🍁Chương 9: Chỉ gặp một mình cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại, Nguyên Tống thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ xa lạ.

Quần áo trên người vẫn còn ẩm ướt, rõ ràng là chưa được thay mới.

Những gì đã xảy ra trước khi ngất xỉu nhanh chóng hiện về trong đầu khiến tâm trạng cậu hoàn toàn trùng xuống, gần như không muốn cử động nữa.

Tại sao lúc nào người chịu đựng cũng phải là cậu?

Nếu không thương cậu, tại sao họ lại đưa cậu trở về?

Nguyên Tống nghĩ đến đây chỉ cảm thấy mọi thứ thật châm chọc.

Dù đi đến đâu, cậu cũng không tìm được nơi nào thuộc về mình.

Cậu từng nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi cuộc sống này, mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng thực tế, ngay cả khi sống tại nhà Tạ Thành Minh thì cũng chẳng khác gì.

Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, chưa kịp để cậu trả lời thì cánh cửa đã bị mở ra.

Nguyên Tống không ngạc nhiên chút nào, vì ở cái gọi là "gia đình" này, cậu luôn bị đối xử như vậy.

"Thiếu gia, dậy rửa mặt rồi thay quần áo đi."@ThThanhHinVng

Là người giúp việc trong nhà, tay cầm một bộ lễ phục, treo nó lên giá áo.

"Cậu rửa mặt xong thì thay bộ này, xe đã đợi sẵn ở cửa."

Nguyên Tống vẫn nằm trên giường, không hề động đậy.

Người giúp việc có vẻ là người tốt bụng hơn, nhận ra sự chối bỏ của cậu, định an ủi vài câu.

Nhưng lúc này, Nguyên Tống bỗng nhiên mở miệng:

"Cái người tên Dung Dực là người như thế nào vậy?"

Người giúp việc sững sờ, sau đó như hiểu ra, vui mừng đáp:

"Đó là con trai trưởng của Dung gia. Nghe nói anh ta có chút bệnh nên thường ở nhà dưỡng bệnh, không tham gia vào công việc của gia đình. Nhưng Dung gia rất giàu có, dù anh ta không có quyền hành thì cũng có thể sống một cuộc đời sung túc mà người khác không thể tưởng được."

Ánh mắt Nguyên Tống thoáng hiện lên vẻ tò mò: "Kiều Vạn Tinh nói anh ta bị bệnh tâm thần, có nặng lắm không?"

"Chuyện này... thật ra ngoài những người thân quen với Dung gia thì hầu hết mọi người chưa từng gặp anh ta."

Người giúp việc nói xong, dè dặt bổ sung: "Nhưng chắc cũng không quá nặng đâu. Tối nay cậu chủ Dung gia sẽ tham gia buổi tiệc, cậu đi sẽ có thể gặp anh ta."

Nghe vậy, Nguyên Tống thở dài một hơi, không còn muốn đấu tranh với bản thân nữa.

Dù muốn hay không, cậu vẫn phải đi, chi bằng cứ gặp mặt người ta một lần.

Mặc dù biết rằng Kiều Vạn Tinh sẽ không nhường người tốt cho mình nhưng không hiểu sao Nguyên Tống lại cảm thấy bản thân chẳng còn mong đợi gì nhiều về người bạn đời tương lai của mình nữa.

---

Sau khi rửa mặt xong, người giúp việc còn giúp Nguyên Tống chỉnh lại tóc. Khi nhìn vào gương, Nguyên Tống gần như không nhận ra mình nữa.

Cậu luôn biết mình có ngoại hình đẹp và trong các buổi phát trực tiếp, cậu luôn cố gắng phô bày những ưu điểm của mình.

Nhưng lúc này, cậu đang mặc một bộ vest kẻ ô màu nhạt, mang phong cách nhàn nhã. Tóc gọn gàng rủ xuống phía sau tai làm cho ngũ quan của cậu càng thêm nổi bật.

"Thiếu gia trông thật xinh đẹp."

Người giúp việc bên cạnh không kiềm được mà buột miệng khen ngợi nhưng rồi nhanh chóng nhận ra điều gì và lập tức im lặng.

"Cậu mau xuống nhà đi."

Nguyên Tống đứng lên, khẽ gật đầu về phía cô.@ThThanhHinVng

"Cảm ơn chị."

Có lẽ đây là người duy nhất trong căn nhà này đối xử tử tế với cậu. Dù khả năng của cô có hạn, phần lớn thời gian cô không thể trái lệnh của Kiều Vạn Tinh nhưng những gì cô có thể làm để quan tâm đến cậu đã khiến Nguyên Tống thực sự cảm động.

Xuống nhà rồi, Kiều Vạn Tinh đang mặc bộ lễ phục tinh tế, trên mặt nở nụ cười.

"Anh à, anh mặc vest đẹp thật đấy, đẹp hơn cả bình thường. Nhưng mà đây là đồ của em, liệu anh mặc có hơi chật không?"

Nguyên Tống liếc nhìn hắn, nghe giọng điệu kỳ quặc của Kiều Vạn Tinh liền biết chắc rằng Kiều Tây Lý đang ở đâu đó gần đây.

Quả nhiên, cậu chưa kịp trả lời thì cửa sổ xe phía sau đã hạ xuống, để lộ khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Tây Lý.

"Lên xe đi, thời gian không còn sớm."

Kiều Vạn Tinh nghe vậy mới giả vờ như vừa nhớ ra, cố tình nói: "Anh à, xe này chật quá, anh ngồi xe phía sau nhé."

Nguyên Tống không đáp lại, xoay người rời đi, đi về chiếc xe phía sau.

Trong xe rất yên tĩnh, tài xế cũng biết phép tắc, không nói chuyện với cậu.

Khi đến nơi, Nguyên Tống cùng mọi người xuống xe. Ngay khi bước vào cửa, cậu nhận ra nhiều người đang nhìn về phía họ.

"Kiều gia quả nhiên đến rồi."

"Cả đại thiếu gia và tiểu thiếu gia của Kiều gia đều tới, chẳng phải nói đại thiếu gia đã bỏ nhà đi sao?"

"Người phía sau là đại thiếu gia sao? Nhìn có vẻ không ổn định tinh thần."

Những người ở đây đều là những kẻ giàu có, quyền quý. Một số người khi nói chuyện cũng chẳng buồn hạ giọng.

Nguyên Tống nghe rất rõ nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu chút nào, chỉ liếc qua khuôn mặt cứng đờ của Kiều Vạn Tinh phía trước.

"Người của Dung gia đang ở lầu hai, đi theo mẹ lên gặp họ."

Kiều Tây Lý dù hiện tại đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng trải qua bao năm lang bạt, bà cũng không dễ bị lay động. Bà giả vờ như không nghe thấy những lời bàn tán.

Nguyên Tống không lấy làm ngạc nhiên. Cậu đến đây tối nay chính là vì mục đích này và với tính cách của Kiều Tây Lý, bà sẽ không lãng phí thời gian.

"Mẹ à, thế còn con thì sao?" Kiều Vạn Tinh đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì lo lắng hỏi.

"Con đi giao lưu với bạn bè, tiện thể tiết lộ một vài thông tin về chúng ta." Kiều Tây Lý nói với ánh mắt nhu hòa hiếm hoi, nhìn Kiều Vạn Tinh: "Đi đi."@ThThanhHinVng

"Vâng."

Nguyên Tống thu ánh mắt lại khi thấy Kiều Vạn Tinh rời đi.

Dù cậu cố gắng để không quan tâm đến những việc này nhưng khi thấy hai người kia đối xử khác biệt với cậu, cậu không khỏi cảm thấy chua xót.

Kiều Tây Lý không nói thêm gì nữa, chỉ dẫn cậu trực tiếp lên lầu.

Khi đến chỗ khúc quanh trên hành lang lầu hai, Nguyên Tống nhìn thấy mấy người mặc đồ đen.

"Nơi này không cho vào."

Kiều Tây Lý vừa đến đã bị người khác chặn lại.

Bà nhanh chóng nói rõ mục đích nhưng những người kia vẫn trả lời không khác gì lúc trước.

"Thiếu gia chỉ muốn gặp một mình cậu ấy."

Người đó chỉ vào Nguyên Tống, tim cậu bỗng chốc đập loạn lên.

Kiều Tây Lý cúi đầu suy nghĩ một lúc, dường như đang cân nhắc xem liệu để Nguyên Tống một mình vào trong có làm hỏng việc không.

Cuối cùng, bà không còn lựa chọn nào khác, đành gật đầu đồng ý.

"Được, vào đi."

Bà nhìn Nguyên Tống và chỉ nói: "Gặp người thì chào hỏi đàng hoàng, nghe lời. Nếu có bất cứ rắc rối nào..."

Nguyên Tống biết lời uy hiếp chưa nói hết là gì nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ theo người dẫn đường vào trong.

Hành lang dài và tối, hai bên tường không có cửa như thể tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Nguyên Tống chưa kịp nghĩ thêm thì người dẫn đường bỗng nói khẽ: "Cởi áo khoác ra, thiếu gia không thích người khác mặc vest."

Nguyên Tống ngẩn ra, sau một lúc do dự cũng cởi áo khoác và áo choàng xuống.

"Áo sơ mi không cần cài quá kín, gặp thiếu gia thì ăn mặc thoải mái một chút."

Nguyên Tống bối rối nhìn người phía trước, khi đang tháo cúc áo thì chợt nhận ra điều gì đó, nhìn về phía những bảo vệ ăn mặc vest giày da.@ThThanhHinVng

"Vậy còn các anh..."

"Thiếu gia sẽ không gặp chúng tôi, chúng tôi chỉ đưa cậu đến cửa thôi."

Nguyên Tống lơ ngơ tháo hai cúc áo sơ mi và khi ngẩng đầu lên thì đã đến trước một cánh cửa lớn.

"Cậu vào trong chờ, thiếu gia sẽ đến ngay."

Nghe vậy, Nguyên Tống bước vào, phát hiện đây không phải là một phòng khách bình thường. Bên trong chỉ có một chiếc sofa rất rộng và mềm mại, cùng với một chiếc giường tròn lớn.

Điều gây chú ý nhất là bức tường lớn phủ kín gương.

"Nơi này có phải là..."

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì cánh cửa sau lưng đã đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro