🍁Chương 1: Omega ở khu bình dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"11 giờ rưỡi... Đến giờ nghỉ ngơi rồi, cuối cùng tặng cho các anh một điệu nhảy."

Trước màn hình điện thoại, một thiếu niên mặc áo sơ mi lụa đen đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp có chút hồng hào do vừa vận động.

Hai nút áo được mở ra, lộ rõ xương quai xanh tinh tế và làn da trắng mịn ở trước ngực, chiếc áo sơ mi hơi nghiêng về phía trước khi cậu chuẩn bị chuyển động, làm đôi chân thon dài trong chiếc quần đen càng trở nên nổi bật.@ThThanhHinVng

Theo tiếng nhạc du dương và quyến rũ vang lên, cậu hơi ngẩng đầu, ngón tay dài khẽ lướt qua đôi môi đỏ mọng khi hàng mi rũ xuống, ánh mắt hướng về camera đầy gợi cảm nhưng không mất đi vẻ ngây thơ.

Chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng và mềm mại ôm sát cơ thể, phác họa vòng eo tinh tế và mềm mại.

【Trời ơi, thật quyến rũ!】

【Sao hôm nay không mặc đồ nữ vậy? Váy mà tôi gửi em đã nhận được chưa?】

【Cưng ơi đẹp quá! Ôi ôi, biểu cảm này quyến rũ quá trời!】

【Chủ kênh là Omega phải không, trông đẹp quá, có thể xin cách liên lạc không?】

【......】

Khi điệu nhảy kết thúc với động tác hất ngực, âm nhạc cũng đột ngột ngừng lại.

Nguyên Tống cố gắng bình ổn hơi thở, kéo ghế lại gần bàn và cúi xuống đọc các bình luận.

Cậu vẫn chưa kịp hồi phục hoàn toàn, tiếng thở dốc gấp gáp bị microphone ghi lại, kết hợp với khuôn mặt nhỏ ửng hồng làm khung cảnh trở nên cực kỳ quyến rũ và mê hoặc.

"Váy... quá hở hang, livestream sẽ bị chặn mất."

Giọng cậu nhẹ nhàng và mềm mại, đôi môi đỏ khẽ mấp máy khiến loạt bình luận không lịch sự tiếp tục hiện lên với những câu đùa cợt.

Nguyên Tống bỏ qua phần lớn, chỉ trả lời vài câu hỏi của người hâm mộ.

"Đúng vậy, tôi phải đi tắm và ngủ thôi, ngày mai sẽ cố phát sóng sớm hơn."

Đã 12 giờ khuya, cậu không kéo dài thêm nữa, vẫy tay chào tạm biệt trước camera.

Khi tắt phát sóng trực tiếp, cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng.

rad: 【Nhớ kiểm tra tin nhắn.】

Khi cậu phục hồi lại tinh thần thì phát sóng trực tiếp đã tắt, màn hình chuyển sang màu đen.

Nguyên Tống thở dài nhẹ nhõm, mở tài khoản của mình lên, quả nhiên có tin nhắn từ rad.

rad là "đại ca" cấp 50 đầu tiên kể từ khi cậu bắt đầu livestream, mỗi lần rad xuất hiện đều đứng đầu bảng xếp hạng.

Nhưng càng quen thuộc, rad càng đặt ra nhiều yêu cầu hơn.@ThThanhHinVng

rad: 【Chiếc váy đó không hở quá nhiều đâu, chỉ hở lưng thôi, em không thích sao?】

rad: 【Nếu không muốn mặc, chụp vài tấm ảnh cũng được, tôi đã đặt may riêng theo số đo của em.】

rad: 【Hai ngày nữa em không phải tham gia sự kiện đánh giá của khu sao?】

Nguyên Tống thấy câu cuối cùng, tâm trạng lập tức tụt dốc.

Ý đồ đe dọa quá rõ ràng, cậu không còn cách nào khác ngoài việc đứng dậy, đến góc phòng tìm hộp chuyển phát nhanh mà cậu nhận được hai ngày trước.

Chỗ ở của cậu không lớn, chỉ còn lại một chiếc giường và tủ quần áo sau khi đã bố trí góc phòng cho livestream.

Bên ngoài phòng khách yên tĩnh, cậu tìm thấy hộp và mở ra. Bên trong là một chiếc váy đen ngắn bằng nhung.

Phần lưng hoàn toàn trống, phía trước là cổ chữ V sâu cùng những đường cắt khoét lớn, chiều dài của váy thì cực kỳ ngắn.

Chiếc váy này... nhìn thế nào cũng quá hở hang.

Nguyên Tống từ trước đến nay luôn theo đuổi phong cách vũ đạo gợi cảm. Dù thay đổi kiểu trang phục, độ hở da thịt của cậu thường không quá cao.

Tuy nhiên, cậu biết bản thân khó mà từ chối được, vì gần đây cậu thực sự cần tiền.

Hiện tại, cậu đang livestream trên một nền tảng có tên là Nhiên Hỏa, không phải quá nổi tiếng nhưng các hoạt động khen thưởng lại khá mạnh trong ngành.

Nguyên Tống thường kiếm được kha khá tiền từ việc phát sóng, nhưng do lượng người xem không ổn định, cậu vẫn phải phụ thuộc vào sự kiện này. Lần này, nếu lọt vào top 50 trong cuộc thi vũ đạo khu vực, cậu sẽ nhận được tiền thưởng.

Ngay khi nhận được thông tin về sự kiện, Nguyên Tống đã tìm hiểu danh sách năm ngoái và nhận thấy mình có cơ hội khiến cậu càng mong đợi hơn.

Rad là một trong những "đại gia" hạng cao mà cậu có mối quan hệ tốt nhất. Nếu trong cuộc thi vũ đạo này, rad không tiếp tục ủng hộ, có lẽ tiền thưởng sẽ khó mà có được.@ThThanhHinVng

Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Nguyên Tống quyết định nhắn lại một câu tử tế cho rad.

Giải quyết xong mọi việc, cậu tắt máy tính và bước vào phòng tắm để rửa mặt.

Hôm nay là thứ sáu, vào buổi tối sẽ có rất nhiều người xem vũ đạo. Cậu mệt đến nỗi sau khi tắm xong, không kịp sấy tóc, đã nằm lên giường ngủ say.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa chiếu vào phòng, trên giường, cơ thể cậu hơi co lại thành một cục nhỏ.

Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài lâu, bị phá vỡ bởi một tiếng chuông điện thoại chói tai.

"Ư..."

Từ trong chăn, một cánh tay trắng nõn thon dài vươn ra, nhấn nút nghe cuộc gọi.

"Alo? Tiền thuê nhà tháng này phải trả rồi, sao gửi tin nhắn mà không thấy cậu trả lời?"

Giọng của một phụ nữ trung niên hơi cáu kỉnh vang lên từ đầu dây bên kia. Nguyên Tống vẫn còn mơ màng, mở mắt ra để xác nhận danh tính người gọi rồi mới tỉnh táo hơn một chút.

"Xin lỗi, cháu đang ngủ nên không nhìn thấy, cháu sẽ chuyển ngay."

Sau khi cậu nói vậy, giọng điệu của bà chủ nhà mới dịu lại.

"Được rồi, còn có hai gói chuyển phát nhanh gửi đến chỗ tôi, nhớ xuống lấy nhé."

"Vâng."

Cậu tưởng rằng cuộc gọi đã kết thúc nhưng bà chủ nhà đột nhiên nói thêm: "À, gần đây quanh khu này có vài người lén lút tìm các Omega nam chưa đến 20 tuổi, trông không có vẻ gì là người tốt. Cậu nên cẩn thận tránh xa họ."

Nguyên Tống khựng lại, cơn buồn ngủ trong đầu lập tức tan biến.

Cậu ngồi dậy, giọng hơi trầm: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở."

Nói xong, phía bên kia không còn lên tiếng nữa. Như thường lệ, bà chủ nhà nghĩ rằng cuộc gọi đã kết thúc nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng bà lẩm bẩm.@ThThanhHinVng

"Ở chỗ này mà có Omega sao? Người đặc biệt quý hiếm như vậy mà sống ở đây thì thật là lạ."

Nguyên Tống nắm chặt điện thoại, cảm thấy căng thẳng, lập tức cúp máy ngay sau đó.

Cuộc điện thoại này làm cậu không còn chút buồn ngủ nào. Cậu vén chăn đứng dậy, bước tới soi mình trong gương toàn thân và bất giác sững lại.

Chiếc áo ngủ màu trắng sữa, kiểu dáng rộng rãi, che phủ toàn thân cậu. Khi cậu hơi nghiêng người, đưa tay vén phần tóc gáy lên, cậu thấy rõ tuyến thể màu hồng nhạt trên cổ mình.

Cơ thể đặc thù này đã bộc lộ rõ cậu là một Omega, với tin tức tố và tuyến thể khác hẳn với những người Beta sống quanh khu dân cư này.

Những người đó là ai? Đến đòi nợ, hay là người của Kiều gia?

Nguyên Tống nặng nề suy nghĩ khi bước ra phòng khách. Cậu lấy chiếc váy đã giặt sạch và sấy khô ra rồi đi về phía tủ đồ.

Suy nghĩ của cậu dần trở nên mơ hồ. Cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong năm qua, cảm thấy mọi thứ dường như quá phi thực tế.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cốt truyện "bị trao nhầm con" trong các bộ phim truyền hình lại xảy ra với mình. Khi được ba mẹ ruột tìm thấy, cậu từng ôm hy vọng rằng cuối cùng mình có thể thoát khỏi gia đình đáng sợ kia và có một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng sau khi đến với gia đình giàu có và xa hoa, cậu chưa ở đó được bao lâu đã bị đuổi ra ngoài.

May mắn thay, lúc đó cậu đã đủ tuổi trưởng thành, không còn cần người giám hộ nên đơn giản là sống một mình.@ThThanhHinVng

Nhưng... dù là ba mẹ nuôi hay ba mẹ ruột đến tìm cậu, cậu đều biết chẳng có điều gì tốt đẹp cả.

Nguyên Tống hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại và treo chiếc váy đã phơi khô lên ban công.

Nhưng ngay khi cậu quay lại phòng khách, điện thoại lại reo lên với âm báo tin nhắn.

Bước chân của cậu khựng lại, cảm giác bất an lập tức dâng lên trong lòng.

Cậu cúi người nhặt điện thoại, mở tin nhắn từ một số lạ.

***: 【Chiếc váy màu đen trên ban công thật đẹp, đó là bộ cậu sẽ mặc khi livestream tối nay phải không?】

***: 【Tôi rất mong đợi.】

Sau khi đọc hai tin nhắn này, Nguyên Tống đứng sững tại chỗ. Lạnh sống lưng, cậu theo phản xạ nhìn về phía ban công.


🌟 Luôn ủng hộ việc mọi người tìm lỗi edit (lỗi chính tả/câu từ mà mọi người thấy không phù hợp với ngữ cảnh), có thể để lại bình luận và mình sẽ sửa.

❤️ Mong mọi người bình luận / góp ý một cách nhẹ nhàng và văn minh ạ!!! Xin cảm ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro