🍁Chương 10: Nguyên bảo bối rất ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai ở đây không?"

Trong lòng Nguyên Tống đột nhiên hoảng loạn, cậu nắm lấy tay nắm cửa định kéo ra nhưng cửa lại không hề nhúc nhích.

Sao lại như thế?

Căn phòng này được trang trí cầu kỳ và rất khó làm người ta không nghĩ ngợi nhiều nhưng khi cậu cẩn thận nhìn quanh căn phòng, mới chắc chắn rằng bên trong không có một ai.

Vậy có phải tên thiếu gia kia đã nhốt cậu ở đây không?@ThThanhHinVng

Trong lòng cậu chùng xuống, Nguyên Tống chậm rãi tiến đến gần tấm gương khó mà không để ý đến.

Tấm gương lớn này vô cớ làm cậu cảm thấy có chút gì đó kỳ quái.

Trong gương, cậu mặc áo sơ mi xanh nước biển và quần tây, trông có vẻ thoải mái hơn một chút, đôi mắt hơi mở to vì lo lắng và sợ hãi, trông thật sự là một bộ dạng dễ bị bắt nạt.

Nguyên Tống không dám nhìn thêm nhưng khi ngồi xuống ghế sofa, cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu từ trong bóng tối, cái cảm giác bị theo dõi khiến cậu lạnh cả sống lưng.

Không thể ngồi yên, cậu đứng dậy và cố gắng tìm nguồn gốc của sự khó chịu này.

Ngón tay chạm vào tấm kính lạnh lẽo và ngay lúc đó, cậu nhận ra điều gì đó.

Ngón tay của cậu không thể chạm tới bất kỳ khoảng trống nào giữa các tấm kính, điều đó có nghĩa đây là... gương hai chiều.

Khi nhận ra điều này, cậu lùi lại hai bước, muốn tìm ai đó để mở cửa.

Nhưng ngay lúc cậu vừa đến gần cửa, cánh cửa đã mở từ bên ngoài.

Người bảo vệ quen thuộc đứng ở ngoài, đưa cho cậu một tập tài liệu mỏng.

"Thiếu gia rất hài lòng về cậu. Cậu hãy đọc kỹ bản hợp đồng này."

Nguyên Tống mở to mắt nhìn rồi nhận ra điều gì: "Vậy ra anh ta thực sự đang ở bên kia sao?"

Người bảo vệ không trả lời trực tiếp, chỉ đưa tập tài liệu đến gần cậu hơn.

"Cậu đọc kỹ và điền vào nếu không có vấn đề gì."

Nguyên Tống không thể nào ở lại nơi này thêm phút nào nữa, theo phản xạ, cậu nắm lấy tay áo của người bảo vệ.@ThThanhHinVng

"Tôi có thể suy nghĩ thêm chút nữa được không?"

Cậu nói với giọng hơi lo lắng và khi nhận ra mình có chút hoảng sợ quá mức, cậu vội vàng bổ sung: "Ngày mai tôi nhất định sẽ điền xong và gửi lại. Được không?"

Người bảo vệ có vẻ không thể tự mình quyết định, anh ta đang do dự thì bất ngờ đưa tay lên tai nghe. Sau khi nghe xong chỉ thị, anh ta mới gật đầu với cậu.

"Thiếu gia đồng ý rồi."

Nhưng Nguyên Tống lại không cảm thấy nhẹ nhõm, cậu chỉ khẽ cảm ơn rồi định rời đi.

Tuy nhiên, người bảo vệ lại như nhớ ra điều gì đó và chỉ cho cậu một lối đi khác.

"Dưới lầu đang tổ chức khiêu vũ, nếu cậu không muốn tham gia, cậu có thể đi đến sảnh chờ. Ở đây có một lối đi riêng dẫn thẳng tới sảnh."

Trong lòng Nguyên Tống bất chợt nảy lên một suy nghĩ, ánh mắt lóe lên một tia hi vọng.

"Được rồi, cảm ơn anh."

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu bước nhanh về phía lối đi mà người bảo vệ chỉ, nắm chặt tập tài liệu đến nỗi làm nhàu giấy mà không hay biết.

Hợp đồng gì chứ, kết hôn gì chứ?

Cậu không làm!

Nơi này hoàn toàn không có người nào bình thường.

Trong lòng Nguyên Tống nghĩ như vậy, bước chân càng nhanh hơn. Khi bước vào con đường mà người bảo vệ chỉ, cậu phát hiện đó là lối đi an toàn.

Nhưng bây giờ với cậu, điều gì cũng không còn quan trọng nữa, miễn là có thể rời khỏi nơi quái quỷ này.

Nhưng càng xuống dưới, cậu lại càng cảm thấy ánh sáng tốidần đi.

Khi đến tầng dưới, mọi thứ đã trở nên tối tăm.

Cậu đoán rằng có lẽ sảnh lớn chưa mở cửa nên cứ tiếp tục mò mẫm đi xuống.

Nhưng cậu chỉ tập trung tìm cửa ra mà lại quên mất rằng dưới chân mình vẫn còn cầu thang.

Đột nhiên, cậu hụt chân và ngã nhào về phía trước.@ThThanhHinVng

Nguyên Tống không thể không hét lên một tiếng sợ hãi, nghĩ rằng mình sẽ đập mặt xuống đất thì đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu lại và cậu lao vào lồng ngực của một người.

"A..."

Đầu óc cậu lập tức tỉnh táo lại, Nguyên Tống đột nhiên vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay của người kia.

Nhưng người đàn ông đó lại có sức mạnh cực lớn, hắn trực tiếp ôm lấy eo của Nguyên Tống, đẩy cậu dựa lên bức tường lạnh băng.

"Định chạy đi đâu?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo vài phần nghẹn ngào không rõ cảm xúc.

Não của Nguyên Tống như ngừng hoạt động trong giây lát, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy ngay lập tức.

Cậu cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đang vuốt ve vùng eo và mông của mình. Dù không tiến xa hơn nhưng ý đồ đầy tình ái lại rất rõ ràng.@ThThanhHinVng

"Anh... anh là ai?"

Người đàn ông khẽ cười, âm thanh đó giống hệt như tiếng mà cậu nghe qua cánh cửa lúc trước.

"Nguyên bảo bối, tại sao lại chuyển nhà? Em không định phát sóng trực tiếp nữa sao? Nếu vậy, tôi chỉ còn cách tự mình tìm đến em thôi."

Ngay lập tức, mọi nghi ngờ trong lòng Nguyên Tống được khẳng định, cơ thể cậu cứng đờ, gần như không thể cử động.

"Sao anh tìm được tôi?"

"Anh rốt cuộc là... ư... "Lần này, cậu còn chưa nói hết câu thì đã cảm nhận được người đàn ông bóp cằm mình, ngón tay không chút chống cự mà tiến vào giữa đôi môi cậu.

"Mềm mại và nóng hổi, đúng như tôi tưởng tượng."

Nguyên Tống cố gắng đẩy người kia ra nhưng lại vô ích, ngược lại cậu bị hắn nắm chặt hai cổ tay, kéo lên cao và ép chặt trên đỉnh đầu.

Ngón chân cậu chỉ chạm nhẹ vào đất, gần như không thể đứng vững, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

"Tránh ra!"

Giọng cậu đầy mệt mỏi, kèm theo tiếng thở gấp nhưng nghe lại có phần yếu đuối.

"Tôi rất thích Nguyên bảo bối."

Người đàn ông không còn do dự, tay hắn tiếp tục di chuyển, đầy khao khát.@ThThanhHinVng

Đôi môi mềm mại của Nguyên Tống bị hôn nhẹ và mút lấy, cậu không kiềm được phát ra tiếng nức nở và trước khi kịp khép miệng lại, đầu lưỡi cậu đã bị chiếm đoạt trong một nụ hôn sâu, đầy thô bạo.

Đầu lưỡi cậu trở nên tê dại, nước miếng bị hút cạn, đôi môi và lưỡi trở nên tê rần.

Nguyên Tống không thể khép miệng lại được, chỉ có thể run rẩy và rơi nước mắt.

Cậu vốn đã gầy, giờ lại càng thêm yếu ớt và đáng thương, giống như một con vật nhỏ bị bắt nạt tàn nhẫn.

Không biết đã bao lâu, người đàn ông mới buông cậu ra nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu vài lần nữa, hơi thở của hắn cũng đã trở nên nặng nề.

"Nguyên bảo bối rất ngọt ngào, hãy tiếp tục phát sóng trực tiếp, được không?"

Nguyên Tống khóc nức nở, thở hổn hển và khi nhận ra người đàn ông lại muốn tiến đến gần mình một lần nữa, cậu vội vàng gật đầu lia lịa.

"Ngoan lắm, thật sự muốn chụp lại một bức ảnh của em."

Giọng người đàn ông thấp đến mức Nguyên Tống gần như không nghe rõ.

Cậu cảm thấy tuyến thể của mình bắt đầu ngứa ngáy, như thể tin tức tố của cậu sắp bộc phát.

Nhưng cậu biết mình không thể để chuyện đó xảy ra, cậu biết người trước mặt mình là một Alpha và nếu tin tức tố của cậu xuất hiện, chuyện gì xảy ra tiếp theo thì không dám tưởng tượng.

Nhưng may mắn là người đàn ông không tiếp tục. Hắn chỉ cẩn thận chỉnh lại quần áo của cậu, vuốt phẳng những nếp nhăn rồi lại hôn lên môi cậu trước khi quay người rời đi.

Khi tiếng bước chân của hắn hoàn toàn biến mất, ý thức của Nguyên Tống mới dần dần trở lại.

Người đàn ông đó lại tìm được cậu.

Dù cậu đi đâu, hắn cũng sẽ tìm ra.

Cậu phải làm gì bây giờ?

Những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má, đôi chân cậu mềm nhũn, môi cậu vẫn còn tê dại và sưng đỏ.@ThThanhHinVng

Khi cố gắng vịn vào cầu thang để đứng dậy, cậu sờ thấy tập tài liệu rơi trên sàn, ngón tay run rẩy siết chặt lại.

Còn có tình huống nào tồi tệ hơn hiện tại không?

Không do dự thêm nữa, cậu cố gắng đứng dậy, mở cửa phòng cháy để bước vào đại sảnh ấm áp. Cậu nhanh chóng tiến về góc sô pha trong đại sảnh, ngồi xuống và bắt đầu lật xem tập tài liệu.

Ánh mắt lướt qua vài trang, tim cậu bỗng nhiên đập mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro