũng không phải quá khủng khiếp.

"Mỗi trận thách đấu kéo dài mười lăm phút. Đây là vòng sơ khảo, ăn hết hai đĩa là có thể tham gia phiên bản nâng cấp của cuộc thi vua dạ dày, mỗi thí sinh chỉ được ăn thức ăn trên đĩa của mình."

Người phụ nữ mặc áo dài nói xong, đứng sang một bên.

Chu Kỳ An nhìn điện thoại, bây giờ là mười giờ bốn phút.

So với thức ăn, ánh mắt y lướt qua người phụ nữ mặc áo dài và toàn cảnh xung quanh, tầng này rộng hơn căn phòng của Hách Hội Sa nhiều. Người chơi không ở tầng này, chỉ có thể lên tầng hai xem thử.

Ngay khi Chu Kỳ An thu ánh nhìn lại, y thấy một người trung niên đẩy đĩa của mình gần về phía người thanh niên ngồi bên cạnh, hình như đang nói gì đó.

Khoảng cách khá xa, không thể đọc khẩu hình miệng được.

Người thanh niên không chút nghi ngờ ăn ngay lập tức.

Thế giới này, giữa người với người vẫn còn tồn tại lòng tin sao?

Chu Kỳ An chưa kịp cảm thán xong thì đã nghe thấy một tiếng động lớn, người thanh niên đột nhiên khó nhọc cúi gập người xuống.

"Ah——"

Anh ta đau đớn liên tục vỗ vào ngực mình, như thể bị nghẹn. Người thanh niên không ngừng đập vào cạnh bàn, dường như muốn dùng cách đó để nôn ra những gì đã ăn vào.

"Chướng, chướng quá......"

Anh ta lặp lại từ đó, cảm giác như trong dạ dày mình đang chứa đầy chì, điên cuồng phình to, anh ta thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng quá trình phình to ấy. Người thanh niên nhìn người trung niên với ánh mắt cầu cứu, hy vọng ông ta có thể cứu mình.

Lần này Chu Kỳ An đã đọc được khẩu hình, hình như anh ta đang gọi người kia là chú.

"Ầm."

Người đàn ông trung niên hoảng hốt lùi lại một bước, không chỉ ông ta mà những người xung quanh cũng nghe thấy tiếng nổ.

Ruột gan của người đàn ông đã nổ tung, mắt mở to đầy đau đớn, chết thảm trên mặt đất.

Người phụ nữ mặc áo dài nói: "Xin lưu ý, mỗi thí sinh nếu không bắt đầu ăn sau năm phút kể từ khi trận đấu bắt đầu sẽ bị coi là tham gia thụ động."

Người đàn ông chết khi ăn đến cái đĩa viền hoa thứ hai mới xảy ra sự cố, trong khi một nữ thí sinh khác, vốn luôn để ý, đã thử một miếng từ đĩa đầu tiên.

Cũng giống như thảm kịch trước đó, chỉ với một miếng, cô ả đã ôm ngực, cúi đầu nôn thốc nôn tháo.

Chu Kỳ An dời ánh mắt về phía con cừu nướng trước mặt mình.

Người đàn ông đầu tiên đã ăn cái đĩa viền vàng ở mép mà không gặp chuyện gì, nhưng khi đến lượt người phụ nữ thì lại xảy ra sự cố. Điều này chứng tỏ quy tắc tử vong không liên quan đến thứ tự bày biện đĩa, cũng không liên quan đến màu viền của đĩa.

Khi tiếp tục quan sát xung quanh, Chu Kỳ An nhìn người phụ nữ mặc áo dài, như thể vừa nảy ra điều gì đó.

Chưa kịp nghĩ cách ám chỉ, Thẩm Tri Ngật đã bước ra.

Ngón tay dài hữu lực của anh ngẫu nhiên nắm lấy một xác chết, ném lên chiếc bàn trống, sau đó nhặt một mảnh đĩa vỡ trên mặt đất, rạch một đường trên bụng của thi thể.

Hành động quyết liệt khiến mọi người sững sờ.

Không ngờ lượng máu chảy ra ít hơn nhiều so với dự đoán, trong bụng của xác chết có trộn lẫn những thứ khác.

Tất cả thí sinh đều bị thu hút, ai cũng cố vươn cổ ra để nhìn rõ bên trong xác chết. Những hạt đất trong bụng có chất liệu rất lạ, không bị thấm máu mà vẫn rời rạc, màu sắc nhạt.

"Là đất mộ." Thẩm Tri Ngật lạnh lùng nói.

Một số con cừu được nướng bằng đất mộ, ăn vào sẽ khiến người ta no đến chết.

Nhân lúc mọi người đang tập trung quan sát xác chết, Chu Kỳ An âm thầm rời khỏi bàn đi về phía trước.

Khi y đi được khoảng chục mét, cuối cùng cũng có người để ý, người đàn ông trung niên gian manh nhìn theo: "Cậu định đi đâu?"

Chu Kỳ An hoàn toàn phớt lờ câu hỏi đó, ngay lập tức triệu hồi lụa trắng, buộc chặt vào xà ngang phía trên.

Lụa trắng dưới sự điều khiển của y từ từ thu ngắn lại. Vì dải lụa đã bị hỏng một phần trong phòng trải nghiệm trước đó, nên hiện tại nó không còn chắc chắn như trước, nhưng vẫn đủ mạnh để kéo một người.

Khi Chu Kỳ An mượn lực từ cột và dải lụa để leo lên, mọi người lập tức hiểu ý đồ của y – lấy đèn lồng.

Để phù hợp với phong cách cổ kính của tòa kiến trúc, toàn bộ tòa nhà đều sử dụng giấy đặc biệt làm cửa sổ, ban ngày cũng rất tối.

Ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ ban ngày, toàn bộ không gian chỉ được chiếu sáng bởi những chiếc đèn lồng. Tuy nhiên, nếu chú ý kỹ sẽ thấy chỉ có một số ít đèn lồng sáng lên.

Khu vực gần bàn dài, nơi diễn ra cuộc thi, lẽ ra cần được chiếu sáng nhất, nhưng kỳ lạ là không có một chiếc đèn lồng nào sáng.

Người phụ nữ mặc áo dài luôn cầm đèn lồng, dường như ám chỉ điều gì đó.

Một giả thuyết lập tức nảy ra trong đầu mọi người: Sử dụng đèn lồng để chiếu sáng thức ăn, có lẽ có thể xác định được món ăn nào có vấn đề.

Hầu như không có thời gian để suy nghĩ, từng người một lao vào tranh giành đèn lồng.

"Cút ra!"

Người đàn ông trung niên đứng vững, đá văng người chắn trước mặt.

Lúc này, Chu Kỳ An đã chạm được vào chiếc đèn lồng đầu tiên. Y đã quan sát trước đó, chỉ có chưa đến mười chiếc đèn lồng sáng, loại trừ hai người đã chết, có tổng cộng mười sáu người tham gia.

Số lượng đèn lồng có hạn, đó cũng là lý do vì sao cần có Thẩm Tri Ngật giúp phân tán sự chú ý của những người khác.

Đèn lồng lạnh ngắt, thấm vào tận trong xương. Chu Kỳ An gồng đôi tay cứng đờ của mình, mạnh mẽ lấy xuống một chiếc.

Ngay khi y chạm đất, liền chạy sang phía khác để lấy chiếc thứ hai.

Khoảng cách giữa mỗi chiếc đèn lồng khá xa.

Khi Chu Kỳ An đang chạy nhanh, giọng nói của Thẩm Tri Ngật vang lên rõ ràng từ phía trước: "Quay lại ngay."

Lúc này, Chu Kỳ An cũng nhận ra ánh sáng từ chiếc đèn lồng trên tay mình đang yếu dần.

Y cau mày, tâm đèn cháy được rất ngắn, đành quyết định quay về.

Vị trí của Thẩm Tri Ngật nằm ở rìa, khi đi ngang qua anh, đèn lồng chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt.

Ánh sáng trước đó đã chiếu một phần lên đĩa của anh, ánh sáng lập tức mờ đi, rõ ràng một chiếc đèn không thể dùng chung cho hai người, đó cũng là một quy tắc.

Chu Kỳ An nhanh chóng giơ đèn lồng chiếu sáng.

Ánh sáng trắng lạnh từ đầu con cừu đổ xuống, chiếc đầu cừu của y hiện rõ hai dấu hiệu trái ngược hoàn toàn. Phần lớn trông dữ tợn, miệng con cừu há to, giống như ác quỷ đòi mạng, còn một số ít thì không có thay đổi gì, cái nào ăn được thì thấy rõ ngay.

Trong mười đĩa, chỉ có hai đĩa không có vấn đề, không lạ khi kết quả của hai vòng đầu không được tính.

Sau khi xác định xong, Chu Kỳ An không vội ăn, chỉ gật đầu với Thẩm Tri Ngật, cả hai lập tức chạy ra ngoài.

Lúc này, một số thí sinh nhanh nhẹn đã quay lại với đèn lồng, trong đó có người đàn ông trung niên.

Thí sinh bên cạnh Chu Kỳ An vừa đi đường vòng từ bên kia trở về, nhìn thấy hai người họ rời đi, liền nở một nụ cười nham hiểm. Gã đến đây vì phần thưởng cuối cùng, chỉ có một người chiến thắng mỗi trận, đây là cơ hội để loại bỏ đối thủ mạnh.

"Thí sinh chỉ được ăn đồ ăn của mình."

Nghĩ đến quy tắc, tên hòa thượng nhanh chóng định đổi thức ăn của Thẩm Tri Ngật và Chu Kỳ An.

Ngay khi gã giơ cánh tay lên, một dải lụa trắng bay vút qua. Tên hòa thượng phản ứng rất nhanh, rút dao ra đâm xuống, lưỡi dao và dải lụa va chạm nhau, nhưng gã không chiếm được chút lợi thế nào.

Ngay giây tiếp theo, lưỡi dao bị bật ra, dải lụa trắng siết chặt quanh cổ gã.

Lúc này Chu Kỳ An quay lại, giật lấy chiếc đèn lồng từ tay gã, nhanh chóng đưa cho Thẩm Tri Ngật.

"Tên ngốc, không nhận ra tôi đang chạy chậm à?"

Người đàn ông trung niên đứng cách khá xa, lại còn rất thận trọng, đã lấy ra đủ loại đồ vật kỳ quái để bảo vệ mình, khiến việc đối phó với ông ta sẽ tốn kha khá thời gian.

Ông ta đang muốn xem liệu gần đây có ai mà mình có thể thoải mái giành đèn từ tay họ không.

"Ngươi..." dường như muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng.

Nhận thấy tên hoàng thượng dường như muốn điều khiển viên ngọc đỏ làm gì đó, Chu Kỳ An rút ra cây gậy, đánh mạnh vào tay và chân của gã.

Viên ngọc rơi xuống đất, đầu gối của tên hoà thượng bị thương, buộc phải quỳ xuống.

Chu Kỳ An xé một cái chân cừu, vừa gặm vừa đi sang phía khác.

Người đàn ông trung niên vẫn giữ vẻ mặt hiền lành, nhưng khi thấy Chu Kỳ An đến gần, lúc nào cũng liên tục phòng bị.

Chu Kỳ An cầm lấy vài đĩa thịt cừu nướng từ bàn của hai người đã chết trước đó cùng với phần của tên hoà thượng, rồi đổ tất cả xuống đất.

Sau đó, y ngồi xổm trước mặt tên hoà thượng, vừa ăn vừa hỏi: "Ông định nhận diện con cừu của mình trước, hay bò đi giành lấy đèn đây?"

Nhìn vào thức ăn lấm lem bụi đất trên mặt đất, người tham gia chỉ cảm thấy bị sỉ nhục chưa từng có.

Chu Kỳ An thu hồi lụa trắng, tên hoà thượng sau khi lấy lại khả năng hành động thì giấu đi ánh mắt đầy oán độc, chạy nhanh đi giành đèn lồng.

Gã không còn phá hỏng thức ăn của người khác nữa.

Chỉ có Chu Kỳ An là không để ý, những người khác trước khi giành đèn đều để lại phòng bị, như người đàn ông bụng phệ gần đó đã để lại một cái bình gốm trên bàn, không biết bên trong chứa gì.

Chu Kỳ An nhận ra những NPC và quỷ trong bản này là những yếu tố cực kỳ nguy hiểm.

"Không làm việc đàng hoàng, kiếm tiền phi pháp, kiếm được nhiều như thế, còn dám tranh bảo vật với tôi."

Những người này làm sao dám chứ?

Hàm răng sau tiến hóa của y có sức cắn cùng với khả năng nuốt rất mạnh, Chu Kỳ An ăn rất nhanh, sau khi ăn gần hết, y lau dầu mỡ trên tay bằng khăn trải bàn rồi cùng Thẩm Tri Ngật bước lên tầng hai.

Khi đi ngang qua người đàn ông trung niên, Chu Kỳ An dừng lại.

Người đàn ông trung niên cố ý để lại một chút, muốn tìm ai đó lên tầng hai làm vật thí nghiệm. Thấy Chu Kỳ An khoanh tay đứng chờ bên cạnh, biết rằng không thể kéo dài thêm nữa, ông ta đành phải nhanh chóng ăn nốt mấy miếng cuối, chuẩn bị cùng lên lầu.

Thẩm Tri Ngật bất ngờ chủ động nói chuyện với người đàn ông trung niên: "Xin hỏi, ông nghĩ sao về chuyện đất mộ?"

Không ngờ anh lại chủ động giao tiếp với mình, hơn nữa còn với giọng điệu khiêm tốn như vậy, người đàn ông trung niên đáp: "Tình huống thế này, tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy."

Cầu thang hẹp, hai người vừa nói chuyện vừa đi lên phía trước.

Giữa chừng, Thẩm Tri Ngật đột nhiên dừng bước, suýt chút nữa Chu Kỳ An đã va vào lưng cứng như thép của anh.

"Tôi cõng em." Thẩm Tri Ngật nói.

Người đàn ông trung niên ban đầu còn thắc mắc về hành động của anh, nhưng khi nhìn thấy gì đó, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, sau đó nhìn Thẩm Tri Ngật, ánh mắt đầy hận thù như thể muốn đâm dao vào người anh.

Đúng lúc này, phía sau vang lên giọng nói lạnh như băng của người phụ nữ áo dài: "Thí sinh số 7, số 9, số 13... dự thi bị động, sẽ bị tước quyền tham gia thi đấu."

Đây là lời nhắc nhở những người chưa bắt đầu ăn sau mười phút.

Thẩm Tri Ngật khẽ cúi xuống, Chu Kỳ An nghĩ ngợi một lúc rồi nhảy lên lưng anh.

Trong suốt quá trình, Thẩm Tri Ngật không hề lắc lư, dường như quán tính không ảnh hưởng đến anh.

Quán ăn này được trang trí rất kỳ công, cầu thang nhìn trông cũng nặng nề và chắc chắn.

Phần giữa cầu thang đen tuyền hơi nhô lên, cầu thang bình thường sẽ không được xây dựng như vậy, phần nhô lên chỉ cần không cẩn thận là có thể trượt ngã.

Bên cạnh cầu thang còn có vài chấm đen, để nhìn rõ hơn, Chu Kỳ An rướn đầu về phía trước, má cọ qua lớp da lạnh lẽo trên cổ Thẩm Tri Ngật, khiến cơ thể anh hơi lắc nhẹ.

"Cây đinh." Chu Kỳ An chắc chắn mình không nhìn lầm, cái chấm đen đó là đầu đinh.

Cuối cùng y cũng biết cầu thang này giống gì rồi, nó chẳng khác gì tấm ván quan tài.

Thịt cừu nướng bằng đất mộ, cầu thang làm bằng gỗ quan tài, quán này muốn lên trời chắc?

"Dẫm lên ván quan tài sẽ như thế nào?" Chu Kỳ An hỏi nhỏ.

Thẩm Tri Ngật lắc đầu: "Không rõ, vì tôi sẽ không sao cả."

"..."

Câu tiếp theo của Thẩm Tri Ngật suýt nữa khiến người đàn ông trung niên lao lên đâm anh.

"Vì vậy tôi đã tìm cho em một vật tham khảo."

Ban đầu do mải nói chuyện với Thẩm Tri Ngật, người đàn ông trung niên không chú ý đến dưới chân, giờ ông ta chỉ còn cách cố gắng hết sức để bù đắp, miệng lẩm bẩm câu thần chú kỳ lạ, đầu gối khuỵu xuống rất sâu, với tư thế khó coi để tiếp tục bước lên.

Chu Kỳ An hơi sững lại.

Vật tham khảo này quả thực rất quan trọng, kể cả người thân cũng có thể giết mà không chút tâm lý. Người đàn ông trung niên liệu có sống sót hay không, sẽ gặp chuyện gì, từ đó có thể suy đoán ra những người chơi trước đây có thể đã gặp phải những gì.

"Cảm ơn."

"Kỳ An, đừng khách sáo với tôi."

Người đàn ông trung niên: "..."

Mẹ kiếp, hai tên súc sinh này!

Có lẽ vì thiết kế này thực sự dễ khiến người ta trượt ngã, nên cả cầu thang được xây với độ dốc rất nhẹ, mỗi bậc thang cũng thấp hơn ngưỡng cửa thông thường, khiến cho cầu thang dẫn lên tầng hai có đến hàng chục bậc.

Cuối cùng, khi lên đến tầng hai, màu sàn chuyển từ đen sang đỏ.

Chu Kỳ An do nằm trên lưng Thẩm Tri Ngật nên nhìn được xa hơn. Trên trần và tường đều là những bức điêu khắc bằng đá, trong tranh là nữ quỷ gảy đàn tì bà ngược, quỷ nanh nhọn thổi nhạc cụ.

Y nhẹ vỗ vai Thẩm Tri Ngật, người kia miễn cưỡng đặt y xuống.

Phía trước họ đứng một số nhân viên phục vụ, tất cả đều quay lưng về phía họ, khi nghe thấy tiếng bước chân, họ bắt đầu xử lý nguyên liệu.

Khi Chu Kỳ An vừa đi đến bàn, nhân viên phục vụ cũng vừa kết thúc công việc của mình đứng ngay ngắn sang một bên.

"Mời quý khách thưởng thức."

Người phục vụ đứng cuối trang trọng nói, trên người còn tỏa ra mùi hôi của thịt cừu.

Cô mặc trang phục giống hệt người phụ nữ áo dài, ngay cả kiểu tóc cũng thay đổi, tất cả tóc đều được chải gọn gàng ra phía sau. Khi khuôn mặt cô hoàn toàn lộ ra, đỉnh đầu với đường chân tóc rõ ràng, cả khuôn mặt càng nhìn càng giống... cừu... Chính là Viên Niệm Thư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro