🍁Chương 11: Dấu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【3.3. Trong quá trình liên hôn, bên B có quyền thực hiện hành vi thân mật với bên A. 】

【3.4. Trong quá trình duy trì quan hệ, cả hai bên A và B phải giữ ngọn lửa hôn nhân, không được ngủ riêng. 】

【3.5. Cả hai bên phải luôn tôn trọng hôn nhân, nếu một bên ngoại tình thì phải rời khỏi nhà. 】

【Các điều khoản trên đều cần được cả hai bên chính thức đồng ý bằng lời nói. 】

Mặt Nguyên Tống đỏ lên, cậu không thể không tiếp tục đọc xuống, đặc biệt chú ý đến điều khoản về phân chia tài sản.

"Sau khi xác định quan hệ liên hôn, tài sản sẽ được chia đều..."@ThThanhHinVng

Nguyên Tống hơi trợn tròn mắt, khi đọc tiếp những chi tiết sau đó, cậu không khỏi sững sờ.

Ngoài tài sản cố định, cậu còn có thể nhận được một nửa cổ phần của công ty do Dung Dực nắm quyền.

Đây có phải là điều khoản liên hôn không?

Cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Dù không hiểu rõ về giới thượng lưu nhưng cậu cũng biết rằng tài sản của Dung gia và gia đình mình cách biệt một trời một vực.

Theo lẽ thường, hợp đồng hôn nhân như thế này thường sẽ chú trọng vào việc phân chia tài sản, và tài sản của Dung Dực đáng lẽ ra phải được giữ lại hoàn toàn như tài sản trước hôn nhân.

Nhưng Dung Dực lại tự nguyện nhường phần đó cho cậu.

Tâm trạng của Nguyên Tống bỗng chốc trở nên khó diễn tả. Cậu nhìn chằm chằm vào tài liệu, đọc đi đọc lại nhiều lần để chắc chắn rằng không có điều khoản nào gây bất lợi cho mình rồi từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như tình huống không tệ như cậu đã tưởng.

Không do dự nữa, cậu bước tới bàn lễ tân mượn một cây bút và ký tên mình dưới cùng.

Sau khi hoàn tất, cậu nghĩ một lát rồi đưa tập tài liệu cho nhân viên lễ tân.

"Làm phiền cô giúp tôi gửi cái này cho người bảo vệ trên lầu hai được không?"

Vì khách sạn này thuộc sở hữu của Dung gia nên nhân viên lễ tân tự nhiên không có ý kiến gì, mỉm cười và nhanh chóng đi lên lầu để làm theo yêu cầu của cậu.

"Anh trai, sao anh lại ở đây một mình?"

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.@ThThanhHinVng

Nguyên Tống quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Kiều Vạn Tinh đang dừng lại trên tập tài liệu trong tay nhân viên lễ tân khiến sắc mặt của cậu ta nhanh chóng trầm xuống.

"Anh đã ký xong tài liệu rồi à? Nhanh hơn tôi tưởng đấy, tôi còn nghĩ anh sẽ suy nghĩ kỹ hơn một chút." Kiều Vạn Tinh bước tới, khuôn mặt đầy nụ cười. "Không ngờ ngoài mặt anh tỏ vẻ không đồng ý, nhưng thực chất lại rất nóng lòng."

Nguyên Tống nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Kiều Vạn Tinh nhưng khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì. Cậu chỉ liếc nhìn Kiều Tây Lý, người đang đứng phía sau Kiều Vạn Tinh.

Kiều Tây Lý trông có vẻ không vui, dường như đã gặp khó khăn tại bữa tiệc vừa rồi.

"Sao vậy?"

Nguyên Tống vẫn đứng yên, chỉ trả lời: "Tôi chưa gặp người đó, nhưng đã ký hợp đồng."

Lời này vừa dứt, sắc mặt Kiều Tây Lý lập tức thay đổi: "Hợp đồng ghi những gì? Tôi đã bảo là chỉ được ký khi có sự đồng ý của mẹ, sao con lại làm vậy?"

"Nhưng trước khi ra cửa, bà đã dặn tôi phải nghe lời. Anh ta bảo tôi ký, nếu tôi không làm thì chẳng phải là không nghe lời sao." Nguyên Tống đáp với khuôn mặt không cảm xúc. "Lần sau khi ra lệnh, hãy nghĩ kỹ, nếu không tôi thật sự không biết phải nghe lời nào."

Kiều Tây Lý rõ ràng không hài lòng nhưng bà là người quyết đoán, không muốn tranh cãi với Nguyên Tống trong tình huống này. Bà bước nhanh ra ngoài cửa.

Nguyên Tống theo sau nhưng không lâu sau Kiều Vạn Tinh không biết điều lại chen vào.

"Anh, anh đừng luôn làm mẹ giận. Mẹ cũng chỉ lo cho anh thôi, sợ anh bị Dung gia lừa."

Nguyên Tống bình thản đáp: "Cậu yên tâm, tôi không phải cậu."

"Anh hai có ý gì?" Kiều Vạn Tinh mặt cứng lại, giả vờ không hiểu nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó rồi chỉ vào cổ Nguyên Tống. "Anh, trên cổ anh... là dấu hôn sao?"

Nghe vậy bước chân Nguyên Tống khựng lại. Cậu nhìn vào gương trên cửa, quả nhiên trên cổ có một vết đỏ hồng nhạt nổi bật, là dấu vết vừa bị tên biến thái để lại.@ThThanhHinVng

Nguyên Tống nhíu chặt mày, kéo cổ áo che kín vết đó.

"Anh nói chưa gặp Dung thiếu gia, vậy anh giải thích dấu này thế nào..."

Nghe những lời đó, Kiều Tây Lý đi trước cũng không thể không quay lại nhìn về phía họ, lông mày càng nhăn chặt hơn.

Nguyên Tống không bận tâm đến việc giải thích thêm. Cậu thẳng thừng nói: "Bị chó cắn, vừa lòng chưa?"

Khuôn mặt Kiều Vạn Tinh đầy kinh ngạc, ánh mắt cậu ta giờ đây chứa đầy sự sợ hãi khi nhìn Nguyên Tống.

"Anh, anh ——"

"Đủ rồi! Hia đứa còn muốn làm trò hề bao lâu nữa? Lên xe!"

Kiều Tây Lý rõ ràng đã mất kiên nhẫn.

Kiều Vạn Tinh bị mẹ mình làm cho hoảng sợ, gương mặt lộ ra vài phần uất ức nhưng cậu ta vẫn nhanh chóng lên xe cùng mọi người.

Trước khi Kiều Vạn Tinh bước lên xe, Nguyên Tống đi ngang qua cạnh xe, không nhịn được buông một câu: "Nếu cậu trong sáng như vậy, tại sao lại nhận ra ngay đây là dấu hôn? Xem ra cậu cũng có nhiều kinh nghiệm nhỉ."

Bóng dáng của Kiều Vạn Tinh bỗng cứng lại. Cậu ta quay đầu định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì Nguyên Tống đã bước đi.

Khi trở lại xe, Nguyên Tống cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mệt mỏi. Dựa vào ghế, cậu cảm nhận rõ sự kiệt sức trong từng thớ thịt.

May mắn là, dù vừa mới ở gần một Alpha, tuyến thể của cậu cũng không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, những lọ thuốc ức chế trước đó cậu đã mua đều bị vỡ nát, có lẽ cậu phải yêu cầu Kiều Tây Lý bồi thường.@ThThanhHinVng

Khi về đến nhà, cậu thấy Kiều Vạn Tinh ủ rũ theo sau Kiều Tây Lý, như vừa mới cố giải thích điều gì đó nhưng không được đáp lại. Trong lòng Nguyên Tống thoáng hiện lên vài phần châm biếm. Cậu cũng bước xuống xe cùng mọi người nhưng khi sắp bước vào cửa, đột nhiên điện thoại của cậu reo lên.

Nhìn màn hình một chút, cậu sững người.

Là một số lạ. Thường thì cậu sẽ cúp ngay nhưng lúc này trong lòng lại dâng lên một linh cảm mơ hồ.

Có lẽ cuộc gọi này không đơn giản.

Nguyên Tống nhấc máy và đưa điện thoại lên tai mà không nói gì. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi vang lên tiếng cười nhẹ.

"Nguyên bảo bối, trải nghiệm hôm nay khiến tôi khó mà quên được."

Nguyên Tống lập tức nhận ra người gọi. Sắc mặt cậu trầm xuống nói: "Rốt cuộc anh là ai? Anh có biết mình đang phạm pháp không?"

"Nguyên bảo bối, tôi nghe nói em sắp kết hôn."

Câu nói tiếp theo từ người đàn ông đó khiến sống lưng Nguyên Tống lạnh toát.

Làm sao hắn biết chuyện này?

Chẳng lẽ...

Vô số giả thuyết hiện lên trong đầu cậu khiến cậu gần như không thể giữ bình tĩnh.

"Đúng vậy, thì sao?"

Cuối cùng, Nguyên Tống quyết định thừa nhận, bất chấp tất cả.

"Vậy thì nếu sau này anh còn làm những chuyện như hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh!"

Sau khi uy hiếp xong, cậu lập tức cúp máy nhưng sự phẫn nộ trong lòng vẫn chưa nguôi.

Dù chỉ là liên hôn với Dung Dực nhưng để bảo vệ danh dự của Dung gia, nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn họ sẽ phải ra tay giúp cậu.

Chưa kịp thở phào, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Nguyên Tống cau mày, nhanh chóng nhấc máy.@ThThanhHinVng

"Rốt cuộc anh muốn..."

"Cậu Nguyên?"

Một giọng nam ôn hòa vang lên, ngay lập tức khiến Nguyên Tống nuốt hết những lời vừa định nói.

"Xin chào." Nguyên Tống nhận ra đây không phải là giọng của kẻ biến thái kia.

"Tôi là quản gia của Dung gia. Vì cậu đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng nên ngày mai sẽ có xe đến đón cậu vào buổi trưa. Xin cậu chuẩn bị hành lý."

Nguyên Tống ngẩn người, không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy.

Ngày mai cậu sẽ phải bắt đầu sống cùng Dung Dực rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro